Biên thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quán bar về đêm lại đông đúc, náo nhiệt, một thân quân phục tiến vào Phác Xán Liệt xoay quanh tìm kiếm thân ảnh mà mình ngày đêm muốn nhìn thấy.

Miệng Xán Liệt nhoẻn lên cười nhẹ nhìn về phía người tây trang đen ngồi phía góc phải của quán. Điếu thuốc trên tay phì phèo làn khói trắng, tay còn lại vân vê ly rượu đỏ trong tay.
Tiến về phía ấy một bước nhanh hơn, đi phía sau lưng muốn tạo bất ngờ thì tiếng nói người phía trước trầm lạnh phát ra.

" Này, có xuất hiện thì phải đứng trước mặt phía sau thì nói chuyện thế nào?"

Kết thúc câu nói là một tràn cười nhẹ của người kia.

" Biên thiếu làm sao biết..."

Câu chưa hết đã bị người kia cướp lời.

" Người của mình không lẽ từ xa tôi không nhận ra, nước Phác thiếu tướng cũng không phải loại đại trà!"

Suy luận này cũng khiến Xán Liệt bật cười, xoay người ngồi phía đối diện Biên Bá Hiền.

" Lần sau tôi sẽ cẩn thận, nhất định trong đời sẽ có một lần làm ngài bất ngờ"

"Thử xem"

Giọng đầy ý cười của Bá Hiền làm Xán Liệt nhíu mày lại khó chịu.

" Ngài không tin tôi?"

Ngưng cười lại, ý lại theo kiểu dỗ dành con nít.

" Được tôi tin, được chưa?"

"Tôi cũng không còn là cậu nhóc năm 17 đó của ngài, tôi đã là thiếu tướng 27 tuổi rồi"

Xán Liệt không hài lòng với câu nói dỗ trẻ của Bá Hiền nên nhanh chóng đáp lại, ý tứ có vẻ giận hơn lúc nảy.

" Trông cậu đã khác nhiều, chững chạc, thân hình cũng cao lớn hơn"

Bá Hiền quan sát sơ lượt về Xán Liệt.

" Sao lại vậy nhỉ, bất công quá rõ là năm đó cậu thấp hơn tôi giờ lại trông thế này mà tôi chẳng cao lên tí nào là sao?"

Giọng nói đùa giỡn mang theo chút ấm ức của Bá Hiền làm cho Xán Liệt cảm thấy có lẽ mình đã già còn người trước mắt như qua bao nhiêu thời gian cũng không khác gì.

" Ngài lần này đến đây vì việc gì?"

Đổi chủ đề sang công việc, Xán Liệt gặp người bên quân khu A để bàn về việc quân tiếp viện cho trận tiếp. Khi biết tin người lần này được cử đến là Biên thiếu anh đã rất háo hức vào ngày hôm nay.

" Quân tiếp viện cho quân khu của B của cậu, quên mau vậy sau cậu trai của tôi!"

Bá Hiền lại cười dù không tươi nhưng cũng vẽ nên một đường cong hoàn hảo cho khuôn miệng.

" Có chút sơ suất. Xin thứ lỗi! Vậy ngài sẽ ở đây bao ngày?"

Câu hỏi mà Xán Liệt luôn muốn hỏi từ đầu giờ đến giờ. Anh mong ngài sẽ ở lại bên anh lâu dài có thể như năm 17 ấy.

" Ashiss, có thể 1 tuần, hoặc 1 năm, 10 năm có thể cả đời"

Xán Liệt thoáng giật mình khi nghe câu trả lời, "cả đời" thật chứ? Sẽ không xa anh ư?

" Là thật...?"

Xán Liệt mong chờ vào câu trả lời của Biên Bá Hiền.

Người kia không đáp chỉ cười rồi chóng tay lên bàn rượu vươn người đến bên môi Xán Liệt hôn nhẹ cái như chuồn chuồn lướt qua. Đôi môi đến bên tai của Xán Liệt thì thầm khiến anh phải đỏ ửng cả tai.

" Cậu có biết lần này tôi không phải đến đây vì một nhiệm vụ này, tôi đến đây vì nhiệm vụ ở bên cậu suốt đời, biết chưa cậu bạn trai của tôi!?"

____END____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro