ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không khí ở trường quay lắng xuống, yoora mỉm cười nhìn cả hai người, nhẹ nhàng hỏi một câu.

"thế nào? gặp lại nhau ở đây, cảm giác thế nào?"

baekhyun nghiêng đầu, hơi nheo mắt nhìn anh, sau đó nhếch môi cười, trả lời với yoora, lại như nói với anh.

"có chút không thể tin được."

chanyeol ở kế bên nghe xong liền mỉm cười, thấp giọng hỏi cậu.

"làm sao?"

baekhyun hơi nghiêng đầu nghĩ, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình, từ tốn nói.

"thì, tôi sợ rằng chanyeol để tâm chuyện cũ, vì chuyện năm đó mà đến giờ vẫn trách tôi, thời gian đã qua lâu như vậy rồi, trong lòng cũng đã lặng lẽ xếp quá khứ cất vào một góc. thế nhưng có câu nói xa mặt cách lòng, tôi thì không vấn đề gì, chỉ sợ chanyeol sẽ cảm thấy xa cách, gặp nhau rồi đến chào nhau một câu cũng khó."

cậu ngưng một lúc, lại nói tiếp.

"thế nhưng tôi ngàn lần không nghĩ đến chúng tôi có thể ở cùng một chỗ hòa hợp như thế này."

baekhyun mỉm cười nhìn yoora, lại nghe thấy chanyeol ở bên cạnh trầm giọng nói, như là nói với cậu, lại như nói với chính bản thân mình.

"từ trước đến giờ, anh vốn dĩ chưa từng trách em."

yoora nhìn chanyeol, nói.

"anh thì sao? nói một chút đi."

chanyeol đưa tay chạm mũi mình, ậm ừ một lúc mới nói.

"rất tốt. lúc nãy ở trong phòng chờ, khi em ấy bước vào, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ, là à, hóa ra đã xa nhau lâu như thế rồi cơ đấy."

"thật ra trước khi tới đây tôi cũng nghĩ giống em ấy, sợ gặp rồi sẽ khó xử, nhưng mà hiện tại vẫn có thể ở cùng một chỗ, nói đùa vài câu, quan tâm lẫn nhau. ừm, cảm thấy rất tốt."

yoora gật đầu, thừa nhận lời anh nói.

"đúng thật là hai người rất hòa hợp. hai người ở cùng một chỗ, để ý từng cái nhỏ nhặt cho đối phương. thật ra có nhiều cặp đôi đến đây rồi, nhưng mà vẫn dành cho nhau sự quan tâm ân cần dịu dàng thế này thì tôi nghĩ chỉ có hai người thôi."

ngay sau câu nói, cả hai đều quay sang nhìn nhau, mỉm cười.

yoora hỏi tiếp.

"thế bây giờ mình mở từng đoạn kí ức ra nhé? về những ngày đầu tiên đi. trong hai người, ai là người theo đuổi trước?"

baekhyun thản nhiên chỉ tay sang chanyeol.

"anh ấy."

yoora gật gù, trong lòng cũng sớm nghĩ ra đáp án này, nhưng cô ấy không ngờ tới, chanyeol ngồi bên cạnh lại quay sang nhìn cậu, cười cười, thái độ rất không lương thiện.

"em chắc chưa?"

cậu cười khúc khích, bắt đầu thỏa hiệp.

"hay thôi mình bỏ qua vấn đề này anh ha."

anh thản nhiên lắc đầu, thái độ cương quyết không nhân nhượng.

"không được."

sau đó hướng mắt đến yoora, bắt đầu kể.

"tôi nói mọi người nghe, năm đó chính đứa nhỏ này là người lăng xăng theo đuổi tôi."

câu trả lời nằm ngoài dự đoán của mọi người, hiện cười vang lên vài câu cảm thán, hai tai baekhyun ửng đỏ, cậu với tay bưng ly nước lên uống. chanyeol thấy hành động của cậu, liền cười, vươn tay khều nhẹ chóp mũi cậu.

"em ngại cái gì? năm đó lăng xăng theo anh, bị bạn bè anh trêu em còn không ngại mà."

chanyeol càng nói, hai tai cậu càng đỏ, cậu nhăn mặt nhìn anh, lầm bầm.

"ngày xưa còn nhỏ không hiểu chuyện."

chanyeol chỉ cười, hướng đến yoora kể tiếp.

"năm đó chúng tôi học cùng trường đại học, khác khoa, chiều nào tôi cũng dành thời gian cùng tụi bạn chơi bóng rổ ở sân bóng. rồi chừng giữa năm nhất, đứa nhỏ này xuất hiện, lăng xa lăng xăng phía bên ngoài sân cổ vũ."

"tôi nhớ rất rõ, trong đám nữ sinh độc nhất em ấy là con trai, tướng thì nhỏ mà giọng thì rõ to, mỗi lần tôi bị cướp bóng là lại gào lên mắng bạn tôi."

"mắng rất dữ."

"tụi bạn tôi bị mắng cũng không khó chịu, chỉ bảo nhau là đứa nhỏ này dễ thương quá. sau đó có vài lần, cố tình cướp bóng của tôi để trêu em ấy."

"có lần tôi bận, không đến sân bóng gần cả tháng, chả biết em ấy hỏi đâu được phòng tôi học, lúc tôi còn đang chật vật với bài giảng trên lớp, đã thấy em ấy đứng ngoài hành lang."

"hôm đó là xế chiều, nắng bên ngoài hắt thẳng vào hành lang, em ấy đứng ở hướng đón nắng, đợi tôi cả buổi. nắng chiếu vào mặt đến nhắm tịt cả mắt, vậy mà còn không biết tìm chỗ tránh, cứ đứng ngốc cả mặt ra."

nói đến đây, chanyeol quay sang lườm cậu một cái, thái độ lộ rõ sự khó chịu. cậu nheo mắt cười cầu hoà, dùng tay vuốt vuốt bắp tay anh. anh không để ý cậu, tiếp tục kể.

"đứng ở đó dựa vào lan can, vừa thấy tôi đi ra đã đứng thẳng người dậy, thấy tôi đi ngang đã lập tức đứng ra ngáng đường, tôi chỉ có thể đứng lại đó, đối diện em ấy, vừa vặn che nắng cho em ấy luôn. chặn đường không cho tôi về xong đứng bi ba bi bô nói cả nửa tiếng đồng hồ, hỏi tại sao mấy hôm rồi không xuống sân bóng, rồi bảo là không thấy tôi xuống sân bóng nhớ muốn chết, rồi thì tưởng tôi chuyển trường luôn rồi, nháo một trận, ai đi ngang cũng nhìn, bị nhìn đến ê cả mặt."

baekhyun nghe đến đây liền bật cười.

"này, để đi tìm phòng học của anh em đi giáp nguyên cái trường luôn đó."

"nhưng mà công nhận anh cũng kiên nhẫn nghe em nói ha."

anh quay sang nhìn cậu, thái độ như muốn nói "anh còn có thể làm gì?" sau đó hướng về phía yoora nói tiếp.

"chặn đường nói xong, mọi người biết tiếp theo em ấy làm gì không?"

yoora im lặng, đợi anh kể tiếp.

"hồi đó cũng cao bằng chừng này thôi, nói xong lại đứng ngửa cổ lên nhìn tôi, dùng giọng mũi, đúng vậy, đứa nhỏ này xài giọng mũi rất tốt, dùng giọng mũi bảo là bạn ơi tớ đói rồi."

"thực ra tôi không phải là người giỏi giao tiếp lắm, nghe em ấy nói xong cũng không biết phải làm gì, vì căn bản là việc này đâu liên quan gì đến mình. thế nhưng mà đứa nhỏ này lại rất không khách khí, dẩu mỏ lên rồi chỉ tay vào bắp tay tôi, nói là vì chờ tôi cả buổi nên mới đói, đòi tôi phải dắt đi ăn."

"rồi anh đồng ý luôn à?"

chanyeol gật đầu, hơi nhíu mày.

"vì tôi thấy với tính khí của đứa nhỏ này, nếu tôi không đồng ý, em ấy có thể đứng chặn đường tôi đến tối."

yoora nhíu mày thắc mắc.

"lúc đó đều là thanh niên trai tráng với nhau, có thể trực tiếp đẩy cậu ấy sang một bên rồi đi mà?"

sau đó liền cười, hỏi.

"hay là lúc đó đã thích người ta rồi?"

lời vừa dứt, baekhyun cũng quay sang nhìn anh, nở nụ cười rất thiếu đứng đắn, nheo mắt hỏi.

"ô hay. hay là thế nhờ? lúc đó đã thích em rồi cơ á? thật không? lúc đó thích thật à?"

chanyeol lườm cậu, dùng tay dí vào trán đẩy cậu về chỗ ngồi.

"không đẩy được. nhỏ quá. lực mạnh đẩy rồi lỡ như hư hao phụ tùng."

anh dừng một chút rồi lắc đầu, thái độ bất đắc dĩ.

"không đền nổi."

cả phim trường cười ồ lên. baekhyun quay sang nhìn anh, giọng cười cợt.

"thế cơ đấy. lý do nghe hay phết nhỉ?"

anh nhún vai trả lời.

"sự thật mà."

có thể do nói nhiều rồi, anh không nói nữa, hất mặt nhìn cậu.

"em kể tiếp đi."

baekhyun hướng mắt đến yoora, kể tiếp.

"thì như anh ấy nói, hai đứa đi ăn với nhau đến chạng vạng mới về. mà lúc đó, anh ấy kiệm lời lắm, không thích nói chuyện, trên bàn ăn chỉ có tôi nói, anh ấy có nghe hay không tôi cũng không biết."

"sau lần đó tôi bám riết theo anh ấy, anh ấy không hoan nghênh, nhưng cũng không bài xích. mặt mũi lạnh tanh, xem tôi như không khí."

"dần dần qua lại tiếp xúc với nhau nhiều hơn, anh ấy coi như cũng chịu hòa hoãn, thái độ ôn hòa hơn, tuy vẫn ít nói nhưng không đến mức để tôi độc thoại một mình như lúc đầu."

"người ngoài nhìn vào anh ấy, có thể sẽ có cảm giác không dám đến gần, lúc trước đã như thế, hiện tại mang hào quang người nổi tiếng trên người, cảm giác đó lại càng mãnh liệt hơn."

"thực ra anh ấy rất tốt, vừa dịu dàng vừa ấm áp, rất biết quan tâm chăm sóc người khác. cái vẻ ngoài này, chậc, lừa người."

nói rồi cậu quay sang nhìn anh, nheo mắt cười, mà anh nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt không giấu được ôn nhu cùng thâm tình.

yoora nhìn dáng vẻ của hai người, không nhịn được liền mỉm cười, hỏi tiếp.

"vậy thì ai là người tỏ tình?"

chanyeol lại chỉ sang baekhyun.

"vẫn là em ấy."

"con người sống theo chủ nghĩa 'i want it, i got it'."

"tỏ tình rất khác người, không quà không thư, hẹn tôi ra sân bóng rổ, tôi đi từ xa đã thấy ôm balo ngồi giữa sân, thái độ rất thiếu kiên nhẫn. tôi vừa tới đã đứng dậy cầm balo vứt vào người tôi."

"lúc vứt balo vào người tôi thì rất hùng hổ, mặt lạnh tanh, mà ngay sau đó đã ngồi bệt xuống đất, giãy nảy xong chỉ tay vào mặt tôi mắng."

cả hiện trường đều cười ầm cả lên, yoora như không tin, cố gắng kiềm chế cơn cười, hỏi.

"mắng anh cái gì?"

baekhyun vừa nghe đã bày ra bộ dạng khổ sở, tay vịn lấy cổ tay chanyeol ngăn anh nói, mặt hướng đến yoora mếu máo cầu xin.

"này em, hay là mình cho qua vấn đề này nha."

chanyeol mặc cho cậu nhăn nhó, trực tiếp kể luôn.

"cái đồ khốn nhà cậu làm cho người ta thích mình rồi còn không chịu trách nhiệm hả? nghĩ mình đẹp trai còn không biết điều suốt ngày cứ tử tế với tôi làm cái gì? hại tôi thích cậu đến liêm sỉ cũng không còn đây này. nhìn cái gì? thấy tôi như vậy hả hê lắm hả? không thích tôi thì thôi chứ tử tế với tôi làm cái gì? nhìn không? thích nhìn không?"

chanyeol nói xong cũng không nhịn được cười, vô thức đưa tay xoa xoa ót người bên cạnh.

"tôi thề, thật sự là lúc đó em ấy đáng yêu muốn chết luôn."

yoora nhướn mày nhìn baekhyun.

"anh như vậy thật đấy à?"

baekhyun chỉ lí nhí.

"hồi ấy còn trẻ không hiểu chuyện."

yoora bật cười, hỏi tiếp.

"thế rồi lúc đó chanyeol làm sao?"

"tôi đi lại kéo em ấy đứng dậy chứ làm sao. ngồi nháo một trận giữa thanh thiên bạch nhật, ai mà chịu cho nổi. xong lúc em kéo đứng lên còn bày đặt hờn dỗi hất tay bảo tôi không được chạm vào người em ấy, nói cái gì mà, nếu như không thích tôi thì đừng chạm vào người tôi, ngứa người lắm."

"tôi mới bảo là anh sẽ chịu trách nhiệm mà, em đừng nháo nữa."

"xong em ấy kiểu ngơ ngác ngước lên nhìn tôi, xong tôi mới bảo chứ nhìn cái gì mà nhìn, anh nói là anh chịu trách nhiệm."

"mọi người không nhìn thấy dáng vẻ em ấy lúc đó đâu, tôi nói xong em ấy nhìn tôi như kiểu mắt có gắn đèn ấy, cứ hấp háy hấp háy trông đến là ghét."

"còn giả bộ hỏi lại ơ vậy giờ là người yêu nhau đúng hông, tôi bảo ừ, người yêu, em mà nháo nữa thì anh đá em liền luôn."

"buồn cười là hình như lúc đó tỏ tình được rồi vui quá hay sao, không thèm để ý xưng hô, sau đó một thời gian rồi mới hỏi ủa chứ sao nhỏ hơn sáu tháng mà xưng anh tỉnh bơ vậy, tôi bảo đứa nào lùn thì an phận làm em đi, rồi em ấy nằm lăn ra đất mà cười, bảo là anh đáng yêu ghê."

yoora mỉm cười nhìn baekhyun, hỏi cậu.

"sao lại bảo anh ấy đáng yêu?"

"như đã nói, chanyeol là kiểu người điềm tĩnh, ít nói lắm. lần đó vô tình tôi đi ngang sân bóng, thấy anh ấy chơi bóng rổ với bạn, người thì cao, vai rộng, mặc đồ thể thao, đeo headband tự dưng thấy ngầu quá trời. xong cái lúc ảnh thảy bóng vô rổ là tôi biết trái tim mình đi theo trái bóng luôn rồi. chưa tiếp xúc thấy anh ấy ngầu ghê lắm, xong tới hồi làm quen được rồi tiếp xúc nhiều rồi anh vẫn không nói nhiều với tôi được xíu nào luôn, lúc nào cũng điềm đạm, hơi cứng nhắc, nhưng được cái tử tế lắm."

"sau này lúc xác định quan hệ rồi mới bắt đầu nói nhiều, tôi tưởng anh ấy thay đổi được cái tính kiệm lời rồi, sau đó mới phát hiện chỉ nói nhiều với mỗi mình tôi."

chanyeol nhìn sang baekhyun, như muốn xác nhận cho lời nói của cậu, anh gật đầu.

"tính tôi vậy đó, ít nói. một phần là lười, một phần là đối mặt với người lạ tôi không biết phải nói gì."

"nhưng mà quen đứa nhỏ này rồi không nói nhiều không được. suốt ngày cứ ở bên cạnh nói đông nói tây đủ thứ chuyện trên núi dưới biển."

baekhyun bật cười gật đầu, sau đó nhướng mày hỏi chanyeol.

"anh nhớ căn trọ tụi mình ở hông?"

chanyeol gật đầu. baekhyun hướng mắt về yoora, kể tiếp.

"hồi đó sau khi xác định mối quan hệ hai chúng có tìm mướn một căn trọ nhỏ, ở chung với nhau. nhà chúng tôi thuê là nhà trọ xây theo tầng, càng lên cao thì càng rẻ. hồi xưa làm gì có tiền, thuê luôn căn trọ ở tầng cao nhất."

"hồi lúc mới thân với nhau rồi mới phát hiện tôi với anh ấy giống nhau, ba mẹ đều ở quê hết, chúng tôi tự mình lên đây học, mà đứa nào cũng muốn tự lập, không muốn dựa vào ba mẹ nhiều nữa, nên chỉ nhận chu cấp học phí thôi, phí sinh hoạt chúng tôi tự lo."

"hai đứa mướn căn trọ ở lầu bốn, mỗi ngày đi lên đi xuống muốn hộc hơi, nên mỗi lần về nhà, vừa bước một chân lên cầu thang là chanyeol đi ngay phía sau tôi, tôi đi không nổi nữa thì anh ấy ở phía sau vừa đi vừa đẩy."

yoora bật cười, trong lòng cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ cuộc sống của cả hai.

"đẩy nổi à? anh không mệt sao?"

chanyeol lắc đầu.

"tôi là dân thể thao mà, vận động quen rồi, không mệt."

baekhyun dịu dàng nhìn anh, sau đó kể tiếp.

"chỗ chúng tôi ở có một cái sân thượng, chủ nhà trọ có để trên đó một tấm phản để mọi người nếu có tiệc tùng gì có thể lên đó. nhưng mà chỗ chúng tôi ở mọi người sống rất khép kín, ít khi tiệc tùng, nên chúng tôi cư nhiên coi nó là chỗ cho hai đứa thủ thỉ với nhau."

"tối nào cơm nước xong tôi cũng kéo tay chanyeol lên trên đó, khi thì hai đứa cùng nằm, khi thì tôi nằm trên đùi anh ấy, tỉ tê với nhau rất nhiều chuyện."

"chúng tôi nói về tương lai, về ước mơ và những dự định."

"tôi nói rất nhiều, và anh vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe."

"cũng có khi hai đứa không nói gì hết, chỉ im lặng ở cạnh nhau, ngắm sao trên trời rồi mang theo bên mình những suy nghĩ riêng."

"lúc đó còn trẻ, hai đứa ngông nghênh nắm tay nhau đi mọi ngõ ngách trong thành phố."

"từng điên rồ đội mưa về nhà, giữa lòng thành phố, đứng trong mưa hét to tên đối phương."

"từng túng đến mức không đủ cơm ăn, hai đứa trong đêm đông chia nhau gói mì tôm, ôm nhau vỗ về cho qua cơn lạnh."

"lúc đó, trong đầu đã thật tâm nghĩ rằng, có anh ấy bên cạnh thật tốt, chỉ cần có anh ấy bên cạnh nắm chặt tay, bao nhiêu khó khăn cũng có thể mạnh mẽ vượt qua."

"thời điểm đó quả thật đã từng nghĩ, chỉ muốn ỷ lại vào anh ấy cả đời."

"ngày đó trong người không có gì cả, tiền không có, chỉ có trái tim ấm nóng tình yêu và nhiệt huyết của tuổi trẻ."

baekhyun dừng một chút, hồi ức tươi đẹp ào ạt ùa về khiến cậu có chút không kiềm được cảm xúc, khóe môi nâng cao, ánh mắt nhìn chanyeol rất đỗi dịu dàng, nhẹ giọng nói.

"và có nhau."

cả trường quay như thể chìm trong dư vị thanh xuân cùng với hai người. yoora gật nhẹ đầu, dừng lại suy nghĩ một lúc, sau đó mới hỏi.

"sau đó thì sao? yêu nhau rồi cảm giác thế nào."

lần này là chanyeol trả lời.

"cảm giác rất tốt. mỗi ngày đều có thể bên cạnh nhau. cùng học cùng làm, sớm tối có nhau, buồn vui có nhau."

"thời điểm đó sống chung, vừa ngủ dậy đã thấy em ấy nằm ngoan trong lòng mình. mỗi ngày cùng nhau đi bộ đến trường, tan học về nhà ăn bữa cơm vội, sau đó mỗi đứa một hướng đến chỗ làm thêm. tan làm tôi sẽ đến chỗ đón em ấy, ai đứa đi bộ về nhà. lúc đó nghĩ rằng tan làm về cùng nhau cũng coi như đang đi hẹn hò đêm đi, cảm giác không tệ."

"thật ra trước đây tôi đã nghĩ trước khi tốt nghiệp thì không nên yêu đương, sợ chểnh mảng học hành. đứa nhỏ này xuất hiện phá hỏng hết kế hoạch của tôi."

"nhưng may là tôi không bị thụt lùi, ngược lại mỗi ngày đều cố gắng tốt hơn. cảm thấy học hành chăm chỉ rồi, tương lai cuộc sống sẽ hai đứa sẽ không vất vả nữa."

"bên cạnh có đứa nhỏ này rất tốt, tuy đôi lúc có chút nháo, nhưng rất biết quan tâm lo lắng."

chanyeol nói xong liền nhìn baekhyun, ánh mắt thấp thoáng ý cười.

yoora hơi nhíu mày, thật sự không thể hiểu, hiện tại vẫn có thể nhìn ra ánh mắt họ dành cho nhau hoàn toàn có tình, lý do gì lại tan vỡ. cô ngẫm nghĩ một lúc, hỏi.

"anh nói baekhyun xuất hiện phá hỏng kế hoạch của anh, tôi muốn hỏi là, năm đó, baekhyun trong lòng anh có ý nghĩa như thế nào?"

cả hai trầm mặc hồi lâu, sau đó chanyeol hắng giọng, điều chỉnh lại tư thế ngồi, mà baekhyun bên cạnh nhìn sang, hồi ức phía sau giai đoạn ngọt ngào từ từ tìm đến, trong lòng thầm nghĩ mình sắp không xong rồi.

chanyeol nghĩ ngợi một lúc, sau đó trầm giọng nói.

"là không khí. lúc đó luôn có cảm giác, thật sự không thể sống thiếu em ấy."

một lời này nói ra, cả trường quay phút chốc rơi vào thinh lặng. không gian như ngưng đọng, chỉ có những ánh mắt đang tập trung về phía họ, ai cũng im lặng chờ đợi nghe tiếp câu chuyện của họ.

chanyeol ngưng một lúc, sau đó nói tiếp.

"ban đầu không để ý, nhưng ở gần nhau thành quen, đứa nhỏ này tuy đôi lúc nghịch ngợm, nhưng tính cách rất tốt, suy nghĩ rất trưởng thành."

"em ấy tốt đẹp, em ấy tử tế, em ấy dám ước mơ, cũng dám nỗ lực vì ước mơ của mình. em ấy mang lại cho tôi năng lượng tích cực, dắt tôi ra khỏi vùng an toàn của bản thân."

"người ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng em ấy là người vô tâm vô phế, suốt ngày cười đùa không quan tâm ai. nhưng em ấy quan tâm tôi từng cái nhỏ nhặt nhất."

"thời gian đó gia đình tôi có chuyện không vui, mỗi ngày em ấy đều ở cạnh tôi, cùng tôi trải qua buồn vui khổ cực."

"cũng từ đó tôi đã luôn tâm niệm, rằng tôi sẽ dành nửa đời còn lại của mình, cho em ấy."

từng lời chanyeol nói ra, lại như mũi kim một vết rồi lại một vết đâm vào lòng baekhyun, khiến nó từ từ rỉ máu, đau âm ỉ. cậu thoáng ngây người, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

mà yoora nghe xong, lòng đột nhiên trĩu nặng. cô ấy hỏi, rất nhỏ, như thể sợ gợi lại cơn đau của cả hai.

"có thể nhìn ra hai người đã thương nhau nhiều đến thế nào, khó khăn khổ cực cùng đều cùng nhau gánh vác, thế thì tại sao? lý do gì lại quyết định chia tay?"

baekhyun vẫn còn đang mơ hồ giữa những hồi ức vồ vập bủa vây. từ đầu đến cuối, dường như chỉ có chanyeol là người giữ được bình tĩnh. anh trả lời, bằng tông giọng trầm vốn có, thế nhưng trong khoảnh khắc, yoora nghe lẫn trong đó là sự bất lực đến nghẹn ngào.

"sự nghiệp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek