U(you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Men theo ánh đèn điện của thành phố khi về đêm xen qua khung cửa sổ. Vị thuốc lá cay nồng khiến người ta chán ghét. Biện Bạch Hiền nữa thân trần nằm trên giường lớn, trong tay là tẩu thuốc lá, rít một hơi dài rồi thở ra một làn khói trắng.

Cửa phòng tắm mở ra, một thân nam nhân cao to mét tám đi ra. Biện Bạch Hiền nhoẻn miệng cười, vùi đầu điếu thuốc xuống bàn rồi quăng vào sọt rác.

“Muốn cho cả gia trang họ Biện biết hay sao mà cứ thích đem tôi vào khách sạn của chính gia đình mình.”

Hắn không để ý tới người nằm trên giường kia, cúi đầu thu nhặt lại quần áo của cơn sắc tình vừa qua. Hắn ném cho Biện Bạch Hiền bộ đồ.

“Họ biết tôi càng thích”

“...”

“Bớt hút thuốc lại, không biết chừng có ngày tôi đi giỗ cậu sớm.”

“Phác Xán Liệt khốn nạn”

Biện Bạch Hiền không chút lưu tình ném cái gạt tàn thuốc hướng Phác Xán Liệt. Cũng may hắn tránh kịp không là đi Tây Phương gặp Phật Tổ Như Lai rồi.

“Cậu tính giết hại người mới thỏa mãn cậu sao?”

“Đi chết đi là vừa.”

Người kia chỉ cười rồi cài lại cái cúc cuối cùng trên áo.

_____

Biện Bạch Hiền cùng tên Phác Xán Liệt là đôi bạn từ bé với nhau. Không nên gọi là bạn mà là oan gia, tuy gia đình khá thân thiết nhưng hai đứa trẻ thì không.

Bạn biết định luật con nhà người ta chứ? Biện Bạch Hiền là con nhà người ta chính gốc đấy. Năm tiểu học bé Biện luôn là tấm gương sáng cho các bà mẹ dùng răng đe con mình và Phác Xán Liệt không ngoại lệ. Gì mà “Con nhìn xem bé Biện con nhà người ta mà học hỏi kìa, thằng tiểu tử thúi.”
Vì như vậy Phác Xán Liệt cũng nỗ lực chạy đua theo Biện Bạch Hiền. Tỷ như bé Biện giỏi võ thì Phác Xán Liệt cũng đi học một môn thể thao. Tỷ như bé Biện chơi piano rất cừ thì Phác Xán Liệt nhất định sẽ đòi đi học bằng được một dụng cụ âm nhạc như ghi ta. Nhưng cái Phác Xán Liệt không thể theo được Biện Bạch Hiền là thành tích học tập. Người kia sinh ra thông minh sẵn dù thế nào Phác Xán Liệt cũng chỉ tầm thứ hai.

Mà điều Phác Xán Liệt ghét nhất là tên Biện Bạch Hiền này rất đào hoa. Năm lớp sáu tiểu học là có vài tiểu cô nương mang thư và kẹo cho bé Biện. Mỗi lần có quà hay thư, vì tính ganh ghét Phác Xán Liệt đều chính tay mình thiêu hủy tất cả.

Ai cho phép người ta thích cậu. Cậu khó ưa vậy mà tôi sẽ bảo vệ thế hệ trẻ.
__________

Đó là năm tiểu học của cặp đôi này.

Năm sơ trung và cao trung tuy không ưa nhau nhưng không mấy khi mọi người thấy Phác Xán Liệt cách xa Biện Bạch Hiền quá 3 ngày. Biện Bạch Hiền vẫn được mọi người ưa thích, Phác Xán Liệt vẫn phải xé thư và nhận quà thay Biện Bạch Hiền.
Có hôm Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền nắm tay một cô gái đi về phía thư viện, trên đầu Phác Xán Liệt đã có một tầng mây u ám. Lại còn mọi người xung quanh nói thêm vài câu khiến tâm trí Phác Xán Liệt chạm tới đáy của hố sâu.

“Cậu thấy chứ Biện Bạch Hiền nắm tay cô gái đó nhìn anh ấy thật ôn nhu”

“Tôi nên từ bỏ chăng người ta là của nhau rồi, haizz.”

Cô gái ỉu xìu, bạn cô vỗ vai vẻ mặt tôi hiểu mà an ủi cô.

Còn Phác Xán Liệt chẳng thiết tha học hàng gì một mạch đi thẳng ra khỏi cổng trường về nhà. Nhưng Phác Xán Liệt không để Biện Bạch Hiền yên đâu, Phác Xán Liệt biết nhà họ Biện có quy định chưa tới tuổi hai mươi cấm yêu đương. Dĩ nhiên Phác Xán Liệt đi mách với nhà Biện rồi. Thế là hôm sau nghe tin Biện học trưởng chia tay cô gái sau 2 ngày quen nhau, Phác Xán Liệt hả dạ tiếp tục bám dính lấy phá Biện Bạch Hiền.

Năm Đại học cũng không gì đáng nói, chỉ là Biện Bạch Hiền được gia đình sắp xếp cho đi Úc du học. Phác phá bĩnh cũng muốn đi nhưng gia trưởng trong nhà lo lắng và thế Phác Xán Liệt ở nhà. Cũng ấm ức lắm, Phác Xán Liệt không chọc Biện Bạch Hiền trực tiếp được thì nhắn tin gián tiếp.

PXL>BBH:

–Họ Biện kia ăn cơm chưa?

–Cậu điên hả Phác Xán Liệt biết coi múi giờ không? F*ck!!!!!
_______

PXL>BBH:

–Bạch Hiền à, missing you :(((

–CMN, mày là thằng nào, ông đây đéo quen.

–...
______

PXL>BBH

_Tôi cấm cậu có “Girlfriend” bên í!!!!

– Hơ hơ hơ cậu nói thì chắc được, ông đây hai tay hai cô đây lày.

–CMN, tôi mách gia trưởng họ Biện cho cậu xem, qua bên đó sinh hư ha, cậu được lắm Biện Bạch Hiền tôi sẽ dạy dỗ lại cậu...

–..................

PXL>BBH:

–Biện nhớ cậu xỉu luôn zồi!

–Ừ

–Tôi nói thiệt đó.

–Ừ

–CMN, cậu "ừ" tiếp xem, tôi khẳng định mai sẽ bay qua tét mông cậu cho chết!!!!

–WTF...
_____

PXL>BBH:

–Khi nào về?

–Năm rưỡi nữa.

–/Lăn lăn/ lâu quá rồi nhớ quá rồi, hông chịu đâu.

–...

–Quên mất mặt cậu luôn rồi Biện à!!

–Hết nhớ chưa, tôi tiện tay cho cậu xem mặt đẹp trai của tôi sau vài năm.

–F*ck
_________

–Bảo thật này.

–Nói

– Cho xem ảnh đi /ang ang/

–Haizz, lão tử đẹp trai quá làm chi để khiến cậu và đám mỹ nữ kia ngày nhớ đêm thương.

–F*ck. Khai mau lên giường với con nào rồi???

–Đoán xem :)))
____________

PXL>BBH:

–Không có Biện nhà cậu không chọc ai mà vui được, haizz.

–CMN.

–Đề nghị cho xem ảnh bạn Biện, bố xem cậu sau bao năm có đẹp bằng bố không?

–Hừm, coi như là đẹp đi nhưng đéo bao giờ bằng ông đây.


–Thằng nào?

–Đoán xem :)))

–Đéo đoán, nó dám nhìn cậu như vậy Biện!!!

–Ai bảo tôi đẹp.

________

BBH>PXL:

–Mai ông mày về đón tiếp hậu hĩnh đi

–Ok

–Mai ông cho xem mặt chị dâu tương lai luôn kinh hỉ không?

–WTF, ai cho lấy vợ trước lão tử

– >v<
________

Bốn năm đại học của Biện Bạch Hiền chấm dứt. Phác Xán Liệt sau khi nhắn tin nghe Biện Bạch Hiền bảo "chị dâu tương lai" là hắn đứng ngồi không yên. Đành theo nhà Biện ra đón quý tử.

Vẫn thân ảnh ốm đó nhưng có vẻ cao lên rồi, da dẻ như trong hình thì đặc biệt trắng hơn, gương mặt xinh xắn với má mochi cưng gần chết. Cái giọng kia cũng đổi ít nhưng song vẫn hay, Phác Xán Liệt cảm nhận tim mình không yên lắm nó cứ muốn nhảy lên.

Biện Bạch Hiền đi về một mình, chỉ một mình, lúc này Phác Xán Liệt mới thở phào cái nhẹ nhõm.

_________

Biện Bạch Hiền về đến đã bị Phác Xán Liệt kéo đi làm vài ly với chúng bạn lâu ngày không gặp. Ăn thì không bao nhiêu mà uống thì nhiều không đo được. Song tiệc tàn ai về nhà nấy, Phác Xán Liệt đỡ con sâu rượu kia về nhà. Đỡ thì đi ngã bên này ngã bên kia nên Phác Xán Liệt dứt khoác cõng người lên lưng mang về. Người này trên lưng Phác Xán Liệt đâu yên, hơi nóng cứ hướng đến tai Phác Xán Liệt thổi vào. Còn nữa, cái môi mềm mềm kia cứ ấn vào má hắn. Và Phác Xán Liệt nhận ra một điều khiến hắn chửi thề.

“F*ck. Họ Biện kia cậu cương.”

Đó không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định. Chính xác Biện Bạch Hiền cương rồi nó đang trên lưng Phác Xán Liệt mà chọc nhẹ.

Nếu Phác Xán Liệt mà không có phản ứng chắc không còn là đàn ông. Nhưng trên đường thì làm sao được, hắn khiêng con ma men kia đến khách sạn Biện gia cách đó không xa.

Và hôm đó, Biện Bạch Hiền chính thức mất trinh dưới thân Phác Xán Liệt. :)))

Tỉnh dậy Biện Bạch Hiền cũng không phản ứng nhiều gì, mà phán câu xanh rờn với Phác Xán Liệt.

“Hay mình làm bạn giường của nhau đi, vừa hay cơ thể tôi và cậu vừa hợp!”

Phác Xán Liệt có chút vui cũng có chút mất mác.

Căn bản là họ làm bạn giường với nhau cho đến thời điểm này.
_________

Sau khi làm thì mặc ai nấy đi, đôi lúc Phác Xán Liệt dùng đặc quyền này mà đem Biện Bạch Hiền thượng tới chết đi sống lại. Còn bắt Biện Bạch Hiền gọi mình là “ông xã” ngay trên giường. Biện Bạch Hiền trên giường lại là bé ngoan, tất cả chiều theo Phác Xán Liệt.
_______

Bị cha ép buộc cưỡng chế đi theo làm thư ký cho chuyến công tác của ông khiến Phác Xán Liệt mệt rả rời. Trong đầu lại nhớ đến người bạn tình kia lại trong vô thức cười, tính khi về sẽ bắt cậu lên giường chơi đùa tí ít.

Đi được một quãng thì điện thoại réo lên, là má Biện. Phác Xán Liệt nhấc máy, đầu dây bên kia khá ồn nhưng cũng vừa đủ nghe giọng má Biện.

“Phác Xán Liệt, con sao không đến?”

“Đến đâu ạ”–Đầu Phác Xán Liệt đang rất nhiều dấu chấm hỏi.

“Tiệc cưới của Biện Bạch Hiền, thằng bé không nói với con?”

Tay cầm điện thoại của Phác Xán Liệt thoáng đơ lại.

“Cậu ấy chắc quên rồi, tiệc làm ở đâu vậy dì?”

“Khách sạn họ Biện đấy, con đến sớm tí còn vài nghi thức nữa là xong rồi.”

“Vâng, con biết rồi.”

Quăng điện thoại qua ghế phó lái, tay quay đầu xe lại hết sức tăng ga hướng về phía Khách sạn Biên.
_________
Khách sạn–nhà hàng sang trọng, lễ cưới gần xong. Khoảng khắc chú rể đeo nhẫn cho cô dâu làm nhiều người mơ ước.

“Rầm” cửa sảnh chính bị tung ra, Phác Xán Liệt tóc có chút rối nhanh chân tiến lại gần phía khán đài của cô dâu và chú rể. Biện Bạch Hiền chưa kịp động thì Phác Xán Liệt cũng không nhàn tay mà đem chiếc nhẫn trên tay Biện Bạch Hiền ném đi. Xong, đem bế Biện Bạch Hiền đi, mặt mũi đen đến đâu Biện Bạch Hiền thấy tất.

“CMN Biện Bạch Hiền, giường cũng đã lên rồi, “ông xã” cậu cũng xưng rồi, thì thế nào cậu dám bỏ “ông xã” mà đi lấy vợ hả? Để xem bố có đem cậu dduj đến giường cũng không xuống được.”

Phác Xán Liệt nói ra một lèo khiến mọi người không kịp phản ứng ngay cả cô dâu cũng chết đứng nhìn Phác Xán Liệt mang người đi. Ở đâu đó trong sảnh mẹ Biện đang cảm thấy rất thành tựu.

________

Dĩ nhiên Biện Bạch Hiền không xuống giường được nhưng nó là chuyện khuê phòng của nhà Phác Biện không thể nói được =)))). Đại khái từ giờ Biện Bạch Hiền sẽ có trong hộ khẩu nhà họ Phác. =))))

“I have the “I”

I have the “L”

I have the “O”

I have the “V”

I have the “E”, …

so please can I have “U” ?”

Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt tỏ tình với Biện Bạch Hiền ngay trên giường tại căn phòng khách sạn quen thuộc của nhà họ Biện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro