Chap 10 : Em còn nhớ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền sau khi " xử lí " gọn ghẽ bữa sáng ngon lành mà anh Xán Liệt " nghe quen quen " chuẩn bị cho thì cảm giác trong mình khoan khoái đến lạ.

Trong bữa ăn Xán Liệt chuẩn bị còn có một bát canh giải rượu, vì thế cậu cũng tỉnh táo hơn nhiều, mặc dù đầu còn hơi đau do cảm giác choáng váng hôm qua vẫn còn. Nhấc mông khỏi ghế, lúc đứng lên còn vô thức lắc lắc. Em làm vậy để xuống cơm sao. . .

Thôi thì căng da bụng lại chùng da mắt, Bạch Hiền ăn no rồi lại muốn ngủ, không khéo sẽ sớm trở thành một con heo a. Cậu thả mình trên ghế sofa, cọ cọ người trên tấm đệm, thật mềm thật ấm a ~

Thế rồi khẽ ngáp dài một tiếng, dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ Bạch Hiền thấy gì ?

Hmmm. Ai biết được :3 .

Kim giờ chạy theo kim phút, kim phút đuổi theo kim giây, thời gian tiếp tục qua đi. Có tiếng xe đỗ kịch trước cửa, chó sủa mèo kêu, sau đó là tiếng giày của vị thần siêu cấp khổng lồ nện trên nền đất :

- Hừ hừ, con heo Biện Bạch Hiền mau thức dậy, nếu không muốn ta ăn thịt ngươi.

.

.

.

Đùa thôi, anh Xán Liệt đi làm đã về rồi nè ~ Bé cưng ra đón anh đi nào ~ Anh nhẹ nhàng mở cửa hé mắt nhìn vào, rồi tiếp đến là thò hẳn đầu vào ngó nghiêng, cuối cùng là bước vào luôn. Ai nha, sao rõ ràng là nhà mình mà cứ lén lén lút lút như đi ăn trộm vậy chứ. . .

Anh vẫn thật nhẹ nhàng tháo giày rồi cất giày vào tủ như mọi lần, chỉ khác là lần này cố gắng phải nhẹ nhàng hết sức để làm sao tiếng động phát ra nhỏ nhất có thể. Như tiếng khủng long bay thôi, à nhầm, là như tiếng ruồi bay a. . .

Nhón chân rón rén đi vào, cái dáng như con thỏ trốn người thật buồn cười. Xán Liệt lại khẽ thì thầm :

- Bé yêu ơi, em đâu rồi ?

Vừa định đi tìm thì anh phát hiện ra cục bông xinh xinh đang cuộn tròn trên sofa nhà mình. Chạy một mạch lại gần, đây qủa là cơ hội tốt nha.

Ưmmmm, nói thế nào đây nhỉ ? Anh chưa bao giờ được ngắm nhìn Bạch Hiền gần như thế này. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu như một bức tượng được tạo hóa tạc tỉ mẩn chút một. Làn da trắng như sứ, đôi mắt cùng làn mi lúc lúc lại run nhẹ như cành liễu rủ bên hồ, thêm cánh môi hồng hào xinh đẹp nữa, thật muốn ăn đi.

Xán Liệt nghĩ là làm, anh ghé sát vào cậu hơn nữa, mang bàn tay to lớn mơn trớn trên gương mặt cậu rồi dừng lại nơi bờ môi kia, miết mạnh. Từ đó dần dịch chuyển xuống phía dưới, nâng cằm cậu lên chực hôn cho thỏa thú tính.

Nhưng đời không như là mơ, vừa chớm chạm môi thì Bạch Hiền dụi dụi mắt. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. . . Vừa kịp lúc mặt đối mặt, hai người mắt nhìn mắt, thẫn người. Thật lãng mạn a.

1 tích tắc

2 tích tắc

Bạch Hiền mới định thần mà hét váng nhà, đưa hai tay xô mạnh Xán Liệt ra đất, phá vỡ hết cả cảnh nên thơ đang diễn ra. Nội dung đoạn kêu trời của cậu trai như sau :

- ANH LÀ THẰNG KHỈ GIÓ NÀO ? CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI ! KHOAN ĐI ĐÃ, RỐT CUỘC ANH ĐÃ GIỞ TRÒ GÌ VỚI THÂN THỂ NGỌC NGÀ NÀY CỦA BỔN THIẾU GIA HẢ ? TRỘM ! TRỘM ! CÓ TRỘMMMMMMM !

Này em ơi, lại hớ rồi. . . Đây là nhà người ta cơ mà. . .

Xán Liệt bị Bạch Hiền dọa cho giật mình mà ngã ngồi ra sàn. Nhưng khi nghe được câu nói kia liền phủi quần đứng dậy, nói :

- Em vừa nói gì ? Đây là nhà của em ?

Bạch Hiền lúc này mới ngẩn ra, nhớ lại câu lúc nãy mình vừa nói. Hình như có gì đó sai sai. Là quá sai mới đúng... Thoáng ngẩng lên nhìn mặt người đối diện, Bạch Hiền bất giác lạnh sống lưng.

" Mặt anh ta trông hung dữ thế kia, lại thêm cái dáng người to lớn như bò mộng, sợ quá đi a ~ "

- Anh... Anh là ai ? Không lẽ, anh là chủ nhà ? Hay chỉ là khách đến thăm...?

Bạch Hiền lắp ba lắp bắp, nói không nên câu. Chính cái bộ dạng ấy làm cho Xán Liệt bấy giờ mặt đang đen lại càng tăng vạn phần thích thú. Nhất định phải trêu chọc cậu nhóc này một phen.

Ngay lập tức, anh bước lại gần cậu, tiếp tục ghé sát khuôn mặt đang chuyển dần sang sắc đỏ, sắp bốc khói lên vì ngại kia mà buông vài câu :

- Tôi là Phác Xán Liệt, chủ nhà này đấy. Vừa nãy em có nói đây là nhà của em, vậy không lẽ em đã thành vợ của tôi nên mới nắm quyền ấy ? Hay là em định đuổi tôi đi ?

Nói đoạn, Xán Liệt cũng ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Bạch Hiền, dần dần ghé sát hơn nữa, tới mức hơi thở nóng nực của anh đều bao phủ khắp cả vành tai của cậu. Bạch Hiền phát hiện ra điều bất ổn nhưng vẫn còn nhớ vẻ mặt lúc nãy, cũng biết mình nói hớ mà đắc tội người ta, muốn dịch ra một chút nhưng không dám, liền cúi gằm mặt mà lí nhí :

- Phác lão đại, vừa rồi là do tôi cuống quá nên lỡ dại nói bừa. Chẳng qua tôi cũng muốn giữ an toàn cho nhà của anh thôi ! Anh phải cảm ơn chứ !

Gan em to đấy bảo bối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro