i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong phòng chờ của đài truyền hình cbs hôm nay không khí vô cùng náo nhiệt. toàn bộ nhân viên và ekip đều đang khẩn trương chuẩn bị cho việc ghi hình sắp diễn ra vào vài tiếng tới đây.

hôm nay là ngày ghi hình cho số đặc biệt của talkshow memories, một chương trình phát sóng định kì hàng tuần với nội dung mới lạ. chương trình mời các cặp đôi hoạt động trong showbiz đã chia tay đến đây, ngồi lại với nhau, cùng nhau chia sẻ về những chuyện đã qua.

với format như vậy, ban đầu gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề khách mời, một số người từ chối chia sẻ, một số khác thì không muốn gặp lại người cũ. song, vẫn có những cặp đôi vui vẻ nhận lời, thấm thoắt đã trôi qua một năm, số đặc biệt hôm nay là để kỉ niệm một năm phát sóng.

khách mời hôm nay là hai nghệ sĩ ở tuyến đầu, đã hoạt động trong showbiz nhiều năm. byun baekhyun, ca sĩ solo ra mắt từ khi còn rất trẻ, tính đến hiện tại, đã cầm trong tay vô số giải thưởng lớn nhỏ trong sự nghiệp mười năm ca hát của mình. người còn lại là park chanyeol, diễn viên tuyến đầu mới bật lên cách đây vài năm, ra mắt ba năm đã cầm trong tay giải thưởng ảnh đế. ở thời điểm hiện tại, cả hai đều là những nghệ sĩ thực lực có giá trị thương hiệu cao và vị thế vững chắc trong giới, dù cho đã lăn lộn nhiều năm nhưng vẫn đang tích cực hoạt động, thời gian rảnh rỗi gần như không có, thế nên khi ngỏ lời mời, chương trình đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị từ chối, vạn nhất không nghĩ đến lại nhận được sự đồng ý của cả hai một cách vô cùng dễ dàng.

chanyeol ra mắt lần đầu tại trung quốc, hoạt động song song ở hai thị trường hàn quốc và trung quốc. anh vừa đáp xuống hàn quốc cách đây hai ngày để chuẩn bị cho buổi ghi hình hôm nay. ở tuổi ba mươi mốt, anh nắm trong tay sự nghiệp vững chắc, vị thế trong giới cũng coi như không nhỏ.

từ những ngày đầu ra mắt, chanyeol đã luôn sống đúng với tính cách thật của mình, đối với công việc vô cùng nghiêm túc. thuộc tuýp người ít nói, anh không tham gia nhiều show giải trí, chỉ tập trung nhận kịch bản quay phim. trời sinh vóc dáng cao to, anh lại giữ thái độ lãnh đạm mỗi khi xuất hiện, thế nên bảy năm lăn lộn trong nghề, bạn bè trong giới xã giao không ít, thế nhưng để anh thêm vào danh sách bạn thân thật sự, chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

chanyeol đã đến phòng chờ từ sớm, hoàn thành việc trang điểm và thay quần áo trong nửa tiếng. phòng chờ hiện tại khá đông, nhân viên hậu cần đang tất bật ra vào chuẩn bị, anh một thân mặc suit đen, lãnh đạm thâm trầm thu mình ngồi một góc, dáng vẻ này khiến cho người khác có chút ái ngại, không đến gần quấy rầy anh.

anh liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, còn hai tiếng nữa mới đến giờ ghi hình, đồng nghĩa với việc chưa đầy hai tiếng nữa anh sẽ gặp lại người ấy, tâm tư không tự chủ được trở nên khẩn trương. hồi ức gần như sống lại trong giây lát, anh đưa tay xoa xoa ngực trái, sau đó nhắm mắt, mặc kệ xung quanh vẫn luôn ồn ào, nhân viên lục đục ra vào chuẩn bị, anh dựng lên một vách ngăn cho mình với thế giới bên ngoài, cố ép bản thân mình vào giấc ngủ ngắn.

thế nhưng càng cố gắng không nghĩ đến, từng đoạn kí ức lại như có như không xẹt ngang qua tiềm thức như một thước phim cũ, mà trong thước phim đó, hỉ nộ ái ố đằng đẵng mười hai năm trời lại hiện lên rõ mồn một như thể mới hôm qua.

anh một mình ngồi đó, cảm giác được xung quanh từ từ giảm bớt tiếng ồn, sau đó chỉ còn lại khoảng không thinh lặng. chẳng biết qua mất bao lâu, trong khi anh vẫn còn đang loay hoay giữa muôn vàn kí ức, bên ngoài râm ran tiếng chào hỏi, sau đó là tiếng mở cửa, anh hơi cau mày, mở mắt ra nhìn, vừa lúc có người bước chân vào phòng chờ.

đến rồi. người mà mười hai năm trước anh từng dành toàn bộ tâm ý của mình để yêu, byun baekhyun, đến rồi.

baekhyun đi thẳng vào bàn trang điểm, nhanh chóng cởi bỏ khẩu trang, trong khi đợi nhân viên đến, cậu nhìn gương vuốt lại mái tóc hơi rối của mình. và trong một khoảnh khắc, cậu bắt gặp anh ngồi ở góc phòng ánh mắt kiên định nhìn về phía cậu.

cứ ngỡ thời gian qua đi não bộ tự giác xếp kí ức vào một góc sâu nhất trong lòng mình, thế nhưng trong giây phút đó, từng mảng kí ức lần lượt hiện về, đánh thẳng vào tâm trí, khiến baekhyun thanh tỉnh trong chốc lát. cậu nhìn sâu vào mắt anh, cảm giác các tế bào trong người đang run rẩy từng hồi, người trước mắt cậu không còn là thiếu niên xán lạn của mười hai năm trước, hiện tại đã là một người đàn ông trưởng thành, lãnh đạm phong trần, dáng dấp mang đậm phong vị của thời gian. cậu thầm cười trong lòng, quả nhiên đã trưởng thành rất tốt.

cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng mỉm cười như một lời chào hỏi, anh mỉm cười đáp lại, gật nhẹ đầu, ánh mắt vẫn ôn nhu như những ngày còn bên nhau.

baekhyun nhìn mình qua gương, đưa tay cởi áo khoác ngoài, tâm tình dịu đi. trước khi đến đây, baekhyun vẫn luôn canh cánh trong lòng một nỗi lo, năm đó cậu là người chủ động đạp đổ mối quan hệ này, ngần ấy năm không gặp, cậu sợ rằng khi gặp anh, lòng mình sẽ lại cuộn trào một đợt sóng, cảm giác tội lỗi và nỗi nhớ khôn nguôi sẽ thay phiên nhau đánh vào tiềm thức. trái lại hiện tại, khi đã đối diện với nhau, cậu thấy tâm mình bình lặng như nước, dịu êm tĩnh lặng, không hề nổi lên bất kì đợt sóng nào.

nhân viên đến, bắt tay vào việc trang điểm cho cậu, anh ở phía sau vẫn một mực nhìn cậu, ánh mắt ngoài ôn nhu ra, có lẽ chỉ còn lại nỗi nhớ nhung tha thiết lấp đầy. anh nhìn bóng lưng cậu, lòng lại dấy lên một trận chua xót, chỉ có thể lặng lẽ thở dài, gầy như vậy, đúng là không biết tự chăm sóc bản thân.

anh đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, còn nửa tiếng nữa là đến giờ ghi hình, thấy baekhyun vẫn còn đang chuẩn bị, anh đứng dậy ra ngoài phim trường, ngồi vào bên phải ghế sô pha do chương trình chuẩn bị, trò chuyện vài câu cùng với host.

mười lăm phút sau, baekhyun bước ra, lúc này đã thay ra một bộ suit trắng, trái ngược hoàn toàn với bộ suit đen anh đang mặc trên người. cậu định vòng qua ngồi phía ghế bên kia, anh vừa nhìn thấy đã cất giọng gọi.

"baekhyun."

cậu dừng bước chân, nhìn anh, anh rất nhanh nhích người sang ghế trái, tay vỗ vỗ vào chỗ trống, nhỏ giọng nói hai chữ "đến đây", trước sự ngạc nhiên và tò mò của những người ở hiện trường, baekhyun ngồi vào chỗ anh vừa ngồi, chào hỏi mọi người rồi trò chuyện vài câu.

trước khi bấm máy, nhân viên mang ra hai ly nước lạnh, chanyeol nhìn thoáng qua, sau đó gọi người nhân viên kia lại, nghiêng đầu nói vào tai người kia.

"cổ họng em ấy không tốt, phiền cậu đổi cho em ấy một ly nước ấm."

nhân viên kia gật đầu, theo lời anh đem đổi nước lạnh thành nước ấm, baekhyun gật đầu cảm ơn, sau đó quay sang chanyeol, hỏi nhỏ.

"anh nghĩ thử xem, tí nữa em có nên kể về việc cấp ba anh từng đội tóc giả đi học không?"

"ăn đòn bây giờ."

nói thì nói thế, nhưng thái độ của anh lại không hề mang tức giận nào, trái lại còn cười cười nhìn cậu.

lúc này, cậu nhìn thấy sợi lông mi bám trên mặt anh, không nghĩ ngợi nhiều trực tiếp đưa tay lên lấy xuống, anh cũng rất phối hợp, hơi cúi người để yên cho cậu làm.

hai người rất cư xử rất tự nhiên, cũng rất thoải mái, khiến cho mọi người ở hiện trường đều cảm thấy mơ hồ, rốt cuộc có thật là hai người đã chia tay hay không.

đa số mọi người đều rất có hảo cảm với baekhyun, phần lớn mọi người đều đã từng làm việc với baekhyun rồi, còn chanyeol tuy ít nói, nhưng đối xử với họ rất có chừng mực và tử tế. là nghệ sĩ tuyến đầu nhưng không kiêu ngạo, họ rất thích tính cách này của hai người, thế nên không khí ở hiện trường rất thoải mái.

ngay khi đạo diễn bảo chuẩn bị bấm máy, cả chanyeol và baekhyun đồng loạt chỉnh lại trang phục và tư thế ngồi, tác phong vô cùng chuyên nghiệp.

host chương trình là một vị mc tầm trung, tuổi đời tuổi nghề đều nhỏ hai người họ, lee yoora, tuy nhỏ tuổi những phong thái rất ổn định. cô ấy nhìn vào máy quay, dịu giọng nói.

"chào mừng quý vị đến với memories, nơi hồi ức sống lại giữa hiện thực."

"và hôm nay, nhân dịp tròn một năm phát sóng, chúng tôi mời đến đây hai vị khách mời, yêu nhau xa nhau, ngót nghét đi qua một thập kỉ. mời quý vị cùng chúng tôi, mở nắp chiếc rương kí ức phủ đầy vết bụi thời gian này."

"nào, bây giờ chúng ta cùng chào hỏi nhé."

cô ấy hướng đến chanyeol, anh gật đầu, nhìn vào máy quay gửi lời chào.

"xin chào, tôi là park chanyeol."

"chào mọi người, tôi là byun baekhyun."

vì chương trình không hề có khuôn khổ nhất định, nên họ đơn giản xem đây là một cuộc gặp mặt trò chuyện, khi đặt câu hỏi, host cũng thuận theo tình huống mà làm việc.

"theo như tôi được biết thì cả hai người trong khoảng thời gian này đều rất bận. baekhyun, thời gian qua đã mỹ tiến rất thành công, hiện tại cũng đang có tour diễn ở bắc mỹ. tour diễn đã hoàn thành chưa?"

baekhyun lắc đầu.

"vẫn chưa. tôi vừa đáp xuống incheon sáng nay, đi thẳng từ sân bay đến đây luôn. ngày mai tôi sẽ bay ngược về bên kia để chuẩn bị cho show diễn vào hai ngày tới."

cô ấy gật đầu, chuyển chủ đề sang chanyeol.

"thế còn chanyeol, nghe nói anh vừa nhận quay một bộ phim truyền hình ở trung quốc, đúng không?"

anh gật đầu trả lời.

"vâng. hiện tại vẫn đang trong quá trình quay, có thể cuối năm nay sẽ phát sóng."

"hai anh sắp xếp công việc như thế nào để có thể đến đây hôm nay?"

baekhyun nghĩ một, cất giọng êm êm trả lời.

"công việc có thể sắp xếp được, hôm nay vừa hay nằm trong ba ngày trống giữa tour diễn, nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều."

yoora hướng mắt về phía chanyeol, hỏi.

"anh thì sao?"

"thật ra thời gian này vẫn đang trong quá trình quay phim, để có thể trống lịch hôm nay, tôi đã thảo luận với đạo diễn liệu rằng có thể đẩy nhanh tiến độ quay hay không, đạo diễn cũng thuận tình, bảo có thể quay trước cảnh cá nhân."

nói rồi anh hướng về máy quay, chân thành nói.

"nhân đây tôi muốn gửi lời xin lỗi và cảm ơn mọi người đã chiếu cố. vất vả cho mọi người rồi."

yoora gật gật đầu, sau đó hỏi tiếp.

"ừm, vậy thì, đều bận đến không có thời gian nghỉ ngơi như vậy, lý do gì hai người lại nhận lời để đến đây hôm nay?"

vừa nghe xong câu hỏi, baekhyun vô thức liếc nhìn chanyeol, anh vẫn giữ phong thái lãnh đạm, chỉ tay sang cậu, không nhanh không chậm nói.

"nhớ em ấy."

một lời nói ra, chẳng những cả hiện trường mà ngay cả baekhyun cũng không thể ngờ tới. cậu lặng người nhìn anh, sâu trong lòng lại tràn lên một cảm giác âm ỉ khó gọi tên. chanyeol nhìn phản ứng của mọi người, khẽ nhếch môi cười, anh hắng giọng, chậm rãi nói.

"chỉ có cách này tôi mới có lý do chính đáng để gặp em ấy thôi."

yoora không kiềm được, bâng khuâng một chút rồi nghiêng đầu hỏi anh.

"thế ví dụ nhé, ví dụ như anh ấy không đồng ý đến đây thì sao?"

chanyeol không nghĩ ngợi, lập tức trả lời.

"đồng nghĩa với việc cả đời này sẽ không gặp lại nhau nữa."

baekhyun cảm giác lồng ngực mình vừa dội vang một tiếng, trầm mặc nghe anh trò chuyện cùng yoora.

trong không khí trầm mặc đó, yoora sực nhớ đến hành động trước khi ghi hình của chanyeol, mỉm cười đầy ý vị, hỏi.

"thế ban nãy là sao? anh ấy hoàn toàn có thể đi đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh mà, sao anh lại chủ động chuyển chỗ?"

chanyeol quay sang nhìn baekhyun, vì khoảng cách chiều cao, khi ngồi cậu vẫn thấp hơn anh nửa cái đầu, nên khi nhìn sang, tầm mắt anh hơi thấp hơn một chút.

"hôm nay hơi lạnh, nhân lúc em ấy còn đang chuẩn bị ngồi đây làm ấm chỗ trước. đứa nhỏ này chịu lạnh không giỏi."

"cũng không uống lạnh được à?"

"em ấy uống được. nhưng không phải ca sĩ phải giữ gìn cổ họng sao? lúc bình thường đã thường xuyên đau họng rồi, vẫn là nước ấm tốt hơn."

"khoan đã, nếu tôi nhớ không lầm, hai người bằng tuổi mà phải không?"

lần này baekhyun là người trả lời trước, không kiêng nể bĩu môi một cái.

"làm gì có. tôi lớn hơn sáu tháng ấy chứ."

"vẫn đồng ý gọi chanyeol là anh à?"

chanyeol rất thản nhiên gật đầu.

"ai lùn hơn thì là em thôi."

cả hiện trường đồng loạt cười lớn, baekhyun hơi ngại, hai tai lập tức ửng đỏ. đến khi mọi người thôi không cười nữa, yoora mới hắng giọng, hỏi.

"thế bây giờ, cả hai người, sẵn sàng mở nắp rương hay chưa?"

baekhyun gật đầu, quay sang nhìn chanyeol, anh nhìn cậu một lúc, hướng đến yoora, từ tốn gật đầu.

"có thể bắt đầu rồi."

"hai người cảm thấy hôm nay có thể chia sẻ hết mọi chuyện đã qua không?"

chanyeol không trả lời, trực tiếp nhìn baekhyun, gật nhẹ đầu ý bảo cậu trả lời đi.

baekhyun lặng một lúc, sau đó mỉm cười, nhẹ giọng trả lời.

"cũng không có chuyện gì phải giấu, hôm nay có thể chia sẻ cùng mọi người."

"không biết sẽ kể hết được không vì thời lượng chương trình có hạn."

"nhưng hôm nay, tôi sẽ kể mọi người nghe, về chúng tôi của những tháng ngày cũ."

"về những ngày còn ngô nghê non trẻ, chúng tôi từng sống hết mình vì đối phương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek