Chap 6 : Né tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lần Xán Liệt đến phòng kí túc xá của Bạch Hiền trả lại thẻ, qúa nhiều chuyện trời ơi đất hỡi đổ xuống đầu Bạch Hiền như trút nước, có giương ô lên mà che thì nước cũng chảy vào .

Số là hôm đó lúc đầu bò Phác đứng nói chuyện với bé Biện thì có vài cô gái ở kí túc bên cạnh từ dưới cantin đang vui đùa về phòng thì bắt gặp cảnh tượng khó lòng mà bỏ qua :

- Kìa kìa chúng mày, nhìn xem kia có phải Phác nam thần khoa Kinh tế trường chúng ta hay không ?

Vâng. Là hội bà tám xuyên quốc gia xuyên lục điạ -,- .

- Đúng đúng đúng, trời ơi tao sắp khóc rồi đây đm người gì đâu dựa cửa đứng cũng đẹp nữa ôi trái tim mỏng manh íu đúi của tôi 〒▽〒.

Bắn như súng liên thanh không ngừng nghỉ. Tim của bà chị mà " mỏng manh íu đúi " thì gặp bao nhiêu trai đẹp cũng ngất lên ngất xuống rồi chứ còn đâu tâm trạng đứng đây bịt mũi sợ xịt hết máu - - " ?

- Mà sao anh ta lại đứng ở phòng này nhỉ ? Khoan khoan, có bé tiểu mỹ thụ vừa mở cửa kìa. Nhìn là biết nằm dưới rồi. HẢO ! HẢO ĐÁNG YÊU NHAAAAA >v< !

- Bé bé cái mồm thôi, mày có cần qúa khích đến nỗi hét ầm lên không ? Bị phát hiện thì có nước ăn cháo.

Thế là mấy chị gái lại quay trở lại điệu bộ im thin thít để ngắm hai bạn đẹp trai trước mắt.

Không ổn rồi, không ổn rồi... Hai nam nhân đứng nói chuyện với nhau mà cứ ngại ngại ngùng ngùng, chẳng phải là rất bất thường sao ? Máu hủ lại nổi lên rồi, đảm bảo sớm có kịch hay mà xem đây. Chúc mừng anh Liệt nha :v.

Sáng mai ra, Bạch Hiền vừa bước chân khỏi phòng, chưa kịp khóa cửa thì nghe tiếng ồn ào sau lưng. Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì trên đường đến phòng học bao ánh mắt của mấy cô nữ sinh cứ đổ dồn về phía cậu với điệu cười không thể dâm đãng, à nhầm, kì dị hơn.

Hình như cậu còn nghe loáng thoáng mấy câu gì đó đại loại như " Người tình bé nhỏ của Xán Liệt " , " Xán Liệt phu nhân ", còn cả " Bé trai xinh tươi " ? WTF cái quái gì đang xảy ra vậy ? Không, chắc không phải nói mình.

Chuyện càng nghiêm trọng hơn khi cả trường đồn thổi ầm lên rằng có ai đó tên Phác Xán Liệt đang theo đuổi cậu. Lại nói, có chút khó chịu, tên mình giờ ai cũng biết. Một kẻ giấu mặt thích trêu đùa ?

Không hề

Tới lúc nghe anh Xing Xing cũng hỏi về vấn đề này, có vẻ rất hứng thú, Bạch Hiền chỉ chờ cơ hội phát tiết :

- Ba cái vụ yêu đương nhảm nhí này anh cũng hưởng ứng theo bọn họ sao ? Đặc biệt nhảm nhí. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện em chấp nhận mấy trò đùa này. Nghĩ mà xem, nam nhân yêu nhau sao ? Nực cười.

Nghệ Hưng á khẩu. Bao nhiêu lâu anh quen Tiểu Bạch, thực sự chưa bao giờ thấy cậu học đệ này nổi nóng như vậy. Thật kinh khủng a ㅠ ㅠ ~

Thế nhưng Xán Liệt lại không hề hay biết, tìm mọi cách tiếp cận Bạch Hiền nhiều nhất có thể. Anh nghĩ rằng cậu đã biết mặt anh thì hẳn cũng biết tên anh rồi ?

Hôm trước đã kịp giới thiệu tên cho người ta đâu ? Mộng tưởng tận phương nào thế ?

Anh liên tục gửi qùa, cậu liên tục trả nó về chỗ cũ. Anh biết vậy nhưng vẫn cố gắng, chỉ là không được đáp trả xứng đáng với nỗ lực của mình.

Tiếp tục làm một kẻ giấu mặt, ngắm nhìn em từ xa.

Chịu đựng sự xa lánh của em, anh càng mong muốn chinh phục em. Ủy khuất cũng không sao. Anh có thể chấp thuận.

Bạch Hiền điềm nhiên vì chuyện trời giáng này, lo đối phó với nó thì còn tâm trí đâu mà nhớ tới anh chàng trả thẻ kia. Quên rồi, quên thật rồi <(_ _)>.
.
.
.
.

Mọi thứ cứ thế tiếp diễn cho tới một ngày, bỗng dưng lại lắng xuống rồi gần như biến mất hẳn. Chỉ vì Phác Xán Liệt không một chút tăm hơi, biến mất khỏi trường. Không một ai ngoài ban giám hiệu biết anh đi đâu và lí do vì sao. Tất cả, như một bí mật bị khép kín. Dần trôi vào quên lãng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro