Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biển xanh ngoài kia ta khó mà hiểu hết được nó.

Cũng như ta khó mà hiểu được lòng người.

Ngày đó là một ngày xanh,  mặt sóng dập dìu nhẹ nhàng,  là ngày đứa bé kia được đến nơi gọi là đất liền.
~~~

“Baek vỏ sò này đẹp không? ”
Cậu bé với nụ cười sáng như ánh dương, đang chạy nhanh về hướng cậu bé kia. Ánh nắng xuyên qua lớp tóc dày kia, khiến cậu càng thêm sáng lạn.

ChanYeol, my light.

Đẹp ah”

Nhưng không bằng cậu ChanYeol.

“Khi nào chân Baek khỏi? ”

Park ChanYeol ngồi xuống cạnh chiếc xe lăn của BaekHyun,  tò mò mà sờ cái chân kia,  cảm giác lạnh khiến ChanYeol khẽ run.

“Bà tớ nói có thể là cả đời”

Dù miệng cười nhưng trên ánh mắt BaekHyun đã thành thật khai báo tất cả.  Ai lại chả muốn mình được chạy nhảy bằng chính đôi chân mình chứ.

“Yeol sẽ chờ cả đời cùng Baek”
Park ChanYeol cười lộ rõ mười sáu cái răng,  Park ChanYeol không muốn BaekHyun buồn cả đời cũng không.

“Cảm ơn Yeol”

“Hì hì,  Yeol sẽ là đôi chân cho Baek cả đời, tin Yeol. ”

Dù lời nói có thể không thành nhưng cảm ơn cậu.

Nói rồi Park ChanYeol nhanh chân nhanh tay đẩy xe lăn BaekHyun đi ngắm biển khi hoàng hôn xuống. Cảnh hoàng hôn đẹp cho người ta động lòng người.

“Ah,  nhìn mặt trời đỏ làm Yeol thèm bánh mà bà Baek hay làm quá. ”

“Baek sẽ nhờ bà làm cho Yeol”

“Ô thương Baek nhất”

Yeol,  thật ấm lòng khi nghe câu này của cậu.

Thấy Park ChanYeol mải nghịch nước Baek Hyun nhẹ giọng nhắc nhở.

“Về thôi Yeol,  hoàng hôn thủy triều cao lắm. ”

“Ah”
BaekHyun khó khăn lăn bánh xe trên cát,  cát tuy mềm mịn nhưng nó vẫn có sức mạnh riêng,  nó cũng có phần cứng rắn của chính mình.

“Đừng động, để Yeol làm,  không nhớ sao? ”
Park ChanYeol ngưng chút rồi mỉm cười nói.

“Yeol sẽ là chân của Baek”

Nói rồi đẩy BaekHyun men theo con đường dưới hàng dừa mà về. 

Ánh hoàng hôn thật đẹp nhưng không bằng nụ cười của cậu.
~~~
BaekHyun an an ổn ổn ngồi trên ghế dài cầm sách đọc, vì khuyết đôi chân nên việc đi lại của BaekHyun gần như không thể. Đi kèm theo cậu không được đến trường như bao đứa trẻ khác.  Nhưng may có Park ChanYeol luôn giúp BaekHyun, ChanYeol dạy BaekHyun đọc, viết và một số kiến thức cơ bản.  BaekHyun luôn chỉ biết khách sáo nói lời cảm ơn ChanYeol, đổi lại ChanYeol cười bảo với BaekHyun.

“Một buổi học bằng một cái bánh của bà Baek”

ChanYeol luôn ngây ngô như vậy.
~~~

Lũ trẻ trong làng chài luôn khinh miệt BaekHyun bảo cậu là đứa không cha không mẹ hay như một đứa tật nguyền nên mới bị cha mẹ bỏ rơi. BaekHyun có chút tủi nhưng cũng chỉ nhịn nhục cho qua.  Vì... làm sao cậu đấu lại đám trẻ kia khi tự thân mình đi chuyển còn không xong,  chỉ biết phiền đến bà và ChanYeol.

BaekHyun có rất nhiều lần tự mình đứng lên,  nhưng trong giây lát điều đó nhường như còn khó hơn là lên trời. BaekHyun ngã rất nhiều,  tay chân bị bầm tím là do nguyên nhân này. Nếu không bị ChanYeol thấy thì thôi còn không thì BaekHyun sẽ bị ChanYeol mắng một trận tả tơi.

“Baek có biết thân thể là quý trọng, muốn gì có Yeol mà đừng làm điều vô ích mà đổi lại thương tích cho chính mình, muốn đi thì có Yeol,  sẽ sẽ đưa Baek đi khắp nơi Baek muốn, chỉ cần tin Yeol. ”

BaekHyun chỉ cười nhẹ rồi trả lại lời ChanYeol.

“Yeol mãi cũng không thể bên Baek Yeol còn gia đình,  bạn bè và cả sau này Yeol sẽ có gia đình của riêng không thể mãi bên Baek,  Baek nên tự lỡ cho mình tự bây giờ thì tốt hơn. ”

Mặt ChanYeol đầy hắc tuyến, tay nắm chặt vai BaekHyun nhìn thẳng vào đôi mắt rũ vô tội kia.

“Yeol không lấy vợ cuộc đời Yeol chỉ có Baek. ”

Rồi mọi thứ cũng sẽ về đung quỹ đạo của nó khi tớ biến mất, Yeol thân yêu!

Chỉ cần điều Baek cần Yeol sẽ đáp ứng, Baek muốn đi được thôi Yeol cõng Baek đi tận cùng thế giới Yeol cũng cõng được,  chỉ cần tin Yeol và dựa vào vai Yeol. ”

“Baek cậu cứ an ổn thế giới của cậu có Park ChanYeol này lo liệu. ”

ChanYeol tuông ra từng câu chắt nịch,  ánh mắt đầy chân thành nhìn về BaekHyun ngồi trên xe lăn.

“Được, Yeol lo hộ Baek nhé! ”

Cậu cứ thế làm sao tớ ra đi được đây,  xem ra tớ đã quá dựa dẫm vào cậu rồi Yeolie à!

~~~
Thời gian không tha cho ai bất cứ điều gì,  ai rồi cũng phải lớn khôn. 

BaekHyun và ChanYeol chính cũng không ngoại lệ. ChanYeol  thì rắn rỏi theo thời gian.  BaekHyun xem chừng cũng không khác mấy chỉ là đã cao lên không ít. Thời gian của BaekHyun cũng chính là không còn bao nhiêu.

Làm sao đây,  Baek luyến tiếc Yeol  rồi!

Baek, lễ trưởng thành của tớ sắp đến ngày thực hiện thật háo hức, ngày đó nhớ đến đưa Yeol nha. ”

ChanYeol cười rộ khoe về lễ trưởng thành của mình.

“Giá Baek cũng có thể. ”

“Đừng buồn Yeol không muốn thấy một Baek buồn đâu”

BaekHyun ngẩng đầu nhìn xa xăm,  ngoài biển kia sóng đang nô đùa nào biết lòng người đang dậy sóng.

BaekHyun chính mày tham lam muốn được về nhà, mà cũng tham lam Park ChanYeol.

“Baek nhớ cầu nguyện cho tớ, bố tớ nói ngoài khơi xa kia tồn tại một loài sinh vật biển,  họ rất xinh đẹp nhưng cũng rất độc ác họ dùng tiếng hát của mình mê hoặc ngư dân khiến tàu thuyền bị đắm,  khiến họ không thể về bên gia đình, tớ ghét họ. ”

BaekHyun như hóa đá,  lòng cậu rất muốn nói với ChanYeol rằng: “tớ không xấu xa, họ vì thích hát nên muốn hát với biển cả bao là của mình,  họ không hại người. Ngư dân đắm tàu là do thiên tai không phải vì họ. ”

Nhưng lời này BaekHyun nữa chữ cũng không thốt lên được. BaekHyun cúi gầm mặt xuống. 

“Sao vậy Baek? ”–ChanYeol hỏi.

“Tớ không sao,  Yeol cậu về đi. ”

“Sao vậy,  tớ làm gì cậu giận à? ”

“Không về đi Yeol,  về đi. ”

Giọng từ nhỏ dần đến thét cao,  ChanYeol vì tiếng của BaekHyun làm hoảng sợ cậu giận mà an ủi rồi về.

“Đừng giận tớ về,  tớ về”

BaekHyun dùng tay đẩy bánh xe lăn vào trong nhà rồi một mình lặng lẽ rơi nước mắt.

Xin lỗi Yeol, tớ nợ cậu lời xin lỗi lẫn một lời cảm ơn vì tất cả.
~~~

Ngày ChanYeol ra khơi mừng lễ trưởng thành cùng anh em, BaekHyun không đến.  ChanYeol đợi mãi đến khi thuyền phó cùng mọi người chạy ra mắng một trận mới ngoan ngoãn vào. ChanYeol rất buồn,  một nỗi buồn khó nói,  đối với BaekHyun ChanYeol tựa  như luôn có cảm giác mất mác,  cảm thấy cậu nhỏ bé mà không ngừng bảo vệ muốn ôm cậu vào lòng dù cho có chuyện gì cũng không muốn buông vì sợ BaekHyun sẽ tấn biến như những bọt biển kia. 

Trong nhà,  cơm nước Baek Hyun cũng không ăn chỉ hướng ra biển xanh ngoài kia mà thở dài.  Bà BaekHyun ân cần xoa đầu BaekHyun.

“Nôm cũng mười tám năm, cháu cũng sắp rồi nhỉ? ”

“Vâng.”

Bà BaekHyun ôm cậu vào lòng.
“Thật muốn ích kỷ giữ lấy cháu BaekHyun à! ”

Cảm giác có gì đó trên mặt mình,  bà đang khóc, BaekHyun cũng đâu muốn xa bà. Dang tay mình ôm lấy bà mà rút sâu vào lòng.
~~~

Đêm đó,  mưa to gió thì kéo rít dài,  sóng dậy lên cao như giận dữ, BaekHyun hoảng hốt giật mình ngồi dậy nhìn ra ngoài khơi trong đầu chỉ có dòng chữ.
“ChanYeol đang ngoài ấy,  ChanYeol đang nguy hiểm... Yeol cần mình. ”

BaekHyun đẩy cửa ra khỏi nhà khó khăn ngược chiều hướng gió mà lăn xe ra ngoài biển. BaekHyun cười khỗ rồi đứng dậy khó khăn, dang hai tay ra cho chính mình rơi tự do xuống biển. Sóng như nuốt mất con người bé nhỏ kia,trông chớp mắt đã không thấy cậu.

Nơi BaekHyun muốn đến là tàu của ChanYeol,  cậu dùng sức mà bơi tìm một bóng dáng trong xa xăm muôn trùng nước. Loay hoay cuối cùng cũng tìm ra, BaekHyun tìm ChanYeol trong đống đổ nát lềnh bềnh trên mặt biển.

~~~
Lúc ChanYeol tỉnh dậy thì đã nhìn thấy mọi người đang nhìn mình, nhưng đó không có BaekHyun. ChanYeol lao mình ra khỏi nhà,  hướng về biển. Mặt biển im lìm như chưa từng có việc gì xảy ra. Cậu muốn tìm BaekHyun của cậu. Nhưng đó không thể. Đêm ấy,  BaekHyun đưa được ChanYeol vào bờ thì cũng tàn lực. ChanYeol nhớ thì nghe tiếng BaekHyun khóc khóc rất nhiều rồi cảm nhận được cái gì đó mềm mềm chạm vào môi mình. Rồi tiếng thì thầm nho nhỏ bên tai.

“Sống tốt Yeol của tớ,  sống cho phần của BaekHyun này,  đừng khóc nếu không thấy tớ. Như cậu hay hát cho tớ nghe: “Baby don't cry (tonight)”, sau cùng vĩnh biệt Yeol,  tớ yêu cậu và tớ luôn tin cậu. ”

BaekHyun đã tan biến.  Thật nhẹ nhàng như cách cậu đến. Người trong làng chài tìm thấy chiếc xe lăn nằm cô quạnh bên hóc đá của bờ biển.  Người ta cho rằng đứa trẻ xấu số ấy không may gặp nạn trong đêm giông ấy.  Còn ChanYeol là một người may mắn thoát khỏi đêm giông.

Chờ tớ một ngày,  tớ sẽ tìm cậu về bên tớ nơi biển khơi ngoài kia, BaekHyunBaekHyun của tớ, yêu cậu.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro