Chap 4 : Được ăn cả, ngã về không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trường này, Xán Liệt nổi danh là người có nhan sắc xuất thần, đẹp theo kiểu vừa mang nét băng giá lại vừa mang nắng ấm bao trùm. Tính tình khó nắm bắt, đôi khi vui vẻ hòa nhã, đôi khi lạnh tới mức xuyên thẳng tâm hồn người đối diện.

Nói rằng anh là kẻ ngoài lạnh trong nóng, tính khí thất thường cũng chẳng sai. Nhưng chính cái điểm ấy lại càng dễ hút mấy cô gái trẻ mê trai đẹp.

Gái đẹp gái xinh theo nhiều, thằng đàn ông nào chẳng thích ? Nhưng kì lạ thay, Phác Xán Liệt lại khác. Đôi khi cảm thấy có chút phiền phức, đi đâu cũng bị chỉ trỏ, trầm trồ bởi những ánh mắt có khi còn sáng hơn cả ngọn đèn hải đăng. Nói thế này thì có vẻ hơi quá, nhưng qủa thực thì nó là như thế .

Miệng nói ngày mai mang trả thẻ cho người ta, nhưng lại giữ thêm vài ngày. Coi như vật làm tin, cũng để tìm hiểu rõ tiểu khả ái kia một chút đi.

Nhờ biết ăn nói, lại ưa nhìn, anh quen khá nhiều tiền bối, mấy vị học trưởng cũng gọi là anh em bằng hữu cái kẹo chia đôi miếng thịt xẻ nửa đi. Thế là quen được anh Nghệ Hưng khóa trên, phụ trách sinh hoạt viên khóa của Bạch Hiền. May sao anh này cũng thân với Bạch Bạch, thỉnh thoảng thấy đi ăn với nhau nữa cơ mà !

Chuyện gì Bạch Hiền cũng mang kể cho học trưởng Xing Xing nghe ( gọi vậy cho thân mật :v ) . Như thế này, với đầu bò Xán Liệt mà nói, thì chẳng khác gì mỡ dâng miệng mèo, bỏ đi thì đúng là hối cả đời cũng không kịp.

Thế là một kế hoạch tác chiến mới bắt đầu được vẽ ra. Âm mưu, âm mưu, âm mưu, hai chữ " âm mưu " dính cái " bép " lên mặt luôn rồi kìa anh Xán.

Rồi em sẽ về tay tôi thôi. Vấn đề không phải là em có muốn hay không. Mà là sớm hay muộn.

Tìm Bạch Hiền không khó, tất cả đã có anh Hưng dàn xếp ổn thỏa :v.

Đạo diễn : Chuẩn bị. Khởi quayyyyy.

- Chào cậu.

Xán Liệt mỉm cười ý nhị, nói với người đang làm đề án trên giường. Chẳng biết có phải nghĩ rằng hiện tại chỉ có một mình trong phòng hay không, Bạch Hiền áo ba lỗ trắng rộng thùng thình rất thoải mái, quần đùi xanh da trời in họa tiết Hawaii nổi bật, thêm làn da trắng hồng nên lộ những chỗ cần lộ, nằm ườn trên giường. Quạt bên cạnh cứ thổi, vài sợi tóc mai bay phất phơ. Vâng, gió thổi thế mà anh Xán Liệt đứng đây tự nhiên mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ chảy ra ào ào. Nóng. . . nóng. . .rất nóng :v.

Vừa thấy có người tới, Bạch Hiền vội vàng đứng dậy, chỉnh đốn quần áo rồi tươi cười chào lại :

- Anh tìm ai ? Hôm nay người phòng này đi vắng cả rồi. Muốn nhắn gửi gì cứ nói.

Có cần như đuổi khéo người ta đến vậy không...?

- Tôi tìm Biện Bạch Hiền, cậu ấy có ở đây chứ ?

Xán Liệt nén giọng cười mà hỏi

- Hôm trước cậu ấy làm rơi tấm thẻ này ngay chỗ tôi. Vốn là va phải. Lần này đến đây tìm, là muốn trả lại đồ. Hoàn toàn không có ý gì khác.

Cái gì mà không có ý gì khác ? Chưa khảo đã xưng. Giấu đầu thì lại lòi đuôi ra .

Qươ qươ tấm thẻ trước mặt Bạch Hiền, Xán Liệt phải cảm thấy thật may mắn đi, được nhìn thấy trong mắt người đẹp kia, chính là có ý cười rồi.

Bạch Hiền vì vui mừng mà thiếu chút nữa hét lớn. Đồ cuối cùng thì cũng chạy về với chủ rồi a 〒▽〒. Bình tĩnh, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, không được làm mất hình tượng :

- Tôi chính là Biện Bạch Hiền. Đồ này là của tôi, cảm ơn anh đã nhặt giúp. Hơn nữa, xin lỗi vì hôm đấy va phải anh. Là do tôi vội quá.

Bạch Hiền gãi gãi đầu

- Không sao, không sao, chuyện nhỏ mà.

Xán Liệt lại tươi cười, sao cho bớt dọa người nhất có thể. Nhưng lại vô tình làm cho không khí thêm phần ngại ngùng.

.

.

.

Mất nửa ngày mới tiếp tục mở miệng :

- Cậu không định mời tôi vào phòng sao ?

Lúng túng càng thêm lúng túng, ngột ngạt lại càng thêm ngột ngạt.

- Đề án tôi đang làm dở, còn rất nhiều phần chưa xong. Thực lòng xin lỗi nhưng mong anh thông cảm về cho. Lúc khác chúng ta tiếp chuyện cũng chưa phải là muộn. Tôi sẽ đền đáp anh xứng đáng.

Lúc nãy là em đuổi khéo, giờ là đuổi thẳng sao ? Trách em phụ lòng tốt của người ta rồi.

Ngoài trời có mấy con qụa bay qua

Quác. . . Quác. . .Quác. . .

- A, vậy sao ? Không có gì to tát đâu, chỉ là thấy cậu làm rơi, tôi mang trả là lẽ đương nhiên. Không nên qúa khách khí, tôi sẽ áy náy. Được thôi, gặp lại sau....

Xán Liệt, bộ mặt cười khổ. Action :v !

Đóng cửa phòng lại, Bạch Hiền thầm nhủ :

" Tên này đẹp trai như vậy, nghe đồn là tuyệt sắc nam nhân trong trường, chắc gái theo cũng phải theo hàng đàn, tốt nhất không nên dính vào. Kẻo có em gái xinh tươi nào của hắn tới tính sổ mình thì dở. Dẹp dẹp dẹp. Ông đây còn sống nhàn nhã vui vẻ chưa đủ, không muốn chết sớm dưới tay nữ nhân. Con gái ghen tuông qủa thật khiếp sợ nha =v= ."

Bảo bối, có phải em suy nghĩ qúa nhiều, nghiêm trọng hóa vấn đề lên rồi không ? Phác Xán Liệt tôi tuyệt đối không phải loại người ăn cây táo rào cây sung như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro