Chap 1 : Cậu là đồ sâu lười !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Hiền, Bạch Hiền, mau tỉnh dậy mau tỉnh dậy a ; A ; . Tách coffee này là pha cho cô chủ, sao cậu lại chui vào đây ? Mau dậy, sớm muộn gì cũng bị phát hiện a.

- Hơ hơ, ngon ngon thơm thơm hơ ơ .

Mặc cho tên đầu bò kia gào thét ầm ĩ, Tiểu Bạch ta đây vẫn là ngủ thật ngon nha :

- Kìa kìa, nói bé thôi, lại mơ gì vậy, tỉnh ngay cho tôi nghe không tiểu tử thối tha nhà cậu ?

Đáp lại Tiểu Xán Liệt của chúng ta chỉ là tiếng ngáy đều đều, thi thoảng còn chen vào tiếng rên ư ử như cún con.

- A a a, cái gì thế này ? Ngủ mà còn chảy nước miếng tèm lem là sao hả ?

Từ khoé miệng Tiểu Bạch kia chảy ra dòng nước dinh dính, nhận thêm ánh sáng mặt trời từ phía ngoài cửa sổ còn trông như đang phát sáng nha. Nhưng mặc kệ bé Bạch đáng yêu muốn chết đi, Tiểu Xán kia tiếp tục nhặng xị hết cả lên :

- Hức, không được nha. Nước miếng chảy đầy thế kia làm sao uống được nữa a. Bạch Bạch đáng ghét !

Dậm dậm chân, nam nhi không được qúa kích động, mang danh là lão công, tuyệt đối không được khóc !

Bỗng Tiểu Xán kia ngẩn người, Tiểu Bạch nằm trong tách coffee kia nhờ hơi nóng tỏa ra mà hai má có chút ửng hồng, đôi môi như hai cánh anh đào lúc lúc vô thức lại dẩu lên, hàng mi cong dài muốn hút hết mị lực, bất qúa làm tên đầu bò Phác Xán Liệt kia thiếu chút nữa xịt hết cả máu mũi -,- . Không được không được a, tiết tháo kia đừng có chạy !

- Hihi Bạch Đại Vương đây muốn đi tắm bồn nước nóng, các ái phi đâu mau đến đây với Trẫm, hihi Trẫm muốn, muốn. . . Xán Xán tắm, tắm cho Trẫm hihi tắm .

" Tắm tắm cái con khỉ khô ! Trẫm à ? Ái phi à ? Cái đầu nhà cậu ! "

Thầm nhủ trong lòng, ai ôi, Phác
lão đại, anh sắp nổi nóng với bạn nhỏ đang say giấc mộng đẹp kia ư ? Đừng nha, đừng nha ~

Kim giây đồng hồ tích tắc, tích tắc. Thời gian trôi mỗi lúc một nhanh. Cẩn thận lộ tẩy a a a a.

- Ưm, hôm nay Bạch Bạch không mặc sịp nhỏ nhỏ á, đừng có cười đó nha. Tại bé sịp sịp chưa có khô mà.

Lúc ngủ mà còn phụng phịu bán manh nha bé con ~
Chuông báo thức reo ầm ĩ, có tiếng dép loẹt xoẹt trong phòng ngủ. Tiểu Xán kia vội vội vàng vàng dùng hết sức kéo Tiểu Bạch dậy, nhanh còn kịp !

" Người gì đâu nặng như heo ! Mà đúng thật là heo lười đấy, chỉ có biết ăn với ngủ ! "

Vừa kịp lúc cô chủ ra tới máy pha coffee, đưa tay qua ô tròn lấy đồ uống của mình thì Xán Liệt anh đây cũng kịp lôi Bạch Hiền trốn vào sau mấy cục đường sát trong góc. Ai nha, hôm qua trong lúc mơ màng buồn ngủ vì đi làm
về muộn, cô chủ đặt sai giờ pha coffee, nên nguội ngắt, hương thơm cũng dần phai. Thôi kệ đi. Xách mông ra sofa lượn lờ mấy kênh truyền hình có chút nhàm chán trên TV, mà cũng đương nhiên không hề hay biết có một bạn nhỏ tên Phác Xán Liệt, đang ca bài ca thống khổ với Tiểu Bạch trên lưng :

- Cậu cũng làm tôi ướt hết người rồi. Lần này là đi tắm thật sao ? Mới sáng sớm. . .

Thểu não, bực bội. Mặc kệ nhà ngươi tự xử trí, Biện Bạch Hiền ta đây cứ ngủ thôi :3 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro