Một phần ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul, 25/9/1998

Một ngày cuối Thu êm đềm, tôi và em ấy gặp nhau, ngày ấy tôi có một chuyến công tác đến thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Chuyến bay của tôi lại trúng em ấy làm cơ trưởng, vô tình tôi khiếu nại tiếp viên không chuyên nghiệp nên em ấy xuất hiện giảng hòa. Tôi bị hút hồn ngay từ ánh mắt đầu tiên.

Seoul, 27/11/1998

Sinh nhật tôi và tôi đã tỏ tình với em ấy, cầm một chiếc nhẫn mà tôi đứng hàng giờ trong cửa hàng để chọn. Tôi không rõ kích thước tay của em ấy nên đành chọn theo ngón tay út của tôi. Tôi không biết nói lời sến súa nên chỉ câu "Anh yêu em Baekhyun, cùng anh kết hôn nha!" Lời đề nghị lỗ mãng này của tôi được em ấy cư nhiên đồng ý còn cười rất tươi. Nhìn nụ cười ấy mà trái tim tôi như nở hoa, mọi thứ quanh tôi như tràn ngập màu hồng. Đối với tôi món quà sinh nhật này là tuyệt nhất.

Seoul, 29/11/1998

Tôi đưa em ấy về ra mắt gia đình, nhưng gia đình tôi không chấp nhận em ấy. Ba tôi không thèm nhìn lấy tôi một cái nhìn, mẹ tôi thì khóc lóc xin tôi từ bỏ tình yêu oan nghiệt này đi tìm một người vợ chân chính mà cưới. Chuyện này có chết cũng không đồng ý. Em ấy ngồi bên chỉ biết cúi đầu, tôi ôm em ấy vào lòng an ủi và quay sang nói với mẹ mình.

"Nếu cuộc đời Park Chanyeol con không có Byun Baekhyun thì thà con không tồn tại đi!"
Ba tôi khi nghe câu này của tôi cũng bực dọc mà đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi cũng làm theo thôi, tôi oán trách họ tại sao họ không hiểu cho tôi? Tình yêu cần phân biệt là nam và nữ sao?
Tôi bắt xe về căn hộ của chúng tôi. Trên xe em ấy có thì thầm với tôi.
"Hay mình kết thúc đi, anh không lo gia đình anh vì anh mà đau lòng sao Chanyeol?"

Tôi cũng không nóng là lấy tay lau nước mắt bên khóe mi em ấy.

"Họ không hiểu anh, họ đau lòng vì anh thì anh cũng đau lòng nếu không có em."

Canada, 30/11/1998

Cuối tháng mọi thứ đã ổn định tôi đưa em ấy ra Canada đăng kí kết hôn.
Em ấy bày tỏ cảm xúc với tôi mọi thứ. Đây là lần em ấy không lái máy bay nữa mà là đi. Đến cục dân chính nhìn tờ giấy kết hôn được in mọc đó có tên tôi và em ấy, không biết tôi đã hạnh phúc như thế nào đâu. Ngày hôm đó tôi cứ nhìn em ấy mà cười ngốc.

Vậy là từ giờ em Byun Baekhyun chính thức thuộc quyền sở hữu của Park Chanyeol anh, rõ chưa nà!

Em ấy phì cười nhìn tôi rồi ngượng đỏ mặt gật đầu một cái.

Seoul,27/12/1998

Cũng cuối năm rồi, gió cũng rất lạnh rồi mỗi lần ra đường tôi lại bắt em ấy quấn lấy cái khăn choàng thật dày, áo khoác ba bốn lớp. Em ấy hay bị cảm nên tôi lo cho em ấy như vậy là rất đúng mà em ấy cứ hay trách tôi là xem em ấy như trẻ con. Nhưng đúng mà em là trẻ con của anh mãi có lớn đâu.

Hôm nay, tôi cùng em ấy chuyển nhà qua sang một căn hộ mới, chuẩn bị cho cuộc sống mới. Tôi nói mà em ấy cơ địa yếu mới đó đã cảm mất rồi làm tôi lo lắm cả buổi tối. Nhìn em ấy đổ mồ hôi cuộn trong chăn kín mít tôi lại đau lòng không thôi. Tối đó ôm em ấy vào lòng tôi hôn nhẹ lên trán em ấy, thì thầm bên tai.

"Cún nhỏ Baekie của anh mau khỏi bệnh, nếu không anh sẽ đau lòng mà bệnh giống em đó!"

Ôm em ấy ngủ dù lời đó em có nghe hay không thì anh cũng chỉ mong em mau khỏi bệnh.

Seoul, 14/1/1999

Một ngày năm mới, tôi đưa em ấy đến tại mồ côi của Seoul, tôi từng nghe em ấy kể xuất thân em ấy là từ trại mồ côi này. Tôi đưa em đến đây thăm lại sơ của mình. Em ấy ôm các sơ đã từng chăng lo mình, sau đó tôi với đi thăm thú xung quanh. Tôi thấy một cậu bé mũm mỉm chạy đến cạnh ôm chân em ấy, còn đưa cho cây kẹo mút. Đứa bé chép chép cái miệng nhỏ gọi em ấy làm tôi bật cười.

"Appa, bế bế."

Thật dễ thương, đứa bé khá giống tôi lúc bé mắt rất to, nhưng lại trắng tròn như Baekhyun nhìn yêu lắm. Tôi thích đứa bé này, em ấy cũng thích nữa, chúng tôi quyết định sẽ nhận nuôi nhưng sau khi em ấy hoàn thành chuyến bay. Tôi cũng chiều lòng em ấy.

Seoul, 17/1/1999

Tôi đưa Baekhyun ra sân bay, luyến tiếc ôm hôn. Em ấy nói sẽ về nhanh thôi, tôi trông. Nhìn bóng lưng em ấy kéo vali đi vào trong còn quay lại mỉm cười với tôi thật sự lòng tôi dậy một luồng ấm áp.

Seoul, 18/1/1999

Sáng sớm tôi nhấm ly cafe bật TV xem tin tức. Đại loại là tin của thế giới.

"Tin mới nhận ngày hôm nay ngày 18 tháng 1 sáng nay chiếc máy bay mang tên XXX đã mất tín hiệu, không xác định được vị trí hiện tại."

Đập vào màng tai tôi không tin được Baekhyun nói em ấy là cơ trưởng của chuyến bay đó. Em ấy sẽ không sao, tôi tin như vậy. Tôi sẽ chờ ngày tin em ấy về.

Seoul, 25/1/1999

Đã một tuần rồi, tôi không gặp em ấy, đã không nhận được một tin tức gì. Mỗi ngày sau giờ tan tầm tôi đều ra sân bay chỉ mong thấy bóng dáng ai đó mỉm cười chạy vào lòng tôi. Dù mọi tin tức nói chuyến bay đó đã hết nhiên liệu và rơi đâu đó trên Thái Bình Dương, nhưng tôi vẫn vững tin vào tài năng của em ấy mọi chuyện đều ổn, em vẫn an toàn.

Seoul, 27/2/1999

Một tháng rồi, tôi vẫn chờ, dù có trong vô vọng. Căn nhà vắng em rất tẻ nhạt, không tiếng cười khúc khích, không còn tiếng em nỉ non gọi tôi "ông xã", "chồng ơi", " Xán Liệt" . Không có những cái ôm ấm áp từ phía sau của em, tôi nhớ nó.

Em mau về đi cuộc sống của anh đã quá cô độc rồi.

Seoul, 1/3/1999

Lại bắt đầu một tháng mới đến, em biết không anh không còn cô đơn nữa, nhà mình có thành viên mới. Là đứa bé ôm em gọi appa hôm ấy đấy, anh đã mang nhóc ấy về theo lời vợ anh đã đặt tên cho bé là "Park Hyun". Căn nhà không còn buồn nữa đã có tiếng cười, đã ấm hơn nhưng anh vẫn thấy thiếu gì đó, em đoán xem Baekhyun? Là vắng em đó về đi, cùng ngắm nhìn Park Hyun của chúng ta trưởng thành, cùng chăm sóc con.

Seoul, 6/5/1999

Sinh nhật em đấy nhớ không? Hôm nay ba con anh đã nấu ăn cùng nhau, đã chúc mừng sinh nhật em đó. Em vui không? Park Hyun đã nói muốn gặp appa của nó, nó nói appa không thương nó nên không về cùng nó, em thấy mình đáng giận không? Park Hyun đã lên lớp năm rồi, thành tích rất tốt luôn.

Seoul, 27/12/2004

Làm sao đây, anh lại nhớ em rồi!

Anh già rồi này em chịu về chưa? Nhớ lắm rồi!
Hôm nay sinh nhật 16 của Park Hyun đó, nó vui lắm đi chơi với bạn bè cả chiều.

Seoul, 12/4/2014

10 năm rồi, chờ em lâu rồi anh gần như từ bỏ sao em chưa về? Hôm nay anh lại ra sân bay đón em nhưng em chưa về.

Seoul, 19/9/2037

Anh không xong rồi Baekhyun, có thể anh không chờ được em rồi...

Nhật kí của Park Chanyeol
__________________

Park Hyun

Sau ngày 19/9/2039, ba tôi Park Chanyeol đã ra đi, đến phút cuối trước khi đi ông ấy vẫn gọi tên người đó. Appa của tôi "Byun Baekhyun". Tôi vẫn chưa được gặp appa sau năm đó, tôi không nhớ mặt appa mình chỉ được xem ảnh của appa thôi. Appa tôi rất đẹp nhưng đáng tiếc ông ấy đã không bên cạnh tôi, ông ấy đi quá sớm. Tôi đã từng oán trách người appa này, vì sao ông ấy không về với tôi và baba Chanyeol. Nhưng khi hiểu ra tôi đã khóc rất nhiều. Tôi thương baba mình rất nhiều, sau nhiều năm ông ấy vẫn một mực đợi dù biết rằng vô vọng. Tôi mong baba sẽ được tái ngộ appa mình bên kia thế giới.

•~•~•~•~•
END
•~•~•~•~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro