Chap 5 : Tất cả đều là lừa dối. Vậy có đáng để lưu tâm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền

5 tuổi

Cái ngưỡng tuổi còn chưa đủ lớn để nhận thức được những chuyện xảy ra xung quanh mình liệu có thực sự tốt đẹp như cậu đã từng nghĩ ?

Một nhà ba người, thật hạnh phúc, mỗi cuối tuần đều được bố mẹ dẫn đi chơi hết chỗ này lại tới chỗ kia, đi khu vui chơi, ăn bánh kem, trước mắt là viễn cảnh tưởng chừng rất tươi đẹp. Tâm hồn trẻ thơ non nớt...

Biện Bạch Hiền

12 tuổi

Lứa tuổi ẩm ương đầy biến động. Đủ để mông lung nhận ra bản chất tốt xấu xung quanh mình ? Chính lúc đó, cái bước ngoặt mà cậu cần có người để sẻ chia nhất thì bão tố lại ập tới, không hề báo trước.

Hôm ấy, tan trường sớm, mẹ chưa tới đón nên Bạch Hiền tới trạm xe bus, về nhà. Nhẹ nhàng kéo cánh cửa gỗ, cậu vui vẻ định cất tiếng chào hỏi. Nhưng, còn chưa kịp mở miệng, một loạt thứ hỗn âm trờn qua tai :

- Tới bây giờ cơm cũng chẳng lành mà canh cũng chẳng ngọt nữa, biết đã lâu như vậy sao không sớm li dị ?

Đây là gia đình ba người hạnh phúc của cậu sao ?

- Nếu không phải vì sợ Tiểu Bạch tổn thương, gần mười năm nay anh nghĩ rằng tôi sẽ chôn chân chịu tủi hổ cơ cực trong cái nhà này mà nhìn anh vui thú với tình nhân ?

Không thể. Đây chỉ là một màn kịch đánh lừa thính giác

- Vậy thì tốt. Giờ thằng nhóc kia cũng không còn nhỏ, chia tài sản rồi đường ai nấy đi. Nếu muốn, cứ tìm luật sư giải quyết, của nợ kia ném cho cô nuôi đấy. Tôi cũng chẳng lắm hơi mang vạ vào thân.

Là của nợ sao...

Bốp !

Cái tát của sự giày vò, của sự mất mát và nỗi đau quặn thắt ruột gan của người phụ nữ hết lòng vì chồng con, nay lại bị người mình yêu thương đối xử tệ bạc

- Kẻ bỉ ổi như anh thì tốt nhất nên tránh xa con tôi ra !

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Như đã định sẵn, Bạch Hiền va phải bình hoa đặt trên bàn

Lạch cạch lạch cạch

CHOANG !

Nó rơi xuống đất, vỡ toang, những mảnh sứ vụn bắn tung tóe. Và sẽ không còn cách nào có thể hàn gắn lại nữa, như chính tình cảnh bây giờ.

Đúng lúc gã kia nghe thấy tiếng động, liền kéo cửa. Theo đó, mẹ Biện cũng nhìn ra, bắt gặp cậu đứng đó, khuôn mặt từ thất thần chuyển sang ngạc nhiên tột độ. Đúng vậy, cậu nghe tất cả rồi.

Thấy cậu, lúc này gã cũng chỉ nhếch mép lên mà cười nhạo một tiếng, tình phụ tử rồi cũng thành rác rưởi trong mắt hắn ta :

- Đã về rồi sao ? Đứng đây chắc cũng lâu rồi nhỉ ? Rõ rồi thì cũng bắt đầu suy nghĩ xem thiếu tao rồi mẹ con mày sẽ sống ra sao.

Nói rồi, gã quay lưng dợm bước, bỏ lại ánh mắt của Bạch Hiền hằn lên từng tia máu hận thù. Cũng kể từ đó, trong tiềm thức của cậu, tình yêu " đích thực "cũng chỉ là cái vỏ bọc giả dối, trò đời luôn là vậy.

Một thời gian sau, mẹ Biện trở về nhà ngoại sống, vì còn phải tiếp tục việc học nên Bạch Hiền ở lại Bắc Kinh, chỉ có điều chuyển tới nhà dì gần trung tâm thành phố. Ít ra nơi ấy còn có Chung Nhân, cậu em họ vốn dĩ thân thiết từ nhỏ, bầu bạn với cậu để quên đi nỗi đau tinh thần ấy.

Cũng chính vì thế, ngoài Chung Nhân ôn nhu, dễ chịu ra thì không một ai, thậm chí cả dì của Bạch Hiền cũng không hề hay biết rằng bề ngoài cậu luôn là đứa trẻ đáng yêu, lại hoạt bát, ngoan ngoãn, nhưng bên trong thực chất chỉ cần nghe đến hai chữ " tình yêu " hay bất cứ gì động chạm tới vấn đề tình cảm là lập tức sẽ trở thành một con người khác. Sắt đá, hận thù xen lẫn coi thường.

Nếu đã là một vết thương hằn sâu trong tim, sẽ khó lòng mà chữa lành được. Máu của vết cắt đó không chảy ra ồ ạt, mà là rỉ ra từng chút, từng chút một. Lại càng khiến người phải gánh chịu nó khổ hơn gấp vạn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro