Chap 7 : Tiến thoái lưỡng nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra trường, Bạch Hiền tìm việc làm cũng có chút khó khăn. Long đong lận đận mãi mới yên vị một chỗ. Không muốn phiền đến dì Kim, cậu cũng chuyển hết đồ đạc ra ngoài, tìm một chỗ trọ tốt nhờ tiền mẹ và dì gửi cho. Sợ cậu còn chưa thích nghi kịp.

Xét lương bổng, số tiền Bạch Hiền nhận được mỗi tháng không hẳn là qúa dư dả, đủ chi trả tiền ăn, uống, tiền điện nước, tiền trọ, đôi khi thừa ra một ít thì xem phim hay đi ăn một bữa. Phần còn lại bao nhiêu cậu gửi hết cho mẹ, không dám gửi tiết kiệm ngân hàng, sợ sẽ có lúc tiêu pha qúa tay.

Bạch Hiền là con người có năng lực lại có phần xuất sắc trong công việc, ai trong công ti hay đối tác đã từng tiếp xúc với cậu đều mạnh dạn khẳng định điều này. Nhưng hiểm khó tránh, họa khó lường, người tài chẳng mấy ai có cuộc đời yên ổn. Họa lớn đã qua, họa khác lớn hơn lại xảy đến.

Nơi cậu làm việc không hiểu sao đang trên đà phát triển lại làm ăn thua lỗ, cổ phiếu liên tục giảm mạnh, các cổ đông lớn dần rút khỏi. Thân là người gáng vác trọng trách điều hành cái khoản thu chi, hợp đồng tiền bạc với các đối tác, trong cảnh này cậu cùng với anh Tuấn Miên luôn phải cật lực chạy tới chạy lui, đắp chỗ này bù chỗ kia, cốt chỉ mong mọi thứ lại đi vào quy củ.

Nhưng không, dù có cố tới lực tàn sức kiệt, thứ họ nhận lại chỉ là kết qủa mà họ cũng đã suy đoán được phần nào. Phá sản.

Trong phút chốc, tất cả tan theo mây khói. Tiền tài, việc làm, cuộc sống giờ đây của Bạch Hiền, tưỏng chừng như ngoài tấm thân này ra cũng chẳng còn gì để mất nữa.

Ngay cả nơi ở của cậu, tiền lương tháng này còn chưa nhận, làm sao có thể thanh toán phí trọ ?

Bước về tới nhà, trống rỗng càng thêm trống rỗng. Đóng sầm cửa lại, Bạch Hiền thả mình nặng nhọc xuống giường, day day mi tâm, thống khổ.

Cách li với thế giới bên ngoài.
.
.
.
.

Công ti cậu vốn cũng là đầu tàu có tiếng trong giới làm ăn, cho nên việc nó rơi vào cảnh phá sản chẳng mấy chốc đã tràn lan với những cái tít thu hút người đọc trên khắp các mặt báo lớn nhỏ. Không bước chân ra khỏi nhà, tin tức trên TV cũng chẳng thèm xem, cậu cho rằng đã quyết định dứt áo rồi thì nghĩ tới cũng chỉ mệt thân.

Cốc cốc cốc

Ba tiếng gõ cửa vang lên khô khốc. Không muốn tiếp khách.

Ring ring ring

Gõ cửa không được lại tiếp tục ấn chuông ? Lần này buộc Bạch Hiền phải đứng lên mở ra xem kẻ nào nổi hứng làm phiền. Có chuyện gì giải quyết nhanh rồi xin về cho. Mới kịp nghĩ, chưa kịp nói, người đứng trước cửa làm cậu phải nhanh chóng hoạt động não mà rút lại suy nghĩ vừa rồi :

- Sáng nay dì đọc báo, cũng vừa hay tin. Con đừng qúa buồn. Người như con kiếm việc đâu phải là qúa khó ?

Người đang nói là chủ khu trọ mà cậu đang ở.

- Dì Hà, dì vào đây ngồi rồi chúng ta tiếp tục nói chuyện.

Nỗi khổ này làm sao dì thấu ? Đâu có đơn giản như vậy ? Làm gì có chuyện ngày một ngày hai mà xong xuôi ổn thỏa cho cam ?

Cầm trên tay li trà hoa cúc Bạch Hiền pha cho, dì từ tốn nói. Gọi là từ tốn nhưng giọng điệu lại có chút gấp gáp :

- Tiền nhà tháng này con chưa thanh toán, lại có người ngỏ ý muốn thuê, con có thể...

Thế này là biết cậu túng tiền, nhắc khéo cậu mà ẩn ý đuổi cậu đi. Nếu không, sớm có ngày lỗ to

- Dì Hà, hiện tại con cũng chẳng còn tiền. Nếu lúc này ra ngoài tìm chỗ trọ mới, chỉ e không có. Mà nếu có thì cũng chẳng có tiền đặt cọc tháng đầu cho người ta. Chi bằng dì giúp con, cho con tá túc lại đây vài ngày, con sẽ dọn ra ngoài sớm nhất có thể.

Biện Bạch Hiền, không muốn dựa dẫm mãi vào người nhà.

Mặt dì Hà thoáng chốc đanh lại, nhưng nghĩ thằng bé này tốt bụng, giúp mình không ít lần, nửa ngày sau liền mở miệng :

- Được thôi, dì cũng không muốn gây khó dễ cho con. Thời hạn tối đa là ba ngày.

- Cảm ơn dì

Cậu mỉm cười, một nụ cười không ai muốn thấy. Nhưng đáp lại chỉ là bóng dì Hà quay đi, đóng cửa mà không một lời nào để tâm đến phản ứng của cậu.

Thu dọn đồ đạc sớm thôi, nơi này cũng chính là không lưu luyến mà giữ chân cậu lại nữa rồi. Tạm biệt.

Phải chăng đã đến lúc ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro