iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lời vừa nói ra, baekhyun lập tức cảm giác được toàn bộ tuyến phòng vệ của mình đã hoàn toàn sụp đổ.

hồi ức giống như một cơn sóng, chậm rãi lăn tăn rồi đột nhiên đổ ập tới, mà lòng cậu lại như một lâu đài cát, chỉ có thể trơ ra để cơn sóng vùi dập, vô lực chống đỡ.

yoora khẽ nhíu mày nhìn chanyeol, hỏi.

"anh nói chia tay vì sự nghiệp, không phải vào showbiz rồi vẫn có thể cùng nhau đồng hành sao?"

anh khẽ lắc đầu.

"không đơn giản thế. có thể nhìn chúng tôi ở hiện tại, mọi người thấy vẫn tốt. thế nhưng thời điểm đó, quan điểm không giống nhau."

chanyeol ngưng một lúc, hơi nhíu mày, đoạn hồi ức kia vẫn luôn khiến anh không thể ngăn được bản thân trở nên chật vật mỗi khi nhớ đến.

"có thể mọi người sẽ cảm thấy yêu thương nhau mỗi người nhịn một chút, sẽ không có vấn đề gì."

"nhưng đời này, có rất nhiều chuyện không đơn giản như chúng ta nghĩ."

mọi người xung quanh khó hiểu nhìn nhau, như đoán được suy nghĩ của mọi người, anh hắng giọng, từ từ mở đoạn hồi ức đau thương nhất của mình.

"thật ra ngay từ đầu, tôi đã đem em ấy đặt lên vị trí cao nhất trong lòng mình."

không gian xung quanh hoàn toàn chìm trong thinh lặng.

baekhyun cúi gằm mặt, vân vê chiếc nhẫn đeo ở ngón tay trỏ của mình, chiếc nhẫn cùng cậu đi qua năm tháng, một thập kỉ qua chưa một lần tháo ra.

chanyeol ngồi bên cạnh, chầm chậm nói ra hết lòng mình, thanh âm không nén được run rẩy.

"ngày đó còn trẻ, bản thân vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ về mọi thứ, vừa hay gặp ngay một người, mỗi ngày đều ở bên cạnh nói cho tôi nghe về những ước mơ và hoài bão."

"em mang trái tim ấm áp, cùng sự trong sáng và thiện lương đến bầu bạn cùng tôi."

"em ấy luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi."

"năm tháng thanh xuân còn mơ hồ về tương lai, gặp được em. những tháng ngày tôi trải qua khó khăn, em bên cạnh cùng tôi đồng hành. và thời điểm tôi yếu đuối tưởng chừng sẽ buông bỏ tất cả, em miết nhẹ bàn tay tôi, thủ thỉ, rằng em vẫn ở đây."

"mọi người nghĩ xem, có thể không động tâm sao?"

"sau tất cả những lần đó, tôi đã luôn tự nhủ với lòng mình, dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được làm em ấy buồn, không làm em ấy khóc, không làm em ấy tổn thương."

"thế nên lúc đó, tại nơi cao nhất trong lòng mình, âm thầm xây cho em ấy một tòa thành kiên cố."

"để em ấy làm chủ tòa thành, cũng là làm chủ trái tim tôi."

chanyeol dừng một chút, khẽ nhìn sang baekhyun. cậu vẫn không ngẩng đầu, chỉ đang cố gắng trấn an bản thân mình khỏi những hồi ức bủa vây.

anh hắng giọng, lấy lại bình tĩnh, chậm rãi thuật lại câu chuyện rất lâu trước đây.

"năm đó baekhyun học khoa thanh nhạc, đã vô số lần nói với tôi về ước mơ của mình rồi. em ấy muốn trở thành một ca sĩ, đứng dưới muôn vàn ánh đèn cất cao tiếng hát. tôi hoàn toàn ủng hộ."

"rồi có một lần, một đoàn phim đến trường lấy bối cảnh, lúc đó tôi vô tình đi ngang qua để đến thư viện lấy sách, người ta nhìn trúng tôi, ngỏ lời mời tôi đóng vai quần chúng. lúc đó tôi thấy cũng thú vị, nên nhận lời. chỉ là không nghĩ sau khi phim phát sóng lại được chú ý đến."

"sau đó có vài người liên hệ, vẫn là đóng những vai nhỏ lẻ thôi. lúc đó mới năm hai, dọn ra ở với nhau, nghèo kiết xác, nên cứ nhắm mắt nhận bừa, dù gì thì tiền công một ngày quay vẫn nhiều hơn một ngày lăn lộn ở chỗ làm thêm."

"tôi lúc đó chỉ làm vì tiền, hoàn toàn không nghĩ đến việc bước chân vào giới này."

"cuối năm hai, em ấy vượt qua vòng tuyển sinh, trở thành thực tập sinh của một công ty giải trí. em ấy hát rất tốt, thực tập bốn tháng đã có thể ra mắt."

"dĩ nhiên, ra mắt làm người nổi tiếng rồi, không thể ở cùng nhau nữa. em ấy dọn về kí túc xá công ty, tôi ở lại nhà trọ một mình."

"chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau, khi nào rảnh rỗi, em ấy sẽ về nhà thăm tôi. năm đầu tiên vẫn tốt, lúc đó em ấy chưa nổi tiếng, tuy không thể thoải mái lui tới nhưng cũng không đến mức không thể gặp mặt."

"sau đó lịch trình dày hơn, số lần gặp nhau giảm dần. một năm sau đó, em ấy nổi tiếng, từ từ chạm đến đỉnh cao sự nghiệp. tôi lúc đó vẫn đang bục mặt vào deadline ở trường."

"trong thời gian em ấy chạy lịch trình, tôi thỉnh thoảng vẫn tìm các đoàn phim khác xin đóng các vai nhỏ lẻ. như đã nói, đều vì miếng ăn thôi. chỉ là không nghĩ, đó lại là lý do đẩy hai đứa vào đường cùng."

yoora khó hiểu nhìn anh, nhẹ giọng hỏi.

"sao thế?"

chanyeol nhìn sang baekhyun, thấp giọng hỏi.

"em muốn kể không? để em kể nhé?"

baekhyun lắc đầu, ngước mắt nhìn anh, ánh mắt ngập tràn vẻ thống khổ.

"anh ơi, bảo em kể chuyện này khác nào đòi mạng em đâu.."

chanyeol hơi mỉm cười, gật đầu, vỗ nhẹ vào mu bàn tay cậu như để trấn an. anh thấp giọng nói tiếp.

"ngày đó là em ấy chủ động tiếp cận tôi, kiên trì ở bên tôi, dũng cảm thổ lộ tình cảm để có một mối quan hệ chính thức với tôi."

"chuyện tình của chúng tôi, ngay từ đầu đã do em ấy đặt bút viết mở đầu, đến cuối cùng, cũng chính em ấy là người đặt dấu chấm hết."

"tôi nhớ rất rõ. lúc đó em nổi tiếng rồi, lịch trình rất dày, thời gian nhắn tin với tôi còn không có, đừng nói đến việc về nhà gặp tôi. thế nên tôi chỉ có thể nắm thông tin của em ấy qua mạng, cách một màn hình cũng có thể nhìn ra em ấy gầy đi nhiều. rồi lần đó, em ấy gọi điện, nói rằng cuối tuần sẽ về nhà, tôi liền chuẩn bị một bàn thức ăn toàn món em thích, hi vọng em có thể ăn nhiều một chút."

"ngày em về trời mưa rất to. lúc em mở cửa vào nhà, tôi vẫn còn loay hoay ở bếp. tôi cười, bảo em đợi, đồ ăn sẽ xong ngay thôi. tôi đã nghĩ chúng tôi sẽ dùng ngày nghỉ hiếm hoi đó của em để bên cạnh nhau tỉ tê đôi điều. thế nhưng lúc ngồi xuống đối diện em, tôi biết, điều tôi đang nghĩ sẽ chẳng thể thực hiện."

"tôi nấu rất nhiều món, em không ăn nhiều. em bảo phải ép cân, làm idol chính là như thế, phải xuất hiện trước mặt công chúng với dáng vẻ hoàn hảo nhất."

"nhìn em ba năm trời, tôi dĩ nhiên biết em khác chỗ nào. em ở trước mặt tôi hiện tại, gầy đi là điều có thể nhận ra rõ rệt, còn một điều nữa, tôi nhận ra rằng, trong đáy mắt em, đã mất đi ánh sáng mỗi khi nhìn vào tôi rồi."

chanyeol nói đến đây, baekhyun đã không thể chịu được, cậu khẽ nhíu mày, cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình.

"thế nên tôi hỏi em, rằng có chuyện gì, có thể nói với tôi."

"chỉ là tôi không nghĩ, câu đầu tiên em nói với tôi, lại là câu hỏi anh có thật sự thương em như lời anh nói không."

lời vừa nói ra, bản thân chanyeol cũng không nhịn được, vành mắt anh ửng đỏ, chớp mắt vài lần để ổn định, anh nhíu mày, giọng nghèn nghẹn.

"lúc đó tôi cảm giác hơi suy sụp, có chút hít thở không thông. cảm giác như từ trước đến giờ bao nhiêu cố gắng cũng không thể đổi lấy một chút lòng tin từ em."

yoora khẽ nhíu mày, tâm trạng cũng bị kéo xuống theo.

"lúc đó anh trả lời thế nào?"

chanyeol im lặng một lúc, sau đó mới trầm giọng nói tiếp.

"tôi nói, anh thương em bao nhiêu, lẽ nào em không biết."

"ấy vậy mà em ấy chỉ lắc đầu, dáng vẻ rất mệt mỏi. em ấy nghẹn giọng nói với tôi, rằng em thật sự không biết, nói rằng anh thương em nhưng có bao giờ cố gắng vì tương lai của tụi mình chưa."

"tôi sẽ thuật lại toàn bộ lời em ấy nhé."

"anh biết em đi làm mọi người xung quanh bàn tán thế nào không? chuyện chúng mình dĩ nhiên fan của em chưa biết, nhưng người trong giới ít nhiều đã biết rồi. người ta bàn tán về anh, bảo anh là người yêu của ca sĩ nổi tiếng lại chỉ lăn lộn ở phim trường đóng những vai nhỏ lẻ."

"anh không có chí cầu tiến sao? không có ý định sẽ phát triển sự nghiệp sao? anh muốn mãi lăn lê ở phim trường chỉ để đóng mấy vai nhỏ lẻ để lấy vài trăm ngàn thôi hả? anh à..."

"tôi vốn không nghĩ em lại để tâm chuyện này. trong phút chốc không biết phải phản ứng như thế nào. tôi nắm lấy tay em ấy, cảm thấy bản thân cũng đang run rẩy từng hồi. tôi hỏi em mệt sao."

"em rút tay mình ra khỏi tay tôi, em bảo, có thể không mệt sao, hằng ngày phải đối diện với những lời bàn tán không hay của người ngoài, có thể không mệt sao."

"đáng ra tôi đã có thể giải thích với em, rằng tôi không có ý định sẽ đi theo nghiệp diễn, thế nhưng lời vừa ra đến đầu lưỡi tôi lại phải nuốt ngược vào trong."

yoora nhíu mày, cảm thấy thật sự không hiểu. nếu như lúc đó nói ra, hiện tại không phải vẫn tốt sao? cô hỏi.

"sao anh lại không nói?

chanyeol im lặng một lúc, nhìn sang baekhyun vẫn luôn trầm mặc từ nãy đến giờ. anh nói, thanh âm nặng nề.

"em ấy khóc."

"như đã nói, tôi tự đặt ra một quy tắc nghiêm ngặt cho bản thân, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được làm em ấy khóc. thế nhưng lúc ấy, em ấy khóc, khóc rất nhiều, dáng vẻ rất khổ sở."

"ngay tại thời điểm đó, tôi nghĩ mình sai rồi, tôi đã mặc định mình là một thằng khốn, tôi làm em khóc rồi, tôi tự mình chạm đến giới hạn cuối cùng của bản thân rồi."

"thế nên tôi im lặng."

"baekhyun không hay khóc đâu. yêu nhau ba năm tôi chỉ nhìn thấy em khóc đúng một lần, là trước ngày em ra mắt."

"thế nhưng hôm đó em khóc rất lâu, tôi chỉ có thể im lặng nhìn em. tôi đau lòng, tôi không dám nói gì, tôi sợ chạm vào điểm nhạy cảm của em."

"đến khi em bớt khóc rồi, tôi nắm lấy tay em, nhỏ giọng hỏi, rằng mệt mỏi đến vậy sao, là tôi làm em mệt mỏi sao."

"em im lặng rất lâu, sau đó rút tay ra khỏi tay tôi. em nói phải, em rất mệt, em không thể mỗi ngày đều phải nghe mọi người dèm pha mối quan hệ của chúng tôi."

"ngay khi em nói ra lời đó, tôi đã biết, tôi không thể cứu vãn mối quan hệ này nữa."

"thế nhưng tôi ngàn lần không nghĩ tới, em ấy nói thêm một câu quyết định, rất dứt khoát, cũng rất tàn nhẫn."

yoora im lặng chờ đợi. anh cúi đầu chà xát lòng bàn tay thô ráp của mình, sau đó ngước mắt lên nhìn cô, khoảnh khắc đó, yoora có thể nhìn thấy sâu trong mắt anh, là sự thống khổ đến cùng cực.

"em ấy nói..."

"thế nên mình chia tay đi. nếu trong mối quan hệ này chỉ có mình em cố gắng, vậy thì anh không xứng với em, cũng không xứng với tình yêu này."

baekhyun ngước mắt nhìn anh, yếu ớt cười, dùng khẩu hình miệng nói với anh ba chữ "em sai rồi". anh mỉm cười nhìn cậu, sau đó kể tiếp.

"vậy là chia tay. em ấy rời đi, tôi ở lại. mối tình ba năm kết thúc bằng một cái xoay người của em."

yoora lúc này cũng không kiềm được cảnh xúc, mắt hơi ngấng nước, cô hỏi baekhyun.

"lúc đó rời đi, cảm giác thế nào?"

baekhyun cười khổ, anh lắc đầu, giọng nhẹ tênh.

"không cảm thấy gì hết. chỉ biết mình đã gọi điện quản lý đến đón, sau đó trải qua ngày hôm đó thế nào tôi cũng không biết."

"hoàn toàn trống rỗng. điều duy nhất tôi nhớ về ngày hôm đó, là lời anh nói. trước khi tôi bước ra khỏi cửa, chanyeol đã gọi tên tôi."

"lúc đó, đối diện tôi là một park chanyeol với thái độ tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ."

"anh ấy nói."

"baekhyun à có điều này anh muốn nói với em, tất cả những gì anh làm, là vì muốn tốt cho chúng ta."

"cứ nghĩ sau chia tay sẽ rất đau khổ, thế nhưng lúc đó, tôi chỉ thấy trống rỗng thôi. tôi vẫn bán mạng làm việc, vẫn sinh hoạt bình thường, hoàn toàn không có biểu hiện gì của một người vừa đổ vỡ."

"chỉ là sâu trong lòng tôi lúc đó, luôn tồn tại cảm giác mất đi mối tình này, là tôi đã đánh mất nửa cuộc đời."

cậu đánh mắt sang nhìn anh, ánh mắt đã phủ một tầng nước, lần nữa lặp lại câu nói "em sai rồi".

chanyeol khịt khịt mũi, mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt vẫn luôn ôn nhu, đưa tay xoa xoa gáy cậu.

"thôi nào, em khóc cái gì? nhìn em khóc một lần là đủ rồi. hơn nữa, em là người chia tay, anh mới là người nên khóc đây này."

baekhyun nhíu mày nhìn anh, dùng giọng mũi nói.

"anh nói thế thì em khóc thật ra đấy, anh đừng chọc ngoáy chỗ đau nữa mà."

yoora nhìn hai người, trong lòng trào lên cảm giác tiếc nuối. cô hỏi chanyeol.

"lúc anh ấy nói ra câu đó, anh không trách sao?"

anh lắc đầu, trầm giọng nói, tay vẫn giữ nguyên trên gáy baekhyun.

"không trách. có thể bây giờ kể lại, cảm thấy lúc ấy em ấy ích kỉ và tôi là người chịu oan, nhưng mà, tôi biết em ấy đã gặp rất nhiều áp lực."

"lịch trình dày đặc không có thời gian nghỉ ngơi, lại nghe người ngoài dèm pha, mệt mỏi rồi thì buông thôi."

"em ấy suy nghĩ rất trưởng thành, cũng rất thấu đáo. lúc ấy vẫn một mực nghĩ về tương lai của chúng tôi."

baekhyun bất ngờ quay sang nói với anh, giọng mang chút trách móc.

"nhưng có điều này rất muốn mắng anh. lúc đó chia tay như vậy, anh đã có thể tự do làm điều anh muốn rồi, khi không lại quay sang nghề này làm gì?"

anh hơi mỉm cười, trả lời.

"đó không phải là điều em muốn hả? hơn nữa, anh nghĩ bây giờ em cũng hiểu lý do tại sao anh làm vậy rồi."

baekhyun hơi cúi đầu, yoora lại hỏi.

"khoan đã, hai người hiểu, nhưng chúng tôi không hiểu. tôi muốn hỏi, đúng như baekhyun nói, nếu như lý do chia tay là vì mâu thuẫn từ việc anh đóng vai nhỏ lẻ, bản thân anh cũng nói không muốn bước chân vào nghề này, thế tại sao bây giờ lại như vậy? nếu sớm muốn gì cũng vào nghề, tại sao lúc đó không thỏa hiệp, biết đâu sẽ có thể đồng hành cùng nhau tới bây giờ."

chanyeol lắc đầu, anh uống ít nước, lúc sau mới hắng giọng trả lời.

"là muốn cho em ấy biết, thế nào là hiện thực."

"cho em ấy biết rằng, nếu như thời điểm đó tôi theo lời em ấy cố gắng chuyển mình thành một diễn viên, cố gắng nỗ lực đi lên tuyến đầu, thì dù cho có hòa hoãn, kết cục của chúng tôi vẫn sẽ như thế này."

"tôi không muốn đặt chân vào giới này, là vì tôi biết tôi và em sẽ chẳng thể bên nhau lâu dài. tôi muốn chọn biện pháp an toàn hơn, em theo đuổi ước mơ của em, tôi cố gắng phấn đấu để sự nghiệp vững chắc. một mình em trong giới đủ rồi, tôi dù có sự nghiệp cũng sẽ có dư thời gian chăm sóc em."

"tôi đã nghĩ vậy, tiếc là không thành."

"chia tay xong vì tâm trạng ảnh hưởng, tôi tốt nghiệp đại học xong cũng không muốn theo ngành đó nữa. sau đó bỏ ra hai năm học diễn xuất, tự mình đi casting vai diễn, từng bước đi lên."

"thật ra thì tôi quyết định bước chân vào giới này, một phần vì muốn em hiểu là nếu như tôi vẫn giữ vai trò diễn viên, thì kết cục của chúng tôi vẫn không thay đổi được. một phần, là vì muốn làm theo lời em, cho em thấy rằng tôi có thể làm được, không phải tôi không cố gắng, không phải tôi không thương em."

baekhyun quay sang nhìn anh. như có như không mỉm cười.

lúc này đây nhìn vào mắt nhau, họ có thể nhìn thấy từng đoạn hồi ức cũ, mười năm trôi qua nhanh như chớp mắt. trong lòng lại cảm thấy, hiện tại có thể gặp nhau, ngồi cùng một chỗ nói vài ba câu là tốt rồi.

chanyeol nhìn cậu, anh nhếch môi cười, không khách khí đùa một câu.

"hối hận rồi à?"

chỉ là không nghĩ cậu lại không phủ nhận, cậu gật đầu, cười khổ.

"trước khi đến đây đúng là có hối hận. gặp anh rồi, không còn hối hận nữa."

anh không hỏi tại sao, chỉ gật đầu, thấp giọng nói.

"ừ, anh cũng hối hận rồi. biết trước xa nhau khó khăn như vậy, lúc đó anh đã không để em đi."

yoora thầm thở dài, cả hiện trường cũng trầm lắng. người có mắt chắc chắn sẽ nhìn ra hai người vẫn còn tình cảm với nhau, yoora đánh bạo hỏi một câu.

"còn thương nhau đúng không? thế thì hiện tại, có thể quay lại với nhau không?"

baekhyun trả lời gần như là lập tức.

"không thể."

chanyeol nghiêng đầu nhìn cậu, hơi mỉm cười, sau đó hướng mắt về phía yoora, gật đầu xác nhận.

"đúng là không thể."

yoora thắc mắc.

"fan của hai anh chắc cũng không khó khăn thế đâu mà."

chanyeol vội lắc đầu.

"vấn đề không phải là fan tôi đâu, vấn đề là ở tôi. chỉ là tôi cảm thấy, nếu không đặt chân vào thì thôi, đã đặt chân vào giới này rồi thì phải làm việc nghiêm túc."

"hiện tại mỗi ngày đều phải làm việc, thật sự không có thời gian."

"có người nói khi bạn càng nổi tiếng, đồng nghĩa với trách nhiệm của bạn càng lớn."

"tôi cảm thấy câu này rất đúng, tôi phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình, và có trách nhiệm với những người yêu thương tôi. hiện tại vẫn thấy cố gắng của bản thân chưa đủ vào đâu so với tình cảm fan dành cho tôi."

"thế nên tạm thời sẽ không để chuyện tình cảm ảnh hưởng công việc."

baekhyun nói thêm.

"dù fan có nói anh cứ yêu đương đi, tụi em ủng hộ, thì tôi nghĩ mình sẽ không yêu đương trong thời điểm này. hát chưa đủ. vẫn còn muốn cầm mic thật lâu nữa."

yoora gật đầu, nói.

"tôi rất tiếc chuyện tình của hai người."

baekhyun mỉm cười nhìn cô.

"tôi cũng tiếc. tôi rất nhớ chúng tôi những ngày đó."

"có thể khi phát sóng, mọi người sẽ cảm thấy chúng tôi đúng là làm càn, hoàn toàn có thể cứu vãn được tình hình lúc đó."

"nhưng mà tôi muốn nói, có những chuyện ở quá khứ, bây giờ nhìn lại có thể thông suốt, nghĩ nó rất dễ giải quyết, nhưng khi bản thân đặt ở thời điểm đó, chỉ thấy mọi thứ rối ren mơ hồ."

"nói thì dễ, nhưng tôi đã mất gần năm năm mới có thể thông suốt được những chuyện quá khứ."

"hơn nữa lúc đó còn trẻ, chưa nghĩ nhiều được."

"ngày đó bên nhau lúc nào cũng thấy bầu trời trên đầu mình xanh mãi một màu, đến khi chia tay lại luôn cảm thấy bầu trời xám ngắt. sau này mới nhận ra, bầu trời trên đầu dù xanh hay xám, rộng lớn như thế nhưng vẫn không phải là nơi dung chứa nỗi buồn của chúng ta."

chanyeol ngồi bên cạnh gật gù, tiếp lời.

"dù gì thì những ngày bên nhau vẫn là những ngày đẹp trời. anh vẫn luôn trân trọng."

yoora gật đầu, nói tiếp.

"chương trình đến hồi kết rồi, có điều gì muốn nói với đối phương không?"

baekhyun quay sang nhìn anh, cậu mỉm cười, nhẹ giọng nói.

"trưởng thành rất tốt, có thể sống vui vẻ là được rồi."

chanyeol gật đầu, đáp lời.

"có chạy lịch trình cũng nhớ ăn uống cẩn thận, dạ dày em không tốt. với cả, có thể nào chuyển hình tượng nhẹ nhàng hơn không? đừng nhuộm tóc màu sáng nữa."

cậu bật cười hỏi anh.

"sao thế?"

"lần trước vì vai diễn yêu cầu nên anh nhuộm màu sáng một lần rồi. đau chết được. em cứ vài tháng lại thay một màu, không xót da đầu à."

"công việc mà anh."

"ừ. anh nói thế, hạn chế thôi."

sau đó nhỏ giọng lầm bầm một câu.

"đau đấy."

cậu nghe được liền nghiêng đầu, thì thầm hỏi anh.

"ai đau cơ?"

"ai đau thì đau."

baekhyun phá ra cười.

bọn họ trò chuyện dăm ba câu nữa. yoora nói lời chào kết, sau đó kết thúc ghi hình, thời gian ghi hình gần ba tiếng. cả hai người đứng lên vào phòng chờ, sau đó mời cả ekip một bữa cơm, coi như hợp tác vui vẻ.

khi bước ra khỏi đài truyền hình, trời đã nhá nhem tối, chanyeol nghiêng đầu hỏi baekhyun.

"có rảnh đi dạo một chút không?"

vốn hôm nay cậu không để quản lý đi cùng, cũng không có lịch trình gì, cậu gật đầu.

"có thể."

cả hai đi dạo trong công viên gần đài truyền hình một lúc, sau đó chọn một ghế đá trống ngồi xuống. thời tiết buổi tối rất tốt, gió mát trăng thanh, hai người ngồi đó rất lâu, nhìn mọi người qua lại, chầm chậm hưởng thụ chút thời gian rảnh rỗi.

baekhyun nhẹ giọng hỏi.

"xong việc ở đây rồi phải trở về đoàn phim sao?"

anh gật đầu.

"ừ. còn vài cảnh chưa quay xong."

"bao giờ anh bay?"

"khuya nay. hơi gấp, không thể cùng em dùng một bữa cơm."

baekhyun im lặng một lúc, sau đó đột nhiên bật cười, khiến anh có chút khó hiểu.

"cười gì đó?"

"không có. chỉ là cảm thấy hai đứa mình chia tay lâu rồi, mà giờ lại như chưa hề chia tay."

anh ậm ừ.

"thì vốn ban đầu đâu có định chia tay. tại em hết. ai bảo em khóc làm gì."

"tại anh còn gì. em khóc là anh im lặng vậy luôn đó hả?"

anh không phủ nhận, liền gật đầu.

"ừ. em khóc rồi anh cái gì cũng không làm được."

sau đó lại thấp giọng nói thêm.

"vốn muốn đến gặp em, có nhiều điều muốn nói với em. nhưng mà gặp em rồi, cảm thấy cái gì cũng không cần nói nữa."

baekhyun nói khẽ.

"em không nghĩ là mối tình thời trẻ lại bám theo mình lâu như vậy đấy. lúc đó mới lớn mà, em đã nghĩ rồi chúng ta đều sẽ có người mới bên cạnh, và quên được hết mọi chuyện cũ."

"em cũng nghĩ là em đã quên sạch rồi, nhưng gặp anh rồi lại nhận ra mình vốn dĩ chưa từng quên."

"tính ra thì, tụi mình xa nhau mười năm, là cả mười năm không gặp nhau đó."

"chớp mắt đã mười năm rồi. thời gian đúng là không đợi ai."

"mười năm không gặp, anh đúng là thay đổi không ít, nhưng lại như không thay đổi chút nào hết. vẫn luôn dịu dàng với em như vậy."

chanyeol lắc đầu.

"mười năm em không gặp anh thôi. chứ anh thì, tám năm."

"trước khi ra mắt đã đến nhìn em một lần. ở concert của em."

baekhyun ngạc nhiên nhìn anh, có chút không phản ứng kịp, anh bật cười.

"không tin à?"

nói rồi anh lấy điện thoại ra, nhập mật khẩu 2706, màn hình chính hiện lên, chính là hình ảnh cậu trong bộ suit trắng ở concert năm đó.

"tám năm rồi, thay bao nhiêu cái điện thoại cũng không thay ảnh nền đấy. anh nói dối em bao giờ đâu."

"nhớ chịu không nổi nữa, đến nhìn một chút."

"đến xong phát hiện mình ngu ghê, nhìn xong lại đau lòng chết được. cảm giác lúc đó, òa, kiểu như lúc đó thực sự cảm nhận được rằng em không phải của riêng anh nữa, em thuộc về sân khấu, em đẹp đẽ đến mức anh cảm giác mình mãi mãi không đuổi kịp em."

"thế nên lúc đó nghĩ là đến lúc buông xuống rồi, không níu kéo quá khứ nữa."

"công nhận, lúc đó còn trẻ, mà điên cuồng ghê. anh cũng không nghĩ thương được lâu vậy."

"thời gian sau này cũng có thử tìm hiểu một vài người, nhưng mà tìm hiểu xong lại thôi. không thương được. nên thôi cứ một mình làm nghề, cũng không tệ."

baekhyun lắng nghe anh nói, tâm trạng liền tuột dốc không phanh, chỉ có thể yếu ớt nói.

"anh nói nữa em khóc bây giờ đấy."

chanyeol bật cười, đưa tay xoa xoa gáy baekhyun, một cái chạm này như một loại thuốc xoa dịu lòng cậu. im lặng một lúc baekhyun đột nhiên nói.

"anh này."

"ơi."

baekhyun cười khẽ, giọng êm êm.

"em nhớ chúng ta."

"ừ, anh cũng nhớ chúng ta."

cả hai lại chìm vào thinh lặng. họ chỉ im lặng như thế, ngồi cạnh nhau, baekhyun nhìn đồng hồ, trong lòng có chút tiếc nuối, nói nhỏ.

"sắp đến giờ bay của anh rồi."

"ừ."

"thế, tạm biệt nhau ở đây nhé."

chanyeol đứng lên, dang rộng vòng tay, cất giọng trầm ấm.

"ôm một cái."

cậu mỉm cười, chui vào lòng ngực anh. trong lòng thầm cảm thán, trưởng thành thật tốt, lồng ngực vạm vỡ hơn rồi, cũng ấm hơn nữa.

rất lâu, cậu nhỏ giọng thủ thỉ.

"anh ơi."

"ơi."

"em muốn tìm lại chúng ta."

"không khó, nhưng không phải lúc này. em hát chưa đủ, anh cũng chưa cống hiến đủ cho nghề."

"không quan trọng là đợi bao lâu, chỉ muốn hỏi anh một câu. anh có muốn cùng em đi tìm không, tìm lại chúng ta?"

"nghe em hết."

"thế... hẹn một ngày đẹp trời nhé?"

"ừ. anh sẽ đến đón em."

cậu trong lồng ngực anh gật gật đầu, cậu không muốn rời khỏi cái ôm này, anh cũng không muốn buông. hai người cứ như vậy ôm nhau rất lâu, thực sự đến lúc không còn thời gian nữa, cậu mới thoát khỏi cái ôm của anh, nở nụ cười, vành mắt cong cong, nụ cười hệt như những ngày còn trẻ.

"anh phải đi rồi."

anh thấp giọng "ừ" một tiếng, hỏi cậu.

"về một mình được không?"

cậu gật đầu.

"được mà, cũng không phải thời trẻ đi đâu cũng phải có anh dẫn đường nữa."

chanyeol gật đầu, mặc kệ thời gian đã qua quá lâu, vẫn theo thói quen như những ngày cũ, giơ tay đặt lên đầu cậu, trầm giọng nói.

"thế anh đi nhé. giữ sức khỏe. hẹn ngày đẹp trời."

cậu gật nhẹ đầu, ánh mắt nhìn anh mang đậm ý cười, dùng khẩu hình miệng nói với anh hai chữ "mau đi". anh xoa nhẹ đầu cậu, tóc mềm nằm loạn trong lòng bàn tay, ngưa ngứa. rồi anh xoay người rời đi, để lại cho cậu bóng lưng vững chãi mang dáng dấp của thời gian.

hồi ức từ từ trôi đi, bóng anh khuất dần rồi mất hẳn, baekhyun vẫn đứng chôn chân ở đó, giữa những hồi ức xoay vần, buông nhẹ một câu, như nói với anh, cũng là nói với lòng mình.

"hẹn ngày đẹp trời."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek