7 : Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol / Flashback

Lại nói đến Park Chanyeol, ngày hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm hai người yêu nhau. Mới cách đây vài ngày, giữa họ vừa xảy ra cãi vã, mà lí do thì chẳng có gì đáng để đề cập đến cả.

Biết cô ấy hay dỗi, lại nghĩ rằng do mình không quan tâm, chăm sóc nửa kia tận tình nên mọi chuyện mới đến mức này.

Thực sự, nói gì thì nói, Park Chanyeol cũng đã có những lần suy nghĩ rất nhiều về mối tình của mình. Anh nhận ra cô ấy có nhiều thay đổi, không còn vui vẻ, cười đùa với anh như trước.

Có những buổi tối hai người cùng đi ăn, giữa chừng, đang nói chuyện thì cô ấy cầm điện thoại bỏ ra ngoài đến cả tiếng đồng hồ, chỉ nói với Chanyeol rằng có một số chuyện quan trọng cần giải quyết.

Và thế là, anh cứ ở đó đợi mãi, đợi mãi, đợi đến khi những đôi tình nhân kia đã về hết, đến khi nhà hàng thông báo đóng cửa.

Giữa đêm vắng, một mình anh rảo bước quay về dưới ánh đèn nhập nhoạng không màu sắc

[…]

Mới sáng sớm trời đã âm u, mây quấn vào nhau, vần vũ một màu xám xịt u buồn. Park Chanyeol đỗ xe rồi hối hả chạy đến cửa hàng hoa duy nhất đang mở cửa bên kia đường.

Tay cầm ô mà người ướt nhẹp, anh bước vào rũ rũ mái tóc đầy nước rồi nói với cậu chủ tiệm lấy cho mình một bó hồng nhung thật lớn.

Trong lúc cậu ấy làm phần việc của mình, Park Chanyeol ngả lưng trên ghế sofa, vắt tạm chiếc áo vest ngấm nước bên tay vịn rồi ngắm nghía xung quanh

Khắp nơi đều được phủ kín bởi đủ loại hoa nhiều màu sắc, nhiều mùi hương, lan tỏa, ngập tràn. Bất giác, anh chợt nhớ đến nụ cười tỏa nắng của cậu chủ tiệm đáng yêu kia, thấy tim mình như lỡ một nhịp.

Khẽ lắc đầu rồi nhìn vào đồng hồ đeo trên tay, sắp đến giờ hẹn rồi mà vẫn chưa có hoa, anh toan đứng dậy bỏ đi thì cậu ấy mang hoa tới

Cuối cùng, anh chỉ vội thanh toán tiền rồi rời đi. Ra đến xe mới biết mình đang để chìa khóa trong áo vest, mà thời gian cũng không còn nhiều nữa nên Chanyeol chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng rồi đội mưa chạy đến chỗ hẹn.

Mưa giăng trắng xóa cả một khoảng trời, Park Chanyeol cứ mải miết chạy như thế, để cho đến khi...

Trước mặt anh là một viễn cảnh mà chưa bao giờ anh nghĩ tới, cô ấy đang ngồi cười đùa với một người đàn ông ngoại quốc, có mái tóc vàng lãng tử.

Park Chanyeol cứ lẳng lặng đứng đó, cầm điện thoại gọi tới dãy số quen thuộc rồi âm thầm quan sát.

Cô gái ấy nhấc máy lên, hôn người đàn ông kia rồi ý nhị quay sang một bên, tắt máy

Anh chỉ nghe đầu dây bên kia có tiếng tút tút kéo dài rồi tắt hẳn

Mưa cứ rơi, chỉ một người đứng đấy, bó hồng nhung đỏ thẫm trên tay rơi xuống đất, tung tóe cùng những hạt mưa. Người người qua lại, với những tán ô nhạt nhòa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro