Phần 9: Nghịch lý dại khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Fic: Nghịch lý dại khờ | 纯真悖论
_Author: Hỗn Hiểu Tử | CB混晓子
_Editor: Dịt

1.
"Ba nhỏ đừng sợ, có tôi ở đây."
[Phác Xán Liệt]

2.
"Tôi không nghĩ nơi này quá đáng sợ, có điều nếu cậu cảm thấy sợ, cứ đến tìm tôi."
[Phác Xán Liệt]

3.
"Tìm thời gian giúp tôi vẽ một bức giống vậy đi."
[Phác Xán Liệt]

4.
"Tôi thật sự muốn làm chết cậu."
[Phác Xán Liệt]

5.
"Hôm nay không gặp Sâm Vũ Vi, đưa cậu đi ăn bánh ngọt được chứ?"
[Phác Xán Liệt]

6.
"Mặc dù hơi muộn, nhưng vẫn muốn chúc bé cưng của tôi sinh nhật mười tám tuổi thật vui vẻ."

"Sau này đừng nhặt bánh của người khác ăn nữa, tôi sẽ mua cho em."

"Sau này tôi cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho em."
[Phác Xán Liệt]

7.
"Phác Xán Liệt..."

"Đừng làm tôi thất vọng."
[Biên Bá Hiền]

8.
"Chỉ cần em mở miệng... Tôi nhất định sẽ cho em..."
[Phác Xán Liệt]

9.
"Chờ mọi chuyện kết thúc, em hãy đi cùng tôi nhé."
[Phác Xán Liệt]

10.
"Một người lớn lên trong bùn lầy, còn đòi sạch sẽ, đây chính là nghịch lý."
[Phác Xán Liệt]

11.
"Tôi không đáng một đồng."
[Biên Bá Hiền]

12.
"Cảm ơn cô đã thưởng thức tác phẩm của tôi, nếu cô đã hiểu tôi vẽ gì, thì cũng nên hiểu..."

"Tình yêu tôi dành cho người đó... là vô giá."
[Biên Bá Hiền]

13.
Hắn không hề để ý đến cậu, không tin tưởng cậu, không bảo vệ cậu, càng không thể nào quý trọng cậu.

Từ nhỏ đến lớn, không có lấy một người nào chấp nhận yêu thương cậu.

14.
"Từ nay về sau đừng hút thuốc nữa."

"Dựa vào cái gì..."

"Dựa vào chuyện tôi không thích."

15.
Biên Bá Hiền đứng một góc nhìn khách khứa ra vào, mặt biển tuyệt đẹp đón hoàng hôn và gió chiều, gợn sóng lăn tăn, lấp lánh như trải đầy những mảnh vỡ của một ngôi sao nào đó.

16.
"Hôm nay chú cưới vợ xong rồi, tôi phải làm gì đây? Tiếp tục đợi cái gì... ở nhà của chú chứ?"
[Biên Bá Hiền]

17.
Nắng chiều rơi trên người Phác Xán Liệt, hắn ở nơi đó giống hệt bức tranh cậu đã vẽ, chỉ tiếc hiện tại hắn không còn là nhân vật chính trong câu chuyện của cậu...

18.
"Đừng ngủ, cầu xin em."

"Đừng nhắm mắt lại, Biên Bá Hiền, không được ngủ, Biên Bá Hiền... Biên Bá Hiền... Bé cưng..."
[Phác Xán Liệt]

19.
Đều gạt người, không phải ai cũng có thể gọi cậu là bé cưng...

Cậu sẽ không ngủ...

Bởi vì Phác Xán Liệt gọi cậu là bé cưng...

Còn chưa chúc cậu ngủ ngon mà.

20.
"Cậu sẽ không rời đi giống bà ấy đâu phải không..."

"Cậu đã hứa với tôi sẽ không bỏ chạy kia mà..."

"Đừng bắt chước bà ấy không nói lời nào đã bỏ tôi đi, nếu không..."

Vốn tiếp theo phải là một mệnh lệnh, chẳng hạn như nếu không tôi sẽ không tha thứ cho cậu, nhưng ở xó xỉnh không ai nhìn thấy, lời đến khoé môi lại biến thành tự trách bản thân...

"Nếu không... tôi thật sự không có cách nào tha thứ cho mình."
[Phác Xán Liệt]

21.
"Chỉ cần cậu tỉnh lại, cậu muốn thứ gì... tôi cũng sẽ cho cậu."
[Phác Xán Liệt]

22.
"Cậu đâu thể lừa gạt hắn mãi, một khi hắn nhìn thấy bức tranh đó, tình cảm của cậu sẽ bị phơi bày thôi."

"Chỉ là cảm thấy... đã đến lúc nên rời xa người ta rồi."
[Ngô Thế Huân - Biên Bá Hiền]

23.
Thì ra,

trên thế giới này thật sự vẫn còn có người vì tình yêu,

mà trao đi hết tất cả.

24.
"Tôi thích chú, nhưng thật đau lòng khi thích chú..."

"Phác Xán Liệt, tôi sợ đau."
[Biên Bá Hiền]

25.
"Thấy hàng thật, mới biết hàng giả hoá ra không giống lắm."
[Phác Xán Liệt]

26.
"Đừng sợ, không sao cả."
[Phác Xán Liệt]

27.
"Thể diện là do chính em đấu tranh cho nó giống như vừa rồi, không phải dựa vào việc cầu xin người khác."
[Phác Xán Liệt]

28.
"Không sao hết, em là bé cưng của tôi."
[Phác Xán Liệt]

29.
"Vậy sau này chú mua cho tôi đi, tôi sẽ không để người khác tiêu tiền vì mình nữa."

"Ồ, tiết kiệm tiền giúp cậu ta, sau đó tiêu tiền của tôi?"
[Biên Bá Hiền - Phác Xán Liệt]

30.
"Thật ra tôi luôn cảm thấy hối hận vì chưa được tận mắt nhìn thấy bức tranh ấy."

"Chú nhìn vào mắt tôi, bức tranh đó ở ngay đây."
[Phác Xán Liệt - Biên Bá Hiền]

31.
"Em đúng là dễ gạt, đơn giản vậy thôi mà thích một người à."

Thật may mắn, vì đơn giản như vậy đã thích tôi.
[Phác Xán Liệt]

32.
"Khu trò chơi, làm bánh ngọt, ngoài hai nơi này ra em không nghĩ tới nơi nào khác sao? Trước đây chưa từng có ai đi cùng em à?"
[Phác Xán Liệt]

33.
"Chú Phác, đây chính là thích, chú thích tôi."
[Biên Bá Hiền]

34.
"Chú mau nhìn nè, đẹp ha."

"Ừ, đẹp."

Em thật đẹp.
[Biên Bá Hiền - Phác Xán Liệt]

35.
Biên Bá Hiền vào giờ phút này, đối với hắn chính là bức tranh phong cảnh đẹp nhất.

Hắn muốn cất giữ cậu cả đời, không cần ai định giá.

36.
"Mon amour."

Người yêu của tôi.
[Phác Xán Liệt]

37.
"Mặc dù thích chú ấy rất đau lòng, nhưng mà... chú ấy cũng là người duy nhất trên đời này có thể xoa dịu nỗi đau của tôi... Có lẽ đây chính là tình yêu."
[Biên Bá Hiền]

38.
"Biên Bá Hiền, chúng ta kết hôn đi."

"Bây giờ, em có đồng ý ở bên tôi trọn đời này không?"

"Tôi nói là trọn đời, em hai mươi tám tôi bốn mươi, em ba mươi tám tôi năm mươi, cứ thế tính tới đấy."

"Nhớ thật kỹ những gì em nói, đến lúc tôi chính thức cầu hôn em rồi, em không được phép quỵt nợ đâu."
[Phác Xán Liệt]

39.
"Tôi không nghĩ ra được mình phải dùng thứ gì để đổi lấy phần vô giá này của em, tôi chỉ có chiếc nhẫn và lời cam kết, những ngày tháng sau này, tôi sẽ hết lòng bảo vệ sự hồn nhiên chân thật của em, em không cần phải nguỵ trang nữa, không cần sợ đau nữa, mỗi ngày tôi sẽ mua kẹo và bánh ngọt mà em thích nhất, ăn xong rồi chúng ta lại cùng nhau uống trà dưỡng sinh."

"Em có đồng ý gả cho tôi không?"
[Phác Xán Liệt]

40.
"Bé cưng của tôi, sinh nhật vui vẻ."
[Phác Xán Liệt]

_____END_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro