Chap 9 : Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa như trút nước

Xối xả trước cửa kính xe, cứ gạt đi lại thêm một đợt nữa, hôm nay Xán Liệt phải tăng ca, đã vậy còn tắc đường nên mãi khuya mới về tới nhà.

Vừa dựng xe, nhờ ánh đèn pha của ô tô mà thấy một vật thể lạ to lớn trước cửa, tim anh đánh bịch một tiếng. Vội vội vàng vàng mở cửa chạy ra. Bỗng cảm thấy mình quên thứ gì đó, lại chạy trở lại. Ra là quên khóa cửa xe...

Khi tới cửa thì người cũng chẳng còn khô nữa. Lạnh ghê... Vuốt nước chảy trên mặt, Xán Liệt từ từ ngồi xuống nhìn xem rõ ràng đây là cái thứ gì, liệu có phải là quái vật hay người hành tinh khác không...

Nhận ra trước mắt là người liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó nắm bả vai người đối diện mà dùng sức lay mạnh :

- Này, sao lại nằm ở cửa nhà tôi a ?

Làm ông đây ba hồn bảy vía cũng lên mây ( từ khi nào anh lại nhát chết như vậy -,- ? ) .

Không có tiếng trả lời...

Xán Liệt lại tiếp tục sứ mệnh của mình :

- Này này này, cậu bé, em bị sao vậy ? À không, này anh bạn, anh có sao không ?

Lúc này thì qủa là người kia không phụ lòng kẻ trước mặt mà lên tiếng. Nhưng cũng chỉ là hé răng vỏn vẹn một chữ với thanh âm vô cùng yếu ớt :

- Lạnh...

Xán Liệt bỗng khựng người, làm sao có thể... giọng nói này thực lòng mà nói, chính là nghe rất đỗi quen thuộc.

Lòng anh bỗng cuộn trào nên một nỗi tò mò khó cưỡng. Rằng người này là ai mà lại có giọng nói giống người anh yêu đến như vậy ? Qủa thực, không ngờ tới.

Nói đoạn, Xán Liệt bế thốc người kia lên, sau đó lần mò tìm chìa khóa mở cửa.

Trong nhà tối đen, anh với tay bật công tắc đèn, cả căn phòng bỗng bừng sáng đủ để cho ai nhìn thấy cũng không còn đủ ý thức mà thốt lên trước sự xa hoa mà mình đang thấy, tuy nhiên lúc này người kia vẫn còn úp mặt lên vai anh mà hít thở từng đoạn khó nhọc.

Nhẹ nhàng thả người kia nằm xuống chiếc giường rộng lớn trong phòng, giờ đây Xán Liệt mới định thần mà nhìn ngắm vật thể ấy. Bất ngờ lại nối tiếp bất ngờ, khiến anh thiếu chút nữa ngã ra sàn vì ngạc nhiên tới tột độ. Một dòng điện tưởng chừng như đủ để thắp sáng cả thành phố này kèm theo dòng suy nghĩ mơ hồ xuất hiện, xẹt qua đầu Xán Liệt :

- Biện.. ện Bạch... ạch... ch Hi... Hiền... ? Không... ông... thể... nào...o...

Đúng vậy, người đang nằm co ro trên giường chính là Biện Bạch Hiền - người mà suốt bao lâu nay anh hằng mong nhớ.

Năm ấy Xán Liệt bảo lưu kết qủa, vì gia đình ép buộc mà phải qua Mĩ định cư cùng mọi người. Dù muốn hay không, anh vẫn phải dứt áo rời xa người tình bé bỏng.
Mãi sau này sau khi ổn định mọi thứ nơi nửa kia Trái Đất, anh tìm mọi cách để trở về nước, trở về nơi lưu giữ những kỉ niệm về mối tình đầu dang dở, mặc cho ai ngăn cản anh cũng phải quay lại để tìm bằng được Bạch Hiền.

Ngay lúc này đây, anh không ngờ lại gặp cậu trong hoàn cảnh như thế này, thực không hợp lí một chút nào cả. Buồn vui lẫn lộn, mất nửa ngày Xán Liệt mới định thần lại khi tiếp tục nghe tiếng nói yếu ớt lại một lần nữa vang lên từ khuôn miệng xám ngắt của Bạch Hiền :

- Đau...nước... tôi muốn nước...

Nghe vậy, Xán Liệt vội chạy ra ngoài mang một cốc nước ấm vào, nhẹ nhàng nâng đầu Bạch Hiền lên, đưa cốc gần sát môi cho cậu uống :

- Chịu khó một chút, sẽ đỡ đau ngay thôi.

Thay đồ xong, Xán Liệt mở tủ tìm đại một cái áo phông nào đó cùng quần trong, thay cho cậu. Nhẹ nhàng cởi bỏ từng khuy áo, làn da của Bạch Hiền dần dần lộ ra trước mắt anh.

Dưới ánh đèn, anh nhìn rõ da cậu thực sự rất xanh xao, cơ thể yếu ớt, tưởng chừng như chỉ có da bọc xương vậy. Từ xương quai xanh cho tới xương sườn, tất cả đều hiện lên, rõ mồn một.

Chốc chốc, cậu co người lại, ôm bụng rồi run lên bần bật, cơ thể tiếp xúc trực tiếp với bên ngoài nên có lẽ cơn đau lại càng hành hạ hơn. Thấy thế, Xán Liệt nhanh tay trút bỏ hết quần áo của Bạch Hiền rồi mặc đồ của anh cho cậu.

Lấy một chiếc khăn thật mềm, anh khéo léo lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu, vén lại vài sợi tóc mai dính trước mắt cậu vì mồ hôi. Một người nhăn trán vì đau, một người nhíu mày vì lo lắng.

Anh nâng chăn lên, cố làm sao cho cậu không tỉnh giấc. Vòng tay ôm cậu vào lòng, vô thức liền siết chặt.

Anh sợ em lại chạy trốn

Nhìn cậu chịu đau đớn như vậy, anh làm sao can tâm ? Làm sao có thể chịu nổi.

Chỉ mong, được chịu sự đau đớn ấy thay em.

- Thả lỏng một chút.

Xán Liệt trầm mặc lên tiếng. Từng câu nói của anh như mang hơi ấm từ một nơi xa xăm, Bạch Hiền trong cơn mơ có lẽ cũng nghe thấy được, mi tâm cũng từ từ giãn ra, cơ thể cũng không còn gồng lên như trước nữa. Xán Liệt bất giác nở nụ cười :

- Ngoan

Cúi xuống hôn nhẹ lên môi bảo bối. Định bụng là chỉ hôn nhẹ thôi, nhưng lại không kìm nổi lòng mình mà cắn cắn mút mút một hồn lâu.

Rồi cứ thế...

Hôn môi người ta mà ngủ một mạch tới sáng.

Mệt qúa rồi.

Người đời vẫn thường nói : Mối tình đầu luôn luôn là mối tình đẹp nhất, trong sáng nhất, không vướng bận gì nhất mà cũng đậm sâu nhất, lưu giữ nhiều kỉ niệm khó phai nhất.

Cho nên

Nhất định, lần này sẽ giữ chặt em bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro