Chap 2 : Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt nặng nhọc kéo người trên lưng thả vào bồn tắm. Bạch Hiền cơ hồ vẫn còn say giấc nồng, bị thả vào bồn mà vẫn không hề hay biết. Thế này chắc trời có sập thì cũng mặc kệ có phải không ?

Quên đi, đặt tâm vào vấn đề sắp nói đến đây ! Xán Liệt nhẹ nhàng cởi khuy áo của Bạch Hiền, rồi kéo hai dây quần yếm xuống. Làn da trắng hồng của tiểu miêu kia dần lộ ra... Xán Liệt có chút hoảng loạn, chính là mặt cũng đỏ lên rồi ~ Cẩn thận lại xịt máu mũi lần nữa :v.

Về phần bạn nhỏ Bạch Bạch kia, mơ màng cũng nhận ra phiá thân dưới có gió thổi man mát... Liền khẽ rên lên có vẻ sung sướng lắm -,- :

- Trong sịp có đá lạnh hay sao mà mát thế nhỉ :3 ?

Lại nhắc đến quần sịp của tên nhóc này. Bé cưng, khi nãy không phải là em vừa nói sịp em chưa có khô, nên em chưa mặc mà * mặt dâm * ? Đúng vậy, Bạch Hiền kia bắt đầu có chút nhận thức, chợt giật mình quơ tay sờ soạng xuống dưới...

" Thôi xong, sao chim cò lại sổ lồng tung cánh bay như thế này cơ chứ ;;; A ;;; ?! NGUY RỒI ! NGUY RỒIIIII ! "

Chưa kịp định thần xem rõ ràng là chuyện gì đang xảy ra với mình thì hai mí mắt vừa tạm chia tay sau buổi đoàn tụ mở ra, thứ trước mắt còn khiến Bạch Hiền kinh hãi hơn :

- A A A A A PHÁC XÁN LIỆT ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI ! À KHÔNG ! TẠI SAO LẠI GỌI ANH RỒI ?! PHÁC XÁN LIỆT CHẾT TIỆT NGƯƠI LÀ ĐỒ BIẾN THÁI XẤU XA !

Cái miệng xinh sao lại chửi thề rồi ? Ai ôi, Xán Liệt kia cũng bị tiếng hét của em dọa cho thất thần luôn rồi kià.

- Ơ tôi, tôi...

Chưa kịp giải thích...

Reng ! Reng ! Reng !

Cảnh tượng vừa rồi trong giấc mơ khiến Bạch Hiền còn chưa kịp hoàn hồn. Sờ sờ, nắm nắm, nhìn khắp lượt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm

" Chỉ là mơ, chỉ là mơ... mình vẫn mặc đầy đủ quần áo mà... Sịp cũng còn nguyên... "

Chỉ là không phải quần áo của em, sịp lại càng không. Thấy nó rộng hơn bình thường chứ ?

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Bạch Hiền lò dò đi về phía bếp. Bất qúa, trong đầu suy nghĩ mông lung, mình đang ở đâu, sao lại ở đây ? Còn nhà mình... Hay là bị kẻ xấu bắt cóc ; A ; ?

Ngốc, ai đời bắt cóc mà lại cho ở trong căn nhà rộng thênh thang rồi để cho chạy nhảy khắp nhà như thế này hả * lườm * ?

Mải vừa nghĩ vừa nhìn lung tung linh tinh, chân Bạch Hiền va vào cạnh bàn. Á, đau chết !
Bỗng đập vào mắt cậu là mẩu giấy note hình qủa dâu tây màu đỏ với những chấm trắng ngộ nghĩnh, nhúm lá xanh thật nổi bật a ~

" Ngủ thêm một chút. Tôi có làm bữa sáng cho cậu, để trên bàn ăn. Có sữa tươi nhưng sợ cậu dậy muộn nên để đó, khi nào dậy hâm nóng lại rồi uống, đừng uống lạnh, sẽ đau bao tử. Ngon miệng. - Phác Xán Liệt "

Bạch Hiền đảo mắt tới bàn ăn, qủa thực có đồ ăn sáng đã chuẩn bị sẵn, liếc qua cũng đủ biết người chuẩn bị thực chu đáo đi. Lại ngước nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 9h sáng, bụng bỗng kêu ọt ọt biểu tình rồi. Có chút đói, cậu uể oải đặt mông xuống ghế, bắt đầu ăn. Người này nấu ăn không tồi, cũng ngon đấy chứ...

" Mà khoan đã. Phác Xán Liệt ? Nghe quen quen... Hình như là nghe ở đâu rồi nhỉ ? "

Cậu còn thắc mắc cái gì ? Phác Xán Liệt kia hôm qua vì chăm sóc cho nhà ngươi nên sáng nay thức dậy muộn, bị tên Diệc Phàm lắm lời kia gọi điện tới báo hại ca thán cằn nhằn muốn ù cả tai, mắng to nên nửa tỉnh nửa mê mà cậu còn nghe đấy ! Còn nữa, cậu không nhớ trong giấc mơ cũng có gọi tên người ta hay sao =3= ? Dậy muộn vẫn có lòng tốt nấu cho cậu bữa sáng, viết giấy note dặn dò đủ thứ ! Còn không mau cảm ơn 〒▽〒 ?

Ở công ti...

- Hắt xì ! Hắt xì ! Hắt ắt ắt xì ì ì ! Ai nhắc mình nhiều thế không biết ?! Sáng giờ cứ thế này, mũi cũng sắp thành cà chua chín đến nơi rồi đây !

Xán Liệt lầm bầm.

A a a a a tại hạ thân làm Au xin lỗi anh Liệt nha TAT. Nhưng bé Bạch cũng nhắc anh, bé Bạch cũng có lỗi kìa, phải phạt, phải phạt đó nhớ chưa ╯ε ╰ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro