3 - "Chồng đến đón em ư?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ có nói công việc của tớ là nằm ở nhà chơi nhỉ? Ôi, các câu tin ư? Tin người vờ lờ. Đến Tổng thống còn phải làm việc mà, tớ làm gì mà lại được ngồi chơi. Nói cho mà biết, tớ đây là sinh viên năm hai đó!

Theo lẽ thông thường, nếu bạn còn đang học Đại học mà lại đột nhiên lấy chồng, mọi người sẽ nghĩ gì?

"Úi giời, bụng chửa vượt mặt thì lại chẳng cưới?"

"Con nhỏ đó chắc vớ được thằng đại gia nào rồi, bám vội chứ còn gì nữa?"

"Đang đi học mà lại lấy chồng lấy con thì đủ biết là loại con gái gì rồi"

"Ôi dào, cái thứ n*** l** bỏ học lấy chồng thì có gì hay ho?"

...
...

Vân vân và mây mây.

Tuy nhiên đối với tớ đây lại chẳng có chuyện gì sất. Hị hị, nói ra cũng ngại, cơ mà đúng là người giàu làm gì cũng đúng =))

Khiếp tớ vừa xuất hiện ở trường là hội chị em bạn dì cứ phải gọi là ào ào xô đến hỏi thăm đủ thứ trên đời. Còn hỏi tớ đêm đầu tiên cảm giác thế nào.

- "Phê vãi lìn ý, tao thề! Chúng mày lấy chồng hết đi mà tận hưởng!!"

Có cái mẹ gì đâu, nhưng chẳng lẽ lại nói là đêm tân hôn tao nằm nghe Park Chanyeol ngáy o o thì mất mặt chết!

...

Lâu dần cái tin Kim Ari con gái Giám đốc công ty Điện lấy chồng cũng nguội bớt đi, mấy thằng con trai hay bám đuôi tán tỉnh tớ cũng tự giác mà cun cút từ lúc nào.

Đang tung tăng trong tay túi bánh tráng, tớ chợt nhận ra chiếc xe nào quen quen đỗ xịch ở cổng trường.
Dụi mắt mấy lần rồi tự trấn an bản thân: trên đời này thiếu gì xe giống nhau! Nhưng rồi cái người nào đó
bước xuống nhìn quen quen thế kia thì tớ không thể tự trấn an tâm hồn với lí do người giống người được.

Park Chanyeol!

Ảnh làm cái quần gì ở cổng trường tớ?

- "Chồng đến đón em ư??"

Park Chanyeol cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém. Oh, thế này là đủ hiểu tớ vừa tự nhét dưa bở vào mồm rồi.

- "Cô làm gì ở đây?"

- "Anh hỏi thừa vãi".

- "Tỏ ra không quen thì hơi thốn cho cô".

- "Được rồi, thế anh làm cái gì ở đây?"

Như nhớ ra cái gì đó, Park Chanyeol hơi ngó vào cổng trường, xong bỏ lại câu "Không có gì" rồi lên xe đi luôn.

Để lại tớ đứng hít bụi một lúc lâu vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nhưng đại não mách bảo: Park Chanyeol có vấn đề. Tớ không tin giữa trưa nắng thế này, anh ta lái xe cả một quãng đường dài đến cổng trường tớ chỉ để nhìn cái cổng một cái rồi về.

Cần phải lập kế hoạch điều tra ngay lập tức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro