Chap 11 : Hiệp ước được kí kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên, Phác Xán Liệt đưa tay vòng qua eo Biện Bạch Hiền rồi kéo cậu lại về phía mình. Sau đó đặt cằm lên vai cậu, hít hà hương nước hoa thơm mùi của những trái dâu tây chín mọng, sau lớp áo phông rộng thùnh thình kia là phần da cổ trắng ngần :

- Nếu em muốn yên thân thì ngồi im một chỗ đi, cấm cựa quậy. Rõ chưa ?

Bạch Hiền khẽ nuốt nước bọt mà " Dạ " một tiếng hết sức nhỏ nhẹ. Xán Liệt tiếp tục cất giọng trầm trầm :

- Em dậy lâu chưa ? Có cảm thấy khá hơn đêm qua không ?

- Tôi ổn. Cảm ơn anh vì bữa sáng. Nhưng tại sao tôi lại ở đây ?

Xán Liệt đưa tay vuốt tóc Bạch Hiền, cảm nhận sự quyến rũ của cậu truyền đến nơi bàn tay đang đan xen trong mái tóc mềm mại kia, dần truyền đến đại não. Ngay lúc này đây, anh đang cố gắng kìm nén cái cảm giác nhộn nhạo phía thân dưới truyền đến, nhưng vẫn phải thở một cách nhịp nhàng nhất, sợ bảo bảo kia phát hiện sẽ khiếp sợ a :

- Hôm qua em gục trước cửa nhà tôi đấy, đã vậy trên người còn nồng nặc mùi rượu, sốt cao, thật phiền phức.

Anh nhếch khóe môi, đợi phản ứng của thân thể trắng mềm đang gọn trong vòng tay mình. Qủa nhiên, sự mong đợi ấy của anh ngoài dự tính. Bạch Hiền thấy người ta nói mình phiền phức, liền đổi sắc mặt. Khác hẳn thái độ ngoan ngoãn vừa nãy :

- Trước hết, anh làm ơn có thể bỏ tôi ra được không ? Tôi và anh không quen biết, ôm ấp thế này không thấy lạ sao ? Hơn nữa, tôi nằm trước cửa nhà anh, là tôi sai. Vậy tại sao anh không đá tôi ra một góc, hay đánh thức tôi dậy ? Tôi sẽ đi. Anh chăm sóc tôi như vậy, tôi thực lòng cảm ơn nhưng anh có cần phải nói rằng tôi là kẻ gây phiền phức được không ?

Nói đoạn, cậu vùng vằng đẩy anh ra. Xán Liệt hơi bất ngờ, vội buông tay :

- Em đang nói gì vậy ? Em không nhận ra tôi sao ?

Bạch Hiền cũng quay lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Cậu nào biết người này là ai :

- Anh đang nói nhảm gì vậy ? Chúng ta quen nhau khi nào ?

Xán Liệt lắc đầu cười khổ. Thời gian đã qua lâu như vậy, không để lại ấn tượng gì đặc biệt thì người ta cũng không lưu lại chút gì từ mình :

- Anh trả thẻ sinh viên đây. Nhớ chứ ?

" Anh trả thẻ sinh viên... Anh trả thẻ... trả thẻ... không lẽ..."

Bỗng Bạch Bạch của chúng ta ồ lên một tiếng như phát hiện ra một điều gì đó thực sự rất thú vị. Sắc mặt cậu một lần nữa thay đổi, hai tay dang ra, ngửa cổ cười khanh khách :

- Lâu rồi không gặp. Tiền bối, anh khỏe không ? Ai nha, đầu óc tôi không tốt, không nhận ra nổi anh. Thật xin lỗi. Nhớ anh qúa. Lần trước tôi vẫn chưa thực hiện lời hứa mà.

Vừa nói cậu vừa ôm lấy Xán Liệt, vỗ vỗ vai kiểu an ủi. Đằng này anh cũng bất ngờ tới độ không nói nên lời. Không ngờ cậu nhóc này vẫn như một đứa trẻ trưởng thành, tính khí thay đổi lại nhanh như vậy.

- Vậy là em còn nhớ tôi ?

- Nhớ chứ, đương nhiên nhớ, rất nhớ.

Tôi sẽ nghĩ câu nói này có hàm ý khác đấy

- Vậy em nói tôi nghe xem, lí do hôm qua em uống rượu đến say mềm ?

Xán Liệt nhăn mặt hỏi. Bạch Hiền vừa nghe anh hỏi hết câu, liền buông tay ra, quay về vị trí cũ, cúi gằm mặt, mắt nhìn thẳng xuống hai mũi bàn chân, im lặng không nói. Cậu nghĩ rằng chuyện riêng tư tốt nhất không nên cho người ngoài biết.

Anh thấy cậu bất động như vậy, liền biết có điều bất thường nên đưa bàn tay to lớn của mình ra nắm lấy bàn tay thon dài của cậu, khẽ nói bằng một giọng thật ôn nhu :

- Em và tôi cũng đâu phải lần đầu gặp. Có khó khăn gì cứ nói, biết đâu sẽ nhẹ bớt một gánh nặng trong lòng. Nếu tôi giúp được gì, tôi sẽ cố gắng giúp cho bằng được.

Không hiểu sao, lúc ấy Bạch Hiền có cảm giác thật sự rất tin tưởng vào lời nói của người con trai này. Cậu suy nghĩ một hồi, sau đó cũng chầm chậm mở miệng trút hết những tâm tư đè nén trong lòng bao lâu nay.

Cậu cứ thể mang nỗi sầu muộn kể cho anh, anh sẽ gom nó lại mà ném đi thật xa.

Được một lúc, Bạch Hiền dựa lưng vào ghế, ngửa cổ lên ngăn những dòng lệ của sự vô vọng chảy dài trên gương mặt thanh tú của mình. Chỉ là, anh đã nhìn thấu những giọt nước mặn chát đang đọng nơi khóe mắt của cậu. Lòng anh thêm một lần đau xót.

- Bây giờ đồ đạc tư trang cá nhân tôi đã dọn dẹp gọn gàng để trong góc rồi. Ngẫm thấy giờ mình là kẻ tiền ăn một bữa cho no còn không có chứ nói gì trả tiền phòng cũ để thuê phòng mới ?

- Vậy em cứ ở lại đây với tôi đi.

Bạch Hiền hơi bất ngờ nhưng rồi cũng bình tĩnh lại, quay sang mà hỏi Xán Liệt :

- Tôi ở nhà anh, việc làm không có thì lấy đâu ra phí ăn ở để trả cho anh ? Chẳng lẽ cái gì cũng là anh lo hết cho kẻ mới gặp hơn một lần, lại còn không quan hệ máu mủ gì với anh như tôi ? Chẳng khác gì một kẻ vô công rồi nghề chỉ biết ăn bám.

Xán Liệt đổi lại chỉ cười xòa :

- Với em thì khác. Tôi chỉ cần em ngoan ngoãn ở nhà dọn dẹp, nấu nướng đầy đủ đợi tôi về ăn là tốt rồi. Không cần lo nghĩ nhiều. Đồ đạc của em, ngày mai tôi sẽ đưa em về lấy. Coi như lần này là trả ơn cho tôi đi.

Lại nói đến Bạch Hiền nãy giờ không nói nên lời, từng câu từng chữ từ miệng anh phát ra như đang chạy nhảy trong tâm trí cậu, liền nắm tay anh lắc mạnh, nét mặt biểu lộ rõ sự hạnh phúc tột độ :

- Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh. Tôi hứa sẽ làm tốt những gì anh chỉ dạy.

Trên đời này, thực sự có người tốt như Phác Xán Liệt thế này ư ?

Không hẳn. Mà là bởi vì tôi còn yêu em rất nhiều. Trái tim này của tôi, từ lần đầu gặp em đã muốn bảo bọc em trong lòng, nhất định không để em phải chịu khổ cực dù chỉ là một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro