Chap 3 : Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược dòng trở về qúa khứ

Sáng sớm, Phác Xán Liệt thư thả dạo một vòng quanh khuôn viên rộng lớn của trường đại học. Hôm nay không khí thật thoải mái đi. Mới cuối xuân mà tiết trời trong trẻo đến lạ, cũng không phát se lạnh như mọi năm, hơi mang chút cái nóng mùa hè, chỉ là có phần dịu hơn hẳn.

Hít...hà...

Uỵch uỵch uỵch

Rầm !

Phác Xán Liệt còn chưa kịp định thần thì bỗng thấy một dáng người mảnh khảnh, thấp hơn anh một cái đầu, mái tóc nâu xoăn nhẹ rất hút người đi. Và... người ta va vào anh. Có vẻ rất vội vã, chỉ kịp ném lại 2 chữ " Xin lỗi " rồi chạy mất. Anh nhận ra thứ gì đó rơi ngay cạnh mình.

- Này này, cậu làm rơi đồ. Này, cậu gì ơi !!

Xán Liệt gọi với theo, nhưng cũng chỉ thấy cái bóng khoác lên mình tấm áo sơ mi trắng sáng kia tiếp tục chạy, không mảy may ngoảnh đầu nhìn lại.

Lúc này, anh mới cúi xuống nhặt thứ dưới chân mình lên. Là thẻ sinh viên ?

- Biện Bạch Hiền - K61 - Khoa Kinh Tế - Đại học Hoa Tịnh Viên.

Lẩm nhẩm đọc dòng tên, Phác Xán Liệt bất giác nở nụ cười.

" Này là cùng khoa với mình sao ? "

Bạch Hiền học sau Xán Liệt hai khóa, vậy anh đây chính là học trưởng của cậu rồi hahaha. Ảnh thẻ kia trông mặt cũng thật xinh đẹp đi. Nhưng ảnh cũng chỉ là ảnh. Nhìn tận mắt chắc cũng tuyệt hảo lắm chứ ?!

Nghĩ đến cảnh tượng sắp sửa diễn ra trước mắt, Xán Liệt huýt sáo trở về phòng kí túc xá. Hôm nay lớp anh học ca chiều.

Ở một viễn cảnh khác...

Có một kẻ ngồi trong lớp không thể nào tập trung nổi, liên tục ngọ nguậy như sâu đo, có phần luống cuống xen lẫn lo lắng :

" Thẻ của mình đâu ? Lẽ nào quên mang theo ? Hay mất rồi ? Ơ.... hay là làm rơi chỗ lúc nãy ? Có khi không cánh mà bay rồi... Oa 〒▽〒 ".

Bỗng...

- Biện Bạch Hiền ! Nãy giờ tôi giảng em có nghe gì không thế ? Đứng lên ! Ra ngoài !

Thất thểu bước từng bước nặng nhọc ra ngoài, vừa bực vừa khó hiểu, lại muốn khóc. Rõ ràng hôm nay là ngày gì lại xui xẻo như thế ? Đi học muộn, mất thẻ, bị đuổi ra khỏi lớp. Chết tiệt !

Lại một viễn cảnh khác...

Xán Liệt nằm trên giường, vừa nghe nhạc vừa chơi game, lúc lúc lại nhìn sang tấm thẻ của tiểu khả ái đặt bên cạnh. Nhăn nhở...

" Ngày mai tôi mang tới trả cho em "

Ngày mai để chuyện ngày mai đi, nói chuyện bây giờ đây này ! Phác Xán Liệt anh đây chính là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu !

Biện Bạch Hiền em chính là của tôi, cả đời này cũng đừng mong lọt vào tay kẻ khác =)))).

============================

Cho Au hỏi một câu :

Liệt Liệt ca ca, chưa gì đã chiếm hữu người ta rồi ? Vậy có phải là nhanh quá không ('Д`。) ?

Anh Xán Liệt answer the question : Không (--〆) .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro