Phần 8: Thế giới không tiếng động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Fic: Thế giới không tiếng động | 世界寂静无声
_Author: Hỗn Hiểu Tử | CB混晓子
_Editor: Dịt

1.
Biên Bá Hiền cảm thấy vô cùng kì lạ, tuy chàng trai này chỉ nắm trong tay những dãy phím đen trắng, thế mà như có thể điều khiển toàn bộ tâm tình người xung quanh.

2.
Điện thoại di động ở ngay trong tay, vậy mà ngay cả một người để cầu cứu cậu cũng không có.

3.
"Tiểu thiếu gia, tôi đưa cậu đến tham quan Hutt Lagoon."
[Phác Xán Liệt]

4.
Giữa những ồn ào náo nhiệt, thế giới của Biên Bá Hiền lại hoàn toàn yên tĩnh.

5.
"Anh... không phải cố ý đến đón tôi đấy chứ?"

"Đương nhiên không phải."

"Từ sáng đến giờ tôi vẫn luôn ở đây."
[Biên Bá Hiền - Phác Xán Liệt]

6.
"Muốn tôi... phối hợp thế nào?"

"Không cần phối hợp."

"Cậu chỉ cần đàn theo ý mình, còn lại, tôi đuổi theo cậu."
[Biên Bá Hiền - Phác Xán Liệt]

7.
Từ lâu anh đã đuổi kịp, bất kể là đàn, hay là người...

8.
"Thích anh là chuyện của tôi, không liên quan đến anh."
[Biên Bá Hiền]

9.
"Cậu nhìn tôi làm gì?"

"Bởi vì anh đẹp."
[Phác Xán Liệt - Biên Bá Hiền]

10.
"Biên Bá Hiền..."

"Ừ?"

Đừng yếu đuối như vậy...

11.
"Đây là từ khúc gì? Tôi chưa từng nghe qua."

"Tôi mới soạn, đặt tạm là "Tổ khúc giúp Phác Xán Liệt thoải mái, chương 1"."
[Phác Xán Liệt - Biên Bá Hiền]

12.
Biên Bá Hiền suy nghĩ vấn đề rất đơn giản, thích âm nhạc, liền vì âm nhạc một đường đi tới chết, thích Phác Xán Liệt, liền vì Phác Xán Liệt cố chấp không muốn quay đầu.

13.
Có lẽ bởi vì điên rồi, có lẽ bởi vì sắp phải đẩy cậu đi...

Có lẽ...

Bởi vì... thích cậu.

14.
Cậu sẽ chết phải không?

Không ai có thể cứu cậu sao...

Cậu biết sai rồi, cậu không yêu nữa, cậu không dám nữa, cho nên xin hãy cứu cậu đi...

15.
Chạy đến trán đầy mồ hôi, gân da cạn kiệt. Chạy đến lớn tiếng kêu gào: "Phác Xán Liệt, anh quay đầu nhìn tôi có được không? Nhìn tôi một lần."

16.
"Tôi ở đây, đừng sợ."

"Xin lỗi, tôi đến muộn."
[Phác Xán Liệt]

17.
Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy âm nhạc lừa gạt mình. Phác Xán Liệt dùng tiếng đàn piano mở cửa trái tim cậu, ai biết được hắn gõ nhầm cửa.

Đây có phải là báo ứng cho việc dại dột yêu không?

Không yêu nữa, không yêu nổi nữa.

Tự biến mình thành thiêu thân đâm đầu vào lửa, bây giờ bị lửa đốt thành tro bụi mới biết đau.

Nếu như yêu một người phải chịu đau đớn thế này, thì thôi không yêu nữa.

18.
Như phảng phất thấy hình ảnh tiểu thiếu gia cúi đầu, không biết đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt, cứ thế hoá thành một khúc nhạc chưa thành.

Căn phòng này không hề có sự thay đổi.

Phác Xán Liệt cầm chương nhạc trong tay.

Cậu đi rồi.

Không lấy đi bất cứ thứ gì cả...

Cậu để lại toàn bộ những thứ liên quan đến hai người...

Thoáng chốc, trong thế giới của Phác Xán Liệt... vắng vẻ không tiếng động, yên lặng đầy đáng sợ.

19.
Cậu không hề lấy đi thứ gì cả...

Cậu không cần lấy đi thứ gì cả.

Hai tay đặt lên bụng mình, vừa vặn xe buýt đỗ bến, Biên Bá Hiền đứng dậy, chậm rãi bước lên xe.

Đến đây thôi.

Tạm biệt, Phác Xán Liệt.

20.
Cậu rời đi không mang theo bất kì thứ gì, toàn bộ những thứ liên quan đến cả hai đều để lại cho hắn: Hạnh phúc, thương tâm, tốt đẹp, oán trách... Một Biên Bá Hiền không biết mệt mỏi đuổi theo Phác Xán Liệt, rốt cuộc tàn phế tâm can nên quyết định dừng chân, không đuổi theo nữa.

Bây giờ quay lưng lại, chẳng còn thấy tiểu thiếu gia đâu.

21.
Nhắm mắt lại, tỉ mỉ lắng nghe, là cậu ngây ngốc đuổi theo mình cầu xin.

—— Phác Xán Liệt, quay đầu nhìn tôi một chút có được không...

—— Phác Xán Liệt, nhìn tôi một chút, tôi thích anh...

—— Phác Xán Liệt, tôi muốn hôn anh...

22.
Ly biệt, là trời đang nắng đột nhiên đổ cơn mưa.

Mưa tạnh.

có người nhìn thấy cầu vồng,

có người dầm mưa ướt áo.

23.
Làm sao mà không nhớ, ba năm qua mỗi một ngày mỗi một khắc mỗi một giây đều ở đây nhớ cậu, nghĩ không biết cậu đang ở đâu, có ổn hay không, ăn uống có tốt không, cậu ngốc như vậy, liệu có bị người ta bắt nạt không... Cậu lúc đi ngay cả tiền cũng không cầm, đi đâu được chứ... Từ ngày cậu rời đi, hắn chưa một khoảnh khắc nào ngừng nghĩ về cậu.

24.
"Đi qua một đoạn đường quanh co, vấp chân té ngã, biết đau đớn, tự khắc trưởng thành."
[Biên Bá Hiền]

25.
Không phải Biên Bá Hiền không bỏ Phác Xán Liệt xuống được, mà là lúc cậu quyết định rời khỏi Phác Xán Liệt, cậu đồng thời đã đem toàn bộ cảm xúc yêu đương của mình đặt xuống.

Cậu đối với Phác Xán Liệt đã chết tâm, hết thảy ái tình... đều chết hết.

26.
"Mặc kệ em chạy nhanh thế nào, anh nhất định... sẽ đuổi kịp em."
[Phác Xán Liệt]

27.
Tiếng đàn của Biên Bá Hiền rất đẹp, không còn nghe ra tiếng bước chân mỏi mệt đuổi theo hắn, không thể nghe được tiểu thiếu gia cố chấp ngốc nghếch cố vươn tay bắt lấy hắn, thấp giọng... Xán Liệt, hôn tôi...

28.
"Anh có thể theo đuổi em một lần nữa không?"
[Phác Xán Liệt]

29.
"Bá Hiền, cho anh cơ hội một lần được không, lần này đến lượt anh theo đuổi em, đến lượt anh đối tốt với em."
[Phác Xán Liệt]

30.
"... Gọi ba ba... Được không?"

"Tái Kiến ngoan, gọi ba ba một lần có được không?..."
[Phác Xán Liệt]

31.
"Rốt cuộc em cũng chịu trở lại rồi."
[Phác Xán Liệt]

32.
"Con trai... gọi là... Tái Kiến."

"Tứ Nguyệt... Tái Kiến..."

Phác Xán Liệt... gặp lại...
[Biên Bá Hiền]

33.
Tạm biệt

Là không gặp lại

Còn là

Gặp lại lần nữa...

34.
"Xin lỗi."

"Tôi không muốn nghe hai chữ này, anh không biết tôi đã mất đi những gì, hai chữ xin lỗi... thật sự không đủ..."
[Phác Xán Liệt - Biên Bá Hiền]

35.
"Anh chưa từng xem em là người khác, thật sự chưa từng, từ đầu đến cuối đều là em... Anh vì em mới học đàn piano, em nói phải gả cho alpha biết đàn piano nên anh mới xin đi học, em là người bắt đầu con đường âm nhạc của anh, em mới là..."

"Mối tình đầu của anh..."
[Phác Xán Liệt]

36.
"Anh căn bản không biết tôi đã trải qua những gì, cho nên... đừng ở đây chỉ để nói xin lỗi tôi."
[Biên Bá Hiền]

37.
"Tái Kiến, làm sao bây giờ... daddy nhớ ba con quá."
[Biên Bá Hiền]

38.
Nguyệt kiến thảo ngoài ban công theo gió đung đưa, như đang đồng thanh hát một khúc tình ca tan vỡ...

39.
Em đang trừng phạt anh đúng không?

Nhưng vì cái gì em lại khóc?

40.
"Bá Hiền, đừng đi..."

"Tiểu thiếu gia, xin em ở lại..."
[Phác Xán Liệt]

41.
"Là con! Là con của chúng ta! Tái Kiến là con của anh!! Mau cứu con đi!"
[Biên Bá Hiền]

42.
Con người khi rơi vào lưới tình luôn cố chấp đến buồn cười, họ thà rằng cả đời đuổi theo trăng sáng cũng một mực không chịu quay đầu liếc nhìn những đốm lửa ở ngay bên cạnh...

Đến lúc mặt trăng không đủ sáng, không còn mang dáng vẻ mê đắm tựa năm nào, họ mới bắt đầu ôm lấy tổn thương và thất vọng quay về tìm đốm lửa kia, nào hay đốm lửa lại đang dần yếu đi, chậm một bước sẽ không còn nhìn thấy nữa.

43.
"Thời gian em mang thai, có người nào quan tâm em như vậy không? Có đau không? Có mệt không? Đã ăn cơm chưa? Ngủ có ngon không?..."
[Phác Xán Liệt]

44.
"Anh không có thương hại em."

"Anh chỉ là muốn đem những thứ ngay từ đầu thuộc về em, toàn bộ trả lại cho em."
[Phác Xán Liệt]

45.
"Bây giờ em có anh rồi..."

"Em có anh, sẽ không phải chịu đựng một mình nữa..."
[Phác Xán Liệt]

46.
"Xin lỗi vì đã để em chịu khổ suốt ba năm qua, nếu như một lần nữa được ở bên cạnh em, anh sẵn sàng dùng ba năm tuổi thọ của mình để đánh đổi... Bá Hiền, cho phép anh đánh dấu, cho phép anh từ nay về sau chăm sóc em, đây không phải áy náy hay thương hại, đây là anh thật lòng thật dạ yêu em..."

"Tin tưởng anh... được không?"
[Phác Xán Liệt]

47.
"Em là của anh..."

"Anh sẽ dùng toàn bộ quãng thời gian còn lại để yêu em..."

"Tiểu thiếu gia, anh yêu em..."

"Bá Hiền, anh yêu em..."
[Phác Xán Liệt]

48.
"Anh mong em cả đời này đừng tha thứ cho anh, như vậy anh mới có thể bù đắp cho em cả đời."
[Phác Xán Liệt]

49.
"Tiểu thiếu gia, anh viết từ khúc cho em... Em có muốn nghe không?"

"Nếu như em muốn nghe... Đêm nay theo anh về nhà... được chứ?"
[Phác Xán Liệt]

50.
"Tiểu thiếu gia, đây là một từ khúc viết vì em."

"Hi vọng em lại một lần nữa thích anh."
[Phác Xán Liệt]

51.
Giữ thật chặt trong lòng bàn tay, hướng đến chấp niệm cả đời.

Phác Xán Liệt từ từ mở ra, là hoa tai nguyệt kiến thảo năm đó Biên Bá Hiền đã mua tặng hắn.

"Nó ở đây chờ em biết bao năm..."

"Anh cũng muốn được em đánh dấu."

"Em đánh dấu anh đi, để anh trở thành alpha của em."
[Phác Xán Liệt]

52.
"Bá Hiền, chúng ta kết hôn đi."

"Để anh đưa em... đến Hutt Lagoon kết hôn."

Nước mắt rơi xuống, không có thanh âm, chờ lâu như vậy, Biên Bá Hiền rốt cuộc đã chờ được lời hứa hẹn thuộc về mình. Cậu gật đầu, dùng sức gật đầu, không có uỷ khuất, không có ép buộc, đều từ tâm phát ra, kiên định gật đầu.

53.
"Tiểu Hiền, em nói xem tiểu omega kia có phải đã được gả cho alpha biết chơi piano không?"

Ánh trăng sáng lung linh, Biên Bá Hiền ngồi cao hơn Phác Xán Liệt nửa cái đầu, nước mắt cậu rơi xuống mặt hắn.

Hai người hết khóc lại cười, hết cười lại khóc.

...
"Sẽ, Biên Bá Hiền nhất định sẽ gả cho Phác Xán Liệt."
...
[Phác Xán Liệt - Biên Bá Hiền]

54.
Đau lòng hôn lên tóc cậu.

Đời này, hắn nhất định sẽ không bao giờ rời xa cậu.

Cả đời này, hắn chỉ có một mình Biên Bá Hiền.

55.
"Mấy cái cục đỏ đỏ này là gì vậy?" Ngô Thế Huân sợ hãi núp phía sau Biên Bá Hiền, "Có độc không?!"

"Trứng xào cà chua."

"Rồi trứng đâu?"

"Cà chua ra nhiều nước màu đỏ, trứng... bay màu."
[Ngô Thế Huân - Phác Xán Liệt]

56.
Mọi thứ hoá thành cát bụt, nhành hoa dại chịu đựng sức nặng của tuyết liên tục lắc lư...

Hai người một thân đầy thương tích, cuối cùng chọn cách dùng ôn nhu giải thoát hận thù.

57.
"Nếu như không đuổi kịp, em sẽ chờ anh."

"Em chờ anh, âm nhạc của em chỉ chờ một mình anh."
[Biên Bá Hiền]

58.
Thế giới của hắn,

cứ như vậy không còn tiếng động.

59.
Bá Hiền, đừng gấp, em từ từ nói, để anh nhìn rõ một chút, nếu không...

Anh không thể biết được em đang nói gì...

60.
Trên thế giới này chỉ có anh mới có thể đuổi theo em, bất luận em chạy đến cùng trời cuối đất, anh đều sẽ đuổi kịp.

61.
Đó là thanh âm chôn sâu trong ký ức, bất luận thính lực bị ông trời cướp đi, cả đời về sau phải sống cùng an tĩnh, hắn vẫn sẽ không chịu thua.

Không nghe được bằng tai, vậy thì cảm bằng tim.

62.
Biên Bá Hiền kéo một nốt dài, xuyên qua đôi tai không còn nghe được gì của Phác Xán Liệt, đó là một giai điệu rất đẹp, còn chứa đựng lời cậu muốn nói.

—— Xảy ra chuyện rồi đúng không, anh không đuổi kịp được em...

Phác Xán Liệt nhấc môi mỉm cười, ngón tay nhún nhảy trên phím đàn, hắn đáp lời cậu.

—— Thật tiếc, không thể đuổi kịp em được nữa...

63.
"Không cần sợ, lần này đến lượt em đuổi theo anh."
[Biên Bá Hiền]

64.
Nốt nhạc cuối cùng rơi xuống giữa không gian lặng yên, đọng sâu nơi đáy lòng Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền.

Trong thế giới không tiếng động, một người bộc bạch, một người đáp.

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

65.
Tôi kéo dây đàn, anh nhấn phím đàn, thế giới cùng anh hóa thành không tiếng động.

_____END_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro