Marry Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền ôm thùng hàng di chuyển vào kho bỗng truyền đến tai một giọng trẻ con gọi.

"Ngài Biện"

"A, chào cậu bé, sao em biết tên anh"

Bạch Hiền quay người lại, bỏ thùng hàng xuống ngồi xổm đối diện nhóc tì,mỉm cười thân thiện với nhóc.

" Em thích anh Biện Bạch Hiền. Marry me?"

Nhóc con thẳng thằng nhìn vào mắt Bạch Hiền nghiêm túc nói.

" Em chưa đủ tuổi đâu nhóc à chờ mười năm nữa nhé!"

Bạch Hiền chỉ không nỡ làm tình cảm trong sáng thanh thuần của một đứa trẻ bị tan vỡ, nên cậu chỉ đành an ủi nhóc con câu.

" Vâng. Vậy anh chờ em nhé?"

Mắt nhóc con đấy vẻ mong đợi nhìn Bạch Hiền.

" Được rồi nhóc"

Bạch Hiền xoa đầu nhóc con dễ thương trước mặt. Cậu bé bĩu môi tỏ vẻ không phục.

" Em có tên đừng gọi là nhóc. Em họ Phác tên Xán Liệt anh phải nhớ kỹ vì sau này em sẽ là chồng anh"

Cậu bé tủm tỉm chạy đi để lại một Bạch Hiền ngơ ngác.

....10 năm sau....

Giữa trưa Bạch Hiền tất bật tính thu chi của cửa hàng, cộng sổ đến mờ cả mắt. Dạo này cửa hàng của cậu khá đắt khách nên thời gian nghỉ ngơi của cậu bị rút ngắn lại có phần mệt mỏi.

Luồn khí lạnh bỗng chuyền đến sống lưng làm cậu nổi da gà. Và sau đó cánh tay dài của ai đó túm lấy cổ mà ôm lấy ôm để còn thơm vào má của cậu mấy cái nữa.

" Phác. Xán. Liệt cậu đứng đắn tí cho anh nhờ"

Bạch Hiền kéo cái tay đang ôm mình ra.

" Anh Bạch Hiền à! Anh biết nay ngày gì không?"

Xán Liệt kê sát miệng mình vào tai Bạch Hiền hỏi.

" Hôm nay là ngày thường đối với tôi là ngày như bao ngày"
Bạch Hiền thản nhiên bảo. Mặt Xán Liệt xụ xuống.

" Hôm nay là ngày em tròn mười tám rồi đó! Bạch Hiền marry me"

"Hmmm, né xa ra coi, nóng muốn chết"

Bạch Hiền đẩy con lười đang đè trên lưng mình xuống.

"Như lời hứa mười năm trước nha bảo bối"

Bạch Hiền xoay mặt lại định lườm anh cái nhưng đã bị người kia đè xuống cướp lại môi hôn. Trong mười năm qua có ngày nào mà Bạch Hiền không nhận nụ hôn từ Xán Liệt thành ra cũng quen thuộc với nụ hôn này.

___END__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro