Bé Bánh Ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện 7: bé Bánh Ngọt.

   Năm học mới hối hả, mọi người hối hả vào trường, kẻ thương nhớ người tiếc nuối kỳ nghỉ đã qua. Ngoảnh lại cũng là một con đường dài cho chuyện học tập, Phác Xán Liệt thở dài ngao ngán bước vào trường. Không khí của ngày hôm nay cũng không gì khác còn phải nói là rất đẹp thích hợp cho ngày quay lại trường. Lớp học vẫn là gương mặt cũ hai năm qua nhòm đi nhòm lại phát ngán kẻ thở dài não nề, người hứng khởi trò chuyện. Phác Xán Liệt cũng chẳng có tâm sự gì để nói, buồn bực ngồi yên tại chỗ chống cằm nhìn một khoảng xa xôi ngoài cửa sổ.

    Tiếng chuông vang lên, chủ nhiệm nhận lớp, làm quen, trò chuyện ra luật, cái cãnh chán ngắt của mọi năm như chuyện tình cẩu huyết mỗi năm đều gặp. Phác Xán Liệt tính gục đầu vào bàn ngủ, ngoài cửa sổ chỗ anh tiếng chân lộc cộc vang lên, một cậu bé trắng trắng chạy qua như một cơn gió, còn để lại khẽ mùi hương thoang thoảng. Tiếng chân dừng lại trước cửa phòng học Xán Liệt hiếu kì nhìn ra, là một cậu bạn đứng chống tay vào cửa thở dốc. Bắt mắt, người bạn này khá khác mọi người mái tóc hồng hồng sáng rực vào mắt, cái áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bó đen tôn hai đôi chân thon dài. Chưa nhìn thấy mặt được vì người đó cuối mắt xuống nhưng vẫn nhìn được nước da trắng điểm hồng hồng, và mồ hôi vươn từ tóc xuống nó có diễn tả bằng một từ là: đẹp.

Ngã vào mắt Xán Liệt là một gương mặt hết sức thanh thuần trắng trẻo ngọt ngào khi người đó ngước lên, đôi mắt cún nhìn đáng yêu đó ẩn sau chiếc chiếc kính tròn gọng vàng, sống mũi thanh thoát, đôi môi hồng, mềm mại như cánh hoa đào nhẹ nhàng. Người đó cất giọng khai báo tên, tiếng nói ngọt ngào như rót mật vào tai, êm dịu dễ nghe.

  " Xin lỗi em đến muộn, em là Biện Bạch Hiền"

   Tên đúng là đi ăn với con người, tên đẹp người cũng đẹp khớp không còn đường nào để nói. Cậu bị trách phạt nhẹ về đầu tóc và quần áo cả việc đi trễ, lí do được đưa ra biện hộ.

" Em đi trễ là xe hư, tóc em là do hôm qua em đi nhuộm đen nhưng chủ tiệm mù màu nhuộm ra hồng, đồng phục vì mới chuyển đến nên trường chưa phát."

    Nụ cười đính kèm mỗi lí do của cậu như đi xuyên qua tim Xán Liệt. Quá sức phi thường mù màu đến không phân biệt hai màu cơ bản đen và hồng ư, trước anh chỉ nghe mù màu có thể không nhận rõ được giữa hai màu có điểm tương hợp như đỏ và hồng ruby chứ. Đại loại là vậy. Cô giáo cũng bất đắc dĩ cười với cậu cái khẽ nhắc nhuộm lại màu tóc, sau cô tha cho cậu dễ vậy à? Chắc do cậu đẹp trai, chắc do cậu đáng yêu.

  Cậu được chỉ định đến bàn đối Xán Liệt, anh thật sự tim đập nhanh, mắt như không rời khỏi con người đang lon ton ôm túi xách đi xuống bàn học. Cự li đã sát gần, trong cậu trắng trắn mềm mềm có hư vị ngọt ngào bao quanh, thật đáng yêu, cái má mochi mềm mại làm cho người ta muốn cắn một cái. Cậu như một cái bánh dâu ngọt ngào mềm ngọt thơm ngon. Tim Xán Liệt như muốn rời bỏ anh để chuyển nhà sang ở với Bạch Hiền.

   Bạch Hiền cũng nhận ra có ánh mắt nào đó đang theo dõi nhất cử nhất động của mình, mặc kệ cậu không hơi sức quan tâm vì vồn Hiền biết Hiền đẹp trai mà. Cậu quay ra sau lấy đồ trong túi ra khẩu hình miệng như có thể đoán được.

CMN. Cái đồng hồ chết tiệt.

Cái miệng nhỏ lầm bầm, hình như theo Xán Liệt biết thì câu nói này hẳn tính của bé bánh ngọt chắn hẳn cũng chua ngoa như vậy không sao cái đó về nhà mình dậy sau cũng được.

   Riêng phần Bạch Hiền sáng đi học trễ là do cái đồng hồ bị chết không kêu được. Khi Bạch Hiền tỉnh đã trễ sau đó cái đồng hồ đã hưởng thọ được ba ngày ở nhà Bạch Hiền sau nhìn trận bị đập thì nó đã an nghĩ trong sọt rác.

   " Còn nhìn nữa tôi chắc hẳn không nhịn được mà đè cậu ra đấy, cậu bạn bàn bên"

Bạch Hiền chú ý được ánh mắt của Xán Liệt đã như khảm lên người cậu không kìm chế được giở nụ cười lưu manh trêu chọc câu rồi gục xuống bàn ngủ.

Xán Liệt bất giác cảm nhận được bé bánh ngọt này của anh lưu manh mà cũng moe hết sức. Cảm giác muốn có được cậu cũng ngày càng lớn, muốn yêu thương cậu nhóc manh này, muốn ôm, hôn mấy cái cho hả dạ.

>>>

Ngày hôm sau, Bạch Hiền xuất hiện với gương mặt thiên thần, mái tóc nhuộm đen khả ái. Mọi ánh mắt đều dán lên người cậu, lần này đồng phục chỉnh tề, chỉ có điều cái cổ áo vẫn còn quá rộng. Ai cũng nhìn Bạch Hiền, ánh mắt nào cũng có, ngưỡng mộ, thầm mến, ghét,cả thèm muốn cũng có thật khiến cho Xán Liệt gào lên chửi mà.

CMN. Bộ các người chưa được nhìn qua người đẹp ư, làm gì nhìn dữ vậy.

Nhưng đó chỉ là chửi thầm.

>>>

Vào những ngày học bận rộn, kiểm tra tấp nập Bạch Hiền sống dựa dẫm vào Xán Liệt. Có thể nói là lợi dụng cho đến hết giá trị. Xán Liệt cũng không ngần ngại chỉ cho bảo bối nhỏ, có khi còn đưa nguyên bài làm sẵn của mình cho cậu chép, có khi lấy giấy của cậu mà làm hộ, mọi hành động trên chỉ có diễn tã với hai chữ: dại trai.

Nhưng thật sự Xán Liệt chỉ với mỗi mình một người mang tên Biện Bạch Hiền.

> > >

Xán Liệt cũng âm thầm làm thư mua quà gửi cho Bạch Hiền như những nữ sinh mến mộ khác. Chỉ tiếc quà thì Bạch Hiền nhận và dùng chỉ có thư là cứ nằm trong hộc bàn hết ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng nọ.

Bạch Hiền khá thân thiện nên cũng chả ai thành kiến gì về cậu, chỉ có Xán Liệt thầm tức anh ách, sao cậu có thể tùy tiện ôm người khác như vậy, còn cười đùa nữa anh thật sự không cam lòng. Xán Liệt tự thề nếu vác được bé bánh ngọt này về làm vợ khẳng định nhốt trong nhà không cho ai nhòm ngó chỉ được mỗi anh nhìn.

>>>

Gần cuối năm học Xán Liệt cũng cả gan hẹn Bạch Hiền đi chơi để tỏ tình, anh đã chi hai vé xem phim cùng một túi bánh dâu, hai vé đi công viên Disney, cùng nhiều khoản chi khác như cậu muốn mua gì là chắc chắn chút nữa sẽ xách mỏi tay, muốn ăn gì liền có đó còn được mang về.

Cuối cùng tại rạp chiếu phim, cảnh phim cẩu huyết đang diễn ra nữ chính đang được cầu hôn thì, thì phía dưới ghế Xán Liệt cũng đang tỏ tình với Bạch Hiền.

   Bạch Hiền nhíu mày, ậm ừ, suy nghĩ đắn đo khiến cho tim Xán Liệt như yếu mềm mà đập liên hồi, phòng chiếu có máy điều hòa mà người Xán Liệt cũng không ngừng túa mồ hôi nhễ nhại. Cậu không đồng ý sao?

" Ưm...hay thử đi"

Mém tí nữa là tim Xán Liệt rơi rồi quá hồi hộp, nhận được câu trả lời thật sự muốn ôm hôn Bạch Hiền mấy cái mà, nhưng cậu ấy nói 'thử' nên Xán Liệt không dám quá phận xoay người đi.

" Muốn làm gì thì làm đi áp chế lâu sinh bệnh đó"

Nụ cười đáng yêu cùng khóe mắt cong khuyết lên Xán Liệt như vớ được vàng ôm cậu cái rồi hôn lên cái má mà lâu nay anh muốn hôn. Không quan tâm thế nhân ra sau hai người trong rạp phim cứ abcxyz.

>>>

Những này sau đó còn dài, hai người thật khiến cho hội cẩu độc thân mù mắt mà, với loạt hành động mùi mẫn tình tứ ngọt như đường.

Thật quả là ngược cẩu mà.

Xán Liệt cứ thế đu bám Bạch Hiền cho đến hết đại học không để cho tên nào nhắm trúng vào cậu. Bảo bọc cẩn thận, cho đến khi công việc cả hai ổn định anh liền đưa Bạch Hiền về làm chồng nhỏ ngoan ngoãn ở nhà cho anh bao nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro