2 - "Mẹ! Con nhất định gả cho Park Chanyeol!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó, lũ quét triền miên, nhà cửa ruộng nương đều bị tàn phá. Mất mùa, đói kém, lại cộng thêm đám sơn tặc trên núi tràn xuống làng cướp bóc. Trong trận loạn lạc, bà nội và ba tớ đã lạc mất ba người nhà họ Park.

Rồi mãi tới năm ngoái, chẳng biết có chuyện gì xảy ra mà ba tớ đột nhiên tìm thấy người bạn thuở ấu thơ. Hoá ra đó lại chính là vị đối tác làm ăn bấy lâu nay của ông. Cuộc đời cũng thật nhiều bất ngờ. Đùng một cái tớ trở thành vợ của Park Chanyeol!

Tớ và Chanyeol vốn dĩ một xu quan hệ cũng không có. Trước ngày cưới, hai đứa cũng chỉ gặp nhau vỏn vẹn hai lần: một lần ra mắt quan viên hai họ và lần thứ hai là chụp ảnh cưới.

Tớ vốn dĩ chẳng quan tâm đến chuyện kết hôn lắm. Từ nhỏ tới lớn tớ chưa từng yêu ai, cũng chưa từng có ý định sẽ yêu ai, nên chuyện lấy chồng cứ để mặc ba mẹ quyết định. Nhưng tớ quả thực không có tiền đồ. Tớ đổ Park Chanyeol ngay từ cái nhìn đầu tiên.

"Ôi mẹ ơi, trên đời này có người đẹp trai đến vậy ư?", tớ đã cứ như vậy mà đổ đứ đừ đó.

Ngay từ giây phút ấy, cái giây phút mà Park Chanyeol xuất hiện sáng chói như đem hết tất cả ánh sáng trên thế gian này mà chiếu thẳng vào bản mặt tớ, tớ đã quyết định: "Mẹ! Con nhất định gả cho Park Chanyeol!".

...

Tớ đổ là một chuyện, còn Park Chanyeol có đổ hay không lại là một chuyện khác. Có lẽ đúng như mong chờ của các cậu, Park Chanyeol không hề thích tớ! Hay chí ít là anh ta không hề bị trúng tiếng sét ái tình với tớ từ lần gặp đầu tiên mặc dù tớ thì ngược lại.

Park Chanyeol chắc chắn không thích tớ, tớ khẳng định! Vì sao à? Vì chẳng có chú rể nào lại đến lễ đường trễ đến 2 tiếng đồng hồ như anh cả.

Các bạn nhỏ yên tâm, đừng lo cho tớ. Tớ ổn vờ lờ.

Thật ra tớ không quan tâm nhiều tới việc anh ấy có thích tớ hay không. Với tớ mà nói ý, tớ chỉ cần Park Chanyeol là chồng tớ, cả đời ràng buộc mà sống bên tớ là được rồi, cần gì cao sang!

Được rồi, tớ không quan tâm cảm xúc của chồng là một chuyện, nhưng cái gối ôm to chình ình phân chia ranh giới nằm lù lù giữa giường kia thì quả thực đả kích tự tôn của tớ quá đó! Tớ chưa tới mức đè Park Chanyeol ra hãm hiếp đâu! Đừng đối xử với tớ như đối xử với một tên biến thái dâm dê đê tiện, tớ là con gái!!!

- "Ngủ đi! Ồn ào vờ lờ!"

Mẹ.... Cái giọng điệu! Thôi được rồi, nhịn, một điều nhịn chín điều lành. Tớ là vợ hiền, tớ là dâu thảo, tớ nhịn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro