Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mười

Rốt cuộc là tại sao vậy? Những lời mà mình từng nói, người mà mình rất thích rất thích, người mà mình muốn bảo vệ cả đời này, mình thật sự dốc lòng đối đãi với cậu ấy sao?

Có phải là vì cậu ấy ở một nơi xoay người liền có thể nhìn thấy, đưa tay liền có thể chạm đến, nên dần buông lỏng, xem khoan dung và thứ tha là chuyện đương nhiên. Thậm chí trong lòng còn tự cho mình là người bị bội bạc, bị ruồng rẫy.

Park Chanyeol cảm thấy như mình đi trong cơn mưa lớn này suốt bảy năm mới đi đến bên cạnh Byun Baekhyun. Cái đêm cậu ấy vòng qua người cứ đứng ngây ngẩn là mình rồi đi vào trong màn mưa của bảy năm trước vẫn rõ ràng như mới hôm qua, nhưng sao cậu lại cảm thấy mình đã quên hết rồi. Quên hết, như tê giác quên thảo nguyên, như chim nước quên ao hồ, như người cụt chân quên mình từng bước đi như bay.

Đáng ra bảy năm trước cậu nên đuổi theo, bắt lấy cậu ấy, ôm cậu ấy, hôn cậu ấy, giữ chặt cậu ấy; chứ không phải để mình bảy năm này một mực sống trong tự thôi miên bản thân và những lời bóng gió như: Cậu xem đi, không có cậu thì tớ vẫn sống rất tốt.

Chanyeol cầm ô đứng cách Baekhyun một cách cửa, cậu nhìn vào ánh mắt hoảng hốt của Baekhyun lúc mình thấy mình, nói: “Tìm được cậu rồi.” Hiển nhiên là giữa con mưa to nên Baekhyun không nghe thấy, thế nhưng mà Chanyeol hoàn toàn không để ý. Cậu chỉ đứng đó mỉm cười nhìn vào mắt Baekhyun.

Có nhiều mối tình như nước Coca vậy, ban đầu thì tưng bừng và sục sôi, để lâu rồi lại tẻ ngắt và chua chát. Có nhiều mối tình như rượu vậy, để càng lâu thì càng thơm, sau nhiều năm mở nút đậy ra mới biết cần phải ủ lâu hơn nữa.

Mưa chẳng những không ngừng mà càng ngày càng lớn, trời đất bởi vì trận mưa này mà hợp lại với nhau, cả vũ trụ đều căng đầy, như trái tim của Chanyeol lúc này. Tựa như là đặt mình vào trong hai thế giới khác nhau, hai người cách màn mưa mù mịt, cánh tấm kính trong suốt được mưa gột rửa, cánh khoảng thời gian bảy năm trôi giạt khắp nơi.

Park Chanyeol vươn tay kéo cửa ra.
 

“Biết thế nào cậu cũng không mang ô mà, cậu chưa bao giờ xem dự báo thời tiết trước khi ra ngoài.” Chanyeol vô cùng tự nhiên mà nói ra những lời này.

Baekhyun có chút mờ mịt trả lời: “. . . Cũng có chính xác đâu.”

“Phư~” Người kia nở nụ cười đạt tiêu chuẩn khoe tám cái răng, “Lạnh không?”

“. . . Tạm ổn.” Vẻ mặt vẫn ngây ngốc.

.

.

.

Baekhyun không biết sao giờ phút này mình lại ở trong nhà của Park Chanyeol, tựa như từ giây phút Park Chanyeol xuất hiện trước mặt cậu trong màn mưa thì cậu đã bắt đầu rơi vào trạng thái treo máy tự khởi động lại, mãi đến lúc Park Chanyeol kêu lên rồi đặt một cái nồi đáy bằng trước mặt cậu thì cậu mới hoàn hồn.

“Ss~~~ Nóng quá~~” Hai tay Chanyeol nắm lấy lỗ tai.

Baekhyun nhìn Chanyeol nắm tai cảm thấy có chút buồn cuồi, sau đó cũng lộ ra hai hàm răng đều tăm tắp nở nụ cười. Chanyeol trừng mắt liếc cậu ấy một cái rồi đưa bát đũa sang: “Lát nữa cậu rửa chén.”

“. . . . Ơ.”

“. . . . Không phản kháng sao, tớ còn tưởng cậu sẽ đánh lại.”

Ngây thơ hơn chút nữa được không? Baekhyun trưng ra hai tròng mắt trắng dã chất lượng cao phiên bản Oh Sehun kết hợp với Do Kyungsoo.

Sau đó tò mò nhìn vào cái nồi trên bàn.

Chanyeol gãi gãi cái ót, “Tớ không biết nấu cơm, nhưng mà cũng may là biết nấu mì.” Nói xong liền đưa tay mở nắp nồi ra. Baekhyun rất phối hợp mà dùng vẻ mặt đầy mong đợi nhìn vào trong nồi.

“. . . Ặc. . . Kyungsoo nói với tớ là trong lúc nấu thì mì sẽ hút nước nên phải bỏ thêm chút nước . . . .” Chanyeol ngượng ngùng nói.

Baekhyun chống cằm nháy mắt hỏi cậu ấy: “Vậy cậu đã hiểu từ ‘chút’ mà Kyungsoo nói là lượng nước này sao?”

“… . . .”

“Bỏ đi, cậu có thể nấu mì cũng đã vượt quá dự đoán của tớ rồi.”

Chanyeol lập tức trưng ra vẻ mặt oan uổng: “Tớ cũng đâu có tệ tới như vậy.”

“Xí, chẳng phải năm đó ai kia bị Kyungsoo liệt vào danh sách không được đến gần phòng bếp trong phạm vị ba bước sao?” Baekhyun liếc cậu ấy một cái.

“Hứ, nếu có cơ hội so tài, giờ tớ nhất định lợi hại hơn Kyungsoo.” Nói xong quả thật muốn run chân.

“Được rồi, được rồi” Baekhyun đưa tay lấy đũa rồi bắt đầu vói vào trong nồi vớt mì ra ngoài, “Dù sao khoác lác cũng không bị đánh thuế.”

“YA! Chanyeol trừng mắt muốn thò tay chọc cậu ấy, kết quả là lại thấy Baekhyun rũ mắt vớt mì, lông mi che phủ nửa con mắt, nhưng có thể nhìn thấy bên trong ngập tràn niềm vui, cả khóe miệng cũng bắt đầu len lén cong lên. Chanyeol chậm rãi thu tay lại, sờ mũi lầu bầu vài câu.

Ăn mì xong Baekhyun vào phòng bếp rửa bát, lúc hai tay dính đầy bọt lại nghe thấy điện thoại của mình reo lên, Chanyeol cầm lên nhìn một chút nói: “Là Joonmyeon hyung.” Lúc này Baekhyun mới sực nhớ mình đã quên nói với Joonmyeon là mình ở chỗ Chanyeol.

“Tớ giúp cậu nghe.” Không đợi Baekhyun trả lời thì Chanyeol đã nhận cuộc gọi, Baekhyun ngây ra một lúc không nói chuyện.

“Hyung, là em, Chanyeol đây.”

“Vâng, Baekhyun đang ở chỗ em.”

“Vừa ăn cơm, Baekhyun a, Baekhyun đang rửa bát trong phòng bếp, anh có muốn nói chuyện với cậu ấy không?”

“Ồ, đã biết. Gặp sau, hyung.”

Chanyeol để điện thoại xuống ngẩng đầu nhìn Baekhyun: “Không có gì, chỉ là hỏi cậu đang ở đâu, ăn cơm chưa.”

“À.” Đáp một tiếng lại vùi đầu rửa bát.

Chanyeol tựa vào cửa phòng bếp nhìn bóng lưng của Baekhyun, ánh đèn trần ấm áp chiếu vào trên người cậu ấy, Chanyeol cảm giác như đây không phải là lần đầu tiên trông thấy khung cảnh này, nhưng giờ lại nghĩ không ra trước kia đã thấy ở đâu.

Cậu ấy cúi đầu xuống, chỉ trông thấy phần gáy trắng noản lộ ra dưới đuôi tóc, hình dáng xương bả vai thay đổi theo động tác có thể thấy qua lớp áo sơ mi. Hình như cậu ấy lại gầy thêm.

Chanyeol nhìn cậu ấy, trong lòng có xung động muốn đi đến ôm lấy cậu ấy từ phía sau, nhưng muốn chỉ là muốn mà thôi, làm vậy sẽ dọa cậu ấy sợ. Được rồi, từ từ sẽ đến, chúng ta còn rất nhiều thời gian, lần này tuyệt đối sẽ không để cậu rời đi.

.

.

.

Baekhyun thích tôi, nếu đem tôi làm quà sinh nhật tặng cho cậu ấy, cậu ấy sẽ rất vui.

“YA! Lại nổi điên gì vậy!” Baekhyun lướt website nói với Chanyeol, “Fans đều sắp nổ tung rồi, có thấy không?”

“Chẳng lẽ cậu không thích tớ sao?” Vẻ mặt rẻ tiền sáp qua.

Baekhyun nhích xa Chanyeol một chút nói: “Tớ cảm thấy phải là cậu suy nghĩ nhiều.”

“Chẳng lẽ chúng ta không phải hai bên đều có tính ý sao?” Tiếp tục đuổi theo.

“Thích em gái cậu đó.” Kiên quyết ruồng rẫy.

“YA! Byun Baekhyun! Cậu là đồ bạc tình! Trần Thế Mỹ!” Chanyeol giương nanh múa vuốt nhào đầu về phía trước ôm hông của Baekhyun: “Bội tình bạc nghĩa, thay đổi thất thường, cậu sẽ chết không yên!”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đó là cái gì?” Baekhyun vừa ôm máy tính vừa tránh cậu ấy.

“Cài gì mà cái gì?” Tiếp tục ôm chặt không buông.

“Trần Thế Mỹ.”

“. . . Không biết. . . Lần trước tớ nghe Yixing hyung với Kris hyung như vậy.”

“… . . .”

Sehun đang hút trà sữa từ bên ngoài trở về thì trông thấy Chanyeol và Baekhyun ngồi trong phòng khách,đang muốn chào hỏi chợt phát hiện nửa người Chanyeol đặt trên người Baekhyun, tay theo vạt áo sơ mi vói vào bóp hông Baekhyun. Ngẩm lại Lu Han hyung nói Trung Quốc có một cậu: phi lễ vật thị. Vì vậy, thằng bé chẳng nói chẳng rằng yên lặng đi vào nhà.

“Này, sao tớ cảm thấy vừa rồi Sehun có lời muốn nói.” Baekhyun buông máy tính hướng về phía Sehun hất cằm lên.

“Gì mà có lời muốn nói chứ. Cậu đừng đổi chủ đề, mau nói cậu thích tớ đi.” Nói xong lại thò tay cù hông Baekhyun.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha không muốn nói! Rõ ràng là cậu thầm yêu tớ! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha”

Chanyeol nghe cậu ấy nói như vậy liền nhào người qua cù lét. Chanyeol vóc người cao tráo, tay chân thon dài nên rất dễ ngăn chặn Baekhyun. Baekhyun co người lại như con tôm luộc, cười đến sắp thở không nổi. Cố gắng mấy lần cũng tránh không được, Baekhyun đành phải dùng hai cánh tay cầm tay Chanyeol kéo ra, dùng đôi mắt cười đến chảy cả nước mắt nhìn Chanyeol.

Chanyeol không chịu buông tha: “Nói mau.”

“Được rồi, tớ đã biết. . . đã biết!” Baekhyun trông thấy tay của cậu ấy lại duỗi ra liền cầu xin khoan dung.

“Nói mau.” Chanyeol thúc giục.

 
“Ặc. . . Tớ thích cậu.” Hai mắt Baekhyun lấp lánh, đôi má bởi vì vừa rồi mới đùa rất dữ dội mà ửng đỏ, giọng nói nghe có chút hổn hển và chút hờn giận. Chanyeol cảm giác tim mình như bị ai đó cù lét, đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy một tiếng ‘kịch’.

Hai người cùng quay đầu lại, đã nhìn thấy Joomyeon, Kyungsoo và Jongin mang vẻ mặt ‘nhất định là mình mở cửa phòng sai cách’ đứng ở đó. Năm người cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu, không ai mở miệng nói chuyện.

Baekhyun kịp phản ứng liền vội giải thích: “Park Chanyeol buộc em nói thích cậu ấy!”

Ba người khác đều mang vẻ mặt: “Ờ~~~ Đây hiểu hết mà.”

Sao mà cảm thấy giải thích như vậy không có tác dụng gì hết. . .

“Không phải, ý của em là Park Chanyeol để lại tin nhắn trên website nói em thích cậu ấy, . . . . . sau đó… cậu ấy bảo em nói thích cậu ấy. . . . Sau đó. . . . . Sau đó thì…” Giọng nói càng này càng nhỏ.

“… . . .”

“Khụ, em đi xem Sehun.” Jongin đi trước.

“Muốn ăn cơm không? Để tớ vào nhà bếp xem có gì để nấu.” Lần này là Kyungsoo.

“Chẳng phải hai cậu ở chung phòng sao? Đừng dọa bọn nhỏ.” Joomyeon quay đầu bước đi.

“Hyung! Anh đừng đi.” Baekhyun vươn tay về phía Joonmyeon, lại lập tức bị Chanyeol nắm lấy. Vừa quay đầu đã nhìn thấy vẻ mặt cười đến toàn là răng của Chanyeol, Baekhyun tức giận nhưng không chỗ phát tiết liền đưa chân đạp tới. Chanyeol lại lập tức cười dữ hơn trước.

Trong party sinh nhật lúc chiều, đến lượt Chanyeol, cậu vừa muốn phát biểu thì Baekhyun đã chỉ thẳng mặt nói “Cậu đi xuống dưới.” Chanyeol suýt đã chết cười, nghe lời đi xuống một bậc nhìn thoáng qua Baekhyun mặt ngoài bình thản nhưng thực tế đã rất khẩn trương: “Quan hệ của tôi với Baekhyun là người yêu.”

Trong lòng Baekhyun vốn là đang thấp thỏm vì sợ cậu ấy sẽ nói ra những lời kinh thiên động địa trước mặt mọi người, lại trông thấy câu kia vừa nói ra thì biểu cảm của bốn người còn lại đều vô cùng đặc sắc, ánh mắt của fans cuồng ở bên dưới đã sáng hơn đèn mỏ, cậu liền vội vàng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ xua tay lia lịa.

Ngờ đâu màn này vẫn chưa hết, Chanyeol đi tới khoác tay lên vai của cậu, dùng đôi mắt đào hoa ngận nước vui vẻ nhìn vào mắt Baekhyun nói: “Chúng ta yêu nhau đi!” Lúc này cậu ấy đứng thấp hơn một bậc nên hơi ngẩng lên nhìn Baekhyun.

Baekhyun lập tức cảm thấy máu vọt tới trên đầu rồi, fans ở bên dưới như bị kích động mà lên cơn cuồng loạn. Vẻ mặt của bốn người kia quả thật sắp nứt toạt ra. Baekhyun đỡ trán: Mình có thể giết chết Park Chanyeol không?

Tối về dọn dẹp tắm rửa xong cũng đã muộn, Baekhyun lau khô tóc ngồi trên giuồng lật sách nhạc ra xem. Lát sau, Chanyeol tắm xong đạp dép lẹp xẹp đi tới. Sau khi tắt đèn trần, cậu ấy không lên giường của mình mà đi đến ngồi xuống mép giường của Baekhyun nhìn cậu. Baekhyun bởi vì chuyện buổi chiều mà không muốn để ý đến cậu ấy, cầm sách che mặt để không phải thấy gì hết. Chanyeol ngồi một lúc cũng không nhịn được nữa, đưa tay giật sách của Baekhyun ném qua một bên.

“Lại làm sao vậy?” Baekhyun có chút bất đắc dĩ nhìn Chanyeol. Từ khoảng cách này cậu có thể cảm nhận rất rõ luồng khí ướt át sau khi tắm trên người Chanyeol. Tóc cậu ấy ướt nhẹp, áo sơ mi trắng trên người cũng ướt một mảng lớn, cả người khoan khoái như một quả táo giòn vừa hái từ trên cây xuống.

Baekhyun thấy tóc của Chanyeol đang nhỏ nước nên dùng ngón tay đẩy cậu ấy ra: “Đi sấy tóc cho khô đi, thời tiết này rất dễ bị cảm đó.”

Chanyeol vẫn không nhúc nhích: “Baekhyun a, sao cậu không đòi quả sinh nhật của tớ?”

“Hả?”

Chanyeol thấy cậu ấy như vậy thì có chút thất vọng: “Cậu không đòi quả sinh nhật của tớ.”

Baekhyun nhướng mắt vươn tay về phía cậu ấy: “Được rồi, được rồi. Lấy quà sinh nhật ra đây.”

Chanyeol bỗng nhiên nở nụ cười khoe hết tám cái răng, “Cho cậu!”, sau đó vui vẻ đưa nắm tay vào trong lòng bàn tay đang mở ra của Baekhyun.

“Hả?” Baekhyun có hơi kinh ngạc. Chanyeol không nói lời nào mà mỉm cười nhìn cậu. Hai mắt Baekhyun chớp chớp, vẻ mặt mù tịt.

Chanyeol không cười nữa, mang vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có nhìn vào mắt của Baekhyun, sau đó mở miệng nói: “Tớ tặng Park Chanyeol cho cậu, cậu phải biết quý trọng, đặt để cẩn thận, bảo quản đúng cách, đối đãi tận tâm, không thể lơ là, không thể cho mượn, không thể vứt bỏ.” Giọng nói của Chanyeol vốn rất trầm, giờ phút này lại còn vừa chậm vừa khẽ, nhưng mà câu chữ đều rõ ràng.

Baekhyun ngây ngẩn cả người. Im lặng một lúc lâu, trong lòng Chanyeol thầm thở dài: “ Chẳng phải sáng nay cậu nói thích tớ sao? Tớ suy tính thật lâu, cảm thấy tớ cũng thích cậu, thế nên tớ quyết định chấp nhận lời tỏ tình của cậu.”

“… … .”

Thấy Baekhyun vẫn không phản ứng, Chanyeol cầm tay của Baekhyun trong lòng bàn tay mình, hôn lên trán Baekhyun.

Baekhyun cảm thấy Chanyeol bỗng nhiên bao phủ chính mình, tóc của cậu ấy thấm ướt mặt mình, hơi thở quẩn quanh trên đỉnh đầu mình. Sau đó, trong tiếng tim đập như sấm vang, Baekhyun nghe Chanyeol nói:

“Tớ thích cậu, Baekhyun. Hãy ở bên tớ đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro