6 : Lỗi do ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun / Flashback

Bệnh viện vào ngày nghỉ đông nghịt người. Khắp các dãy hành lang ai ai cũng bận rộn. Thỉnh thoảng có tiếng loa lớn thông báo có bệnh nhân cấp cứu vang lên.

Thế nhưng, người ta thấy dãy ghế dài trước cửa một phòng làm việc có bảng tên " Byun Baekhyun - Trưởng khoa nội tiết " có một cô gái vóc người khá nhỏ nhắn với tấm áo khoác to sụ, khăn len quàng cổ màu đỏ rượu che kín nửa mặt đang ngồi đợi ai đó, lúc lúc lại thò đầu nhìn ngó xung quanh.

Mọi người vẫn làm việc của mình

Từ xa, bóng hình một nam nhân khoác áo blouse trắng chạy tới bên cô gái đó, dáng vẻ mệt mỏi nhưng thoáng thấy trên gương mặt ấy vẫn là nụ cười ôn nhu, ánh mắt hết mực dịu dàng.

- Em đợi anh có lâu không ? Xin lỗi em, anh bận qúa.

Chàng trai ấy chính là Byun Baekhyun

Vị bác sĩ luôn bận rộn vì công việc nhưng vẫn cố gắng dành ra một chút thời gian bất cứ lúc nào rảnh rỗi cho người yêu mình

- Em muốn đi ăn chút gì không ? Anh đói qúa ~

Vừa nói lại vừa trưng ra bộ mặt dỗ ngọt con người ta, bộ dạng y hệt như mèo nhỏ làm nũng. Lại nói cô gái kia phụng phịu ngước nhìn Baekhyun khẽ gật đầu

- Em lạnh

Nghe thấy vậy, cậu đưa tay thò vào trong túi áo của cô, nắm nhẹ tay, xuýt xoa khẽ nói bằng giọng trêu chọc :

- Như vậy sẽ không lạnh nữa. Đúng không ?

Cô gái nở nụ cười, áp sát người vào cánh tay Baekhyun, cả hai vui vẻ ra khỏi bệnh viện

Hôm nay Baekhyun có ca trực nên không thể đi đâu qúa xa bệnh viện được. Vì thế họ đến một quán ăn nhanh gần đó

Khuôn viên bên trong Cherish được bài trí lãng mạn với hai tông màu kem làm chủ đạo cùng bàn gỗ màu vàng nâu trầm mặc tạo nên cảm giác ấm áp giữa tiết trời đông lạnh giá. Quán đông người nhưng đúng kiểu mỗi người một góc riêng, lại có góc loáng thoáng vài đôi tình nhân nói chuyện vui vẻ. Tất cả hiện lên trước mắt thật hài hòa.

Baekhyun cùng nữ nhân kia chọn bàn sát ngay tấm kính lớn trong suốt của quán. Từ đây có thể nhìn ra bên ngoài. Trước thềm, vừa vặn tầm mắt là giàn hoa tigon xoắn xuýt vươn dài, rủ những dây tua quấn lơ thơ trong không trung. Lẫn trong đám lá xanh mơn mởn là những chùm hoa tigon màu hồng tạo thành hình trái tim. Giống như từng trái tim nhỏ kết lại. Thật ấm áp.

Bao giờ mới có tuyết đầu mùa ?

Bức tường nơi hai người ngồi có vẽ một cây anh đào đang nở hoa, những cánh hoa bé nhỏ phơn phớt hồng nhẹ nhàng rơi xuống.

Tiếng nhạc của bài " My Answer " vang lên da diết đến lạ

Baekhyun cất tiếng hỏi cắt ngang sự ảm đạm :

- Em muốn ăn gì ?

- Chúng ta có thể ăn red velvet, uống coffee nóng không ?

Đương nhiên được. Baekhyun vẫy tay gọi món. Sau đó hai người cùng nói chuyện rất náo nhiệt.

Lâu rồi mà đồ ăn vẫn chưa ra

Thực nóng ruột

Hai phần bánh red velvet được mang tới cùng hai li capuchino đen đặc.

Baekhyun vừa đụng tới chiếc dĩa cắt một miếng bánh, điện thoại lại rung lên liên hồi

- Tôi nghe ?

Một cuộc gọi chớp nhoáng nhưng có lẽ là khởi đầu cho một kết thúc

Cậu tắt máy, vội vàng đứng lên toan chạy đi, chỉ kịp nói vài câu :

- Vừa có một ca cấp cứu đang rất nguy kịch mà không ai thay anh xử lí được, buộc phải quay lại bệnh viện gấp. Anh xin lỗi, hẹn lần khác sẽ bù đắp cho em

Nói đoạn, hôn lên trán người kia rồi vội vã xoay bước li thân

Ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa nhè nhẹ rơi, càng thêm buốt giá

Một con người luôn bận rộn như thế. . .




Vài tháng sau




Vẫn góc phố ấy


Vẫn là Cherish


Vẫn chỗ ngồi cũ


Vẫn bản nhạc " My Answer " vang lên da diết


Vẫn tấm cửa kính thật lớn có thể nhìn ra bên ngoài


Vẫn giàn tigon xanh mướt nhưng hoa thì đã tàn


Vẫn là bánh Red Velvet


Vẫn là capuchino đen đặc bốc khói


Thế nhưng


Giờ đã là mùa xuân


Nơi ấy cũng chỉ còn Baekhyun một mình


Phần ăn cũng chỉ có một


Cô gái ấy đã không còn bên cậu nữa


Cũng vào một ngày mưa


Gió thổi từng cơn buốt giá

Ngày hôm ấy là kỉ niệm một năm họ yêu nhau

Baekhyun đã hứa sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để đưa cô đến nơi cô muốn đến

Cùng cô đến ngắm sông Hàn về đêm

Cùng cô tới ngọn tháp Namsan, cùng cầm trên tay khóa tình yêu mà khóa hai người lại bên nhau mãi mãi

Vẫn là hôm ấy cậu bận việc nên đành đến muộn

Cầm trên tay bó hoa hồng

Nhưng sớm bị bàn tay cô ngày nào còn nằm gọn trong tay Baekhyun rũ nát rồi ném bỏ vào thùng rác bên đường

Rằng cô không chịu đựng nổi sự bận rộn của cậu nữa

Rằng cô chán ghét cái cảnh lúc nào cũng chỉ có một mình

Rằng cô hết hứng thú với mấy trò yêu đương thế này rồi

Vẫn là hôm nay

Baekhyun thấy cô vui vẻ bên người khác, đi qua cậu, dù chạm mặt nhưng vẫn cố lướt qua, bỏ mặc nụ cười của cậu tan trong đau đớn

Cho nên, cậu luôn nghĩ rằng lỗi do mình, chưa từng thực sự bên cô ấy mỗi khi cô ấy cần

Cảm thấy tình cảm và thời gian mình dành cho người ta vẫn chỉ là phù du

Chia tay thì cũng chia tay rồi, vì lí gì lại lưu luyến đến vậy ?

Baekhyun bước từng bước nặng nhọc rời khỏi Cherish

Nhìn những đôi tình nhân hạnh phúc bên nhau bỗng thấy tim mình thắt lại

Ngày duy nhất rảnh rỗi của Byun Baekhyun

Vẫn là nên quay về cửa hàng hoa của mình

" Aishiteru "

Một cái tên rất hay

Phải không ?














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro