Chap 8 : Hữu duyên thiên lí, năng tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mang tâm tư gửi tới hiện tại

Dọn dẹp đồ dùng cá nhân cần thiết cùng toàn bộ quần áo trong tủ vào va li rồi đẩy chúng gọn lại một góc, Bạch Hiền vẫn là có chút lưu luyến hơi ấm của từng vật dụng, từng nơi trong căn phòng này. Dù nó không qúa lớn, cũng chẳng gắn bó với cậu từ thuở nhỏ nhưng cũng là nơi chứa nhiều kỉ niệm. Hơn nữa, trước đây cậu từng nuôi một con cún tên Tiểu Bảo, chỉ có điều sau một trận ốm thì nó cũng lìa cậu mà đi.

Khi còn nó, cậu còn có người bầu bạn, mỗi ngày về nhà đều có nó chạy ra đón, buổi tối có nó cùng chơi đùa cũng bớt cô đơn. Cởi mở hơn một chút.

Từ khi không còn nó nữa, cảm giác cô đơn, trống trải lại bao trùm lấy cậu. Đôi khi mở cửa ra, không còn bóng con vật quen thuộc ve vẩy cái đuôi mừng rỡ chạy ra đón, Bạch Hiền bỗng cảm thấy hụt hẫng. Như một đứa trẻ lỡ món qùa chiều của mẹ. Mở lòng ra, rồi lại từ từ khép lại về như ban đầu.

Đêm nay, Bạch Hiền muốn ra ngoài uống chút gì đó. Rượu ? Tốt thôi, cơn say có lẽ sẽ làm cậu dịu bớt nỗi đau trong lòng, quên những chuyện đáng quên.

Cất bước nặng nề trên đường, trời càng về đêm lại càng trở lạnh. Đông sắp đến ? Cậu đưa tay xoa xoa hai má. Quên không mang áo khoác rồi.

Ghé lại bên một quán nhậu ven đường, Bạch Hiền nhìn ngó xung quanh. Ai cũng có bạn nhậu, chỉ có cậu cô đơn. Nực cười cái dòng đời hẩm hiu này qúa.

- Bà chủ, cho vài chai rượu gạo với đồ ăn đi.

- Có ngay có ngay !

Bà chủ quán lúc mang đồ tới còn đon đả chào mời, chúc cậu ngon miệng. Cậu chỉ cười xòa. Hay thật, hợp thời đấy, còn có người quan tâm đến mình.

1 giờ trôi qua

2 giờ trôi qua

Dù là quán mở thâu đêm nhưng giờ cũng đã vãn người, hình như chỉ còn vài ba người đi làm về khuya kiếm chút gì bỏ bụng.

Cứ nghĩ rằng rượu là chất kích thích, sẽ làm mình tỉnh táo hơn. Không ngờ tới lại phản tác dụng khiến Bạch Hiền say mềm. Cậu lảo đảo đứng lên, thanh toán tiền rồi rời đi. 4 chai rượu nằm lăn lóc, tửu lượng kém tại sao còn uống nhiều như vậy ?

Đã qúa nửa đêm. Cái lạnh tê tái đến thấu xương, cắt da cắt thịt, thêm vào lượng men say không nhỏ đã tiếp nhận vào cơ thể, một cơn đau từ dạ dày ập tới khiến Bạch Hiền loạng choạng suýt ngã nhào vào bồn hoa bên vệ đường.

Nhà nào nhà nấy đóng cửa tắt đèn. Hôm nay không phải ngày nghỉ nên đường phố vắng tanh, không một bóng người. Chỉ còn lại những ánh đèn đường chiếu le lói, thỉnh thoảng còn chớp chớp. Nhưng, cũng đủ để thấy Bạch Hiền tái xanh đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, có lẽ không chịu nổi cơn đau quằn quại đang hành hạ sâu trong cơ thể.

Ông trời không phải là đang trêu ngươi đấy chứ ? Đã giáng họa nhất định phải giáng liên tiếp họa mới hả dạ chăng ?

Trời bỗng nhiên đổ mưa tầm tã, nước mưa theo đó ngấm vào người Bạch Hiền, lại càng làm cậu thêm phần khổ sở. Mưa không những không ngớt, trái lại mỗi lúc lại thêm nặng hạt. Buộc cậu phải tìm một chỗ trú mưa.

May sao, vừa đúng lúc đừng chân trước cửa một căn nhà khá lớn thì Bạch Hiền khuỵnh xuống, ngất đi vì lạnh, vì đau. Thân thể cậu co rúm lại, trông thực sự rất đáng thương.

Đúng khoảnh khắc có một con người vừa lịm đi ấy, lại có một con người khác xuất hiện ngay trước mặt người kia.

Là cứu tinh sao ?

Chỉ là một phần, bởi đây chính là nhà của người vừa xuất hiện. Một vị chủ nhà có lòng vị tha mà cứu giúp hay bỏ mặc sinh mạng kia ?

Và, liệu bạn có thắc mắc danh tính của vị chủ nhà ấy ?

Phải chăng, là ý trời ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro