Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mười lăm

Hôm nay Park Chanyeol cực kì có lòng tin, sau khi Kyungsoo bị cậu bức đến sắp phát điên đành giới thiệu cho cậu mấy video dạy nấu ăn, Chanyeol xem xong cảm thấy lần này nhất định có thể mã đáo thành công. Cậu vừa khẽ ngâm nga một ca khúc vừa suy nghĩ sao giờ này mà Baekhyun vẫn chưa xuống. Đang nghĩ ngợi đột nhiên nghe thấy tiếng dép lê tiến lại gần, Baekhyun mặc áo ngủ, tóc tai bù xù, vẻ mặt mệt mỏi, vừa bước vào phòng vừa xoa đầu.

 

“Đã giờ này rồi vẫn chưa ngủ đủ sao?” Chanyeol nhìn Baekhyun đi đến trước bàn đưa tay rót nước, ánh mắt dõi theo sau gáy cậu hỏi. Baekhyun chỉ ậm ừ vài tiếng, sau đó bỏ thuốc trong tay trái vào miệng, uống hớp nước nuốt xuống.

Chanyeol nhìn thấy lập tức trở nên khẩn trương, vừa đi tới vừa hỏi: “Cậu bị bệnh à?” Sau đó đưa tay muốn áp lên trán Baekhyun nhưng người kia vội vàng né tránh, chỉ nói, “Không phải.”

Chanyeol đương nhiên không dễ dàng để cậu lừa như vậy: “Rốt cuộc là bị sao vậy? Để tớ đưa cậu đến bệnh viện.”

Baekhyun biết nếu mình không giải thích rõ ràng chắc chắn Chanyeol sẽ không từ bỏ ý định, liền suy nghĩ một chút rồi đáp lại, “Hôm qua cứ lo sáng tác nên không ngủ, có chỗ muốn chỉnh sửa lại nhưng không biết phải sửa thế nào, cảm giác như không thể nắm bắt được, quá mệt mỏi nên đau đầu một chút thôi.”

Chanyeol nghe xong vẫn không yên tâm, “Đến bệnh viện đi.” Sau đó nói thêm, “Lên lầu thay quần áo trước đã.”

Baekhyun lại liên tục xua tay: “Không sao đâu, chỉ là một đêm không ngủ mới mệt như vậy thôi. Vừa mới uống thuốc xong, tớ lên lầu ngủ một giấc là được rồi. Chỉ có vậy mà đi bệnh viện, bệnh viện còn không bận đến chết.”

Chanyeol mang vẻ mặt lo lắng nhìn Baekhyun làm cậu cảm thấy có chút ngượng ngùng nên đành phải an ủi ngược lại, “Không sao thật mà, là đàn ông con trai từng này tuổi rồi sao còn chiều chuộng như vậy.” Sau khi nói xong liền đi ra ngoài, “Tớ không ăn cơm đâu. A… nếu cậu làm rồi thì đợi tớ ngủ dậy sẽ ăn.”

“Ừ…”

Chanyeol dõi theo Baekhyun, chợt phát hiện vai cậu thật gầy, chính mình trước kia cũng chưa từng chú ý, giống như chỉ cần đi tới sau lưng là có thể dễ dàng ôm cậu ấy vào trong lòng hoàn toàn.

Chanyeol vẫn còn nhớ, trước kia mỗi lần Baekhyun bị bệnh hay không thoải mải sẽ đặc biệt yếu ớt quấn người, cả ngày bám dính lấy cậu không chịu buông. Lúc nói chuyện âm thanh cũng đặc biệt mềm nhũn và mang theo chút nũng nịu.

Thật ra bình thường Baekhyun không phải người ưa làm nũng, nhất là ở trước mặt Chanyeol. Hai người đều là con trai lại là có quan hệ yêu đương, Baekhyun luôn nhắc nhở bản thân không được làm mấy trò yếu đuối không giống đàn ông, cho nên dáng vẻ yếu ớt lúc cậu bị bệnh lại càng khiến Chanyeol thương xót, cưng chiều đến chỉ hận không thể hái trăng sao xuống cho cậu.

Chanyeol đứng trước phòng Baekhyun nhẹ nhàng gõ cửa, rất nhanh đã nghe thấy tiếng dép lê lẹt xẹt sau đó cánh cửa từ từ mở ra, “Có chuyện gì không?”

“Không phải cậu đau đầu sao? Để tớ giúp cậu xoa bóp sẽ đỡ hơn.” Baekhyun còn đang ngơ ngác chưa kịp trả lời, Chanyeol đã nhìn khắp một lượt các bản nhạc và sách vở bên trong rồi bật cười, “Phòng cậu như vậy, Kyungsoo nhìn thấy chắc sẽ phát điên mất.”

Hiện tại đã vào thu nhưng ánh mặt trời vẫn rất đẹp, len lỏi qua tấm rèm buông hờ chiếu vào trong phòng. Baekhyun nằm trên giường cố gắng điều chỉnh hô hấp muốn nhanh chóng ngủ một giấc, nhưng hai bàn tay bên thái dương luôn nhắc nhở bản thân cậu rằng Park Chanyeol cách cậu chưa tới nửa mét, thậm chí còn có thể dễ dàng cảm nhận được ánh mắt cậu ấy đang dừng lại trên trán mình và hơi thở nhè nhẹ phảng phất trên khuôn mặt.

Vừa rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại để cậu ấy vào phòng, Baekhyun đổ hết tất cả tội lỗi lên việc đầu óc ì ạch sau một đêm không ngủ cộng với cơn đau đầu cho nên mới như vậy. Nhưng quả thật cảm giác đau đớn theo động tác xoa bóp của Chanyeol từ từ giảm bớt, thuốc cũng bắt đầu có tác dụng, rốt cuộc không thể chống cự lại cảm giác buồn ngủ sau một đêm thức trắng, Baekhyun chậm rãi thiếp đi.

Chanyeol nhận ra Baekhyun đã ngủ, sợ sẽ khiến cậu ấy thức giấc liền ngừng tay, sau đó ghé vào bên giường lẳng lặng nhìn cậu ấy. Khuôn mặt Baekhyun không thuộc loại có đường nét góc cạnh rõ ràng, bất kể là V-line, cánh mũi hay hàng lông mày cong cong đều lộ vẻ mềm mại dịu dàng.

Nhưng Chanyeol biết rõ người trước mắt mỉnh bên trong cực kì quật cường cố chấp. Cậu ấy hiện tại đang ở ngay bên cạnh mình, vươn tay ra là có thể chạm vào, nhưng mà lại cảm thấy xa xôi đến vậy, giống như bản thân có dùng hết sức lực cũng không sao nắm bắt được.

Chanyeol ngơ ngác đưa tay phác họa đường nét khuôn mặt Baekhyun trong khoảng không, hàng lông mày giãn ra bình thản, lông mi như cánh chim khép lại, sống mũi thẳng tắp tinh tế, bờ môi đỏ hồng mềm mại.

Cứ vẽ, cứ vẽ, sự rung động trong nội tâm cũng bộc phát rõ ràng hơn, bấp bênh nhưng dịu dàng. Chanyeol ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn không kìm nén được cảm giác rung động nơi đáy lòng, quỳ gối trước giường dùng tay chống đỡ, sau đó nghiêng người chậm rãi phủ lên đôi môi kia.

Như ký ức của nhiều năm về trước, đôi môi Baekhyun vẫn vô cùng mềm mại. Chanyeol run rẩy, cảm giác ngây thơ dịu ngọt thoáng qua cũng đủ để trái tim cậu bùng nổ.

Lúc Baekhyun tỉnh ngủ thì Chanyeol đã đi mất. Cậu nằm trên giường nhìn lên trần nhà, cảm giác ngủ một giấc dài thật thoải mái, như đã lâu lắm rồi mới ngủ yên ổn như vậy. Cậu ngồi ngây người một lúc mới rời giường, đi xuống lầu liền thấy trên bàn trong phòng khách có đặt một chiếc cặp lồng giữ nhiệt, bên dưới còn có tờ giấy nhỏ.

Đi qua lấy tờ giấy kia ra, đập vào mắt là nét chữ cực kì quen thuộc. Cơm ở trong hộp giữ nhiệt, nhưng tớ không biết chừng nào cậu mới tỉnh lại cho nên cứ hâm nóng lại đi. Nhất định phải ăn, là tấm lòng của tớ đó.

 

Phía dưới chữ kí còn vẻ một mặt cười lộ rõ mười sáu cái răng đang làm V sign, Baekhyun nghĩ thầm: Cậu vẽ xấu quá, nếu không có hàm răng tớ còn không nhận ra đây là tranh tự họa của cậu a. Nghĩ xong khóe miệng cũng bất giác giãn thành nụ cười.

.

.

.

Chanyeol một đường đi thẳng đến studio ghi âm, vừa mở của ra liền thấy Do Kyungsoo và Baekhyun đang ôm nhau thắm thiết, tay còn lôi lôi kéo kéo như anh em thân thiết đang nói chuyện phiếm. Trong lòng cậu ghen tị đến mức không khách khí liếc Kyungsoo một cái chết người, nhưng Kyungsoo lại vô cùng hả hê mà khẽ nhướn mày ý nói: Ai bảo cậu tra tấn tớ suốt ngày, đáng đời lắm.

“Lại đây đi, ca khúc tớ đưa cho cậu đã nghe xong chưa? Đã chuẩn bị sẵn chưa?” Baekhyun thấy Chanyeol bước vào liền quay đầu lại chào hỏi.

Chanyeol liên tục gật đầu, còn làm vẻ mặt như đang khoe khoang mà nói: “Ừ, tớ nghiêm túc chuẩn bị rồi, hơn nữa, còn nghe lời cậu, gần đây không ăn mấy thứ có chất kích thích để bảo vệ cổ họng.”

Kyungsoo nghe xong liền âm thầm khinh bỉ trong lòng: Nhìn cái đầu gật giống hệt chim bồ câu kìa, sao bình thường không thấy nghe lời tớ như vậy. Đây là vỏ quýt dày có móng tay nhọn trong truyền thuyết sao?

Sau đó Kyungsoo xấu xa chặn lại ý đồ biểu lộ lòng trung thành của Chanyeol, nói: “Baekhyun, sao hôm nay không thấy trợ lý mỹ nữ của cậu vậy?” Sau đó quả nhiên đằng sau lưng bị ánh mắt như phóng dao của Park Chanyeol găm trúng, trong lòng vui mừng đến muốn cười thành tiếng.

Baekhyun vừa mở sổ ghi chép vừa lơ đãng trả lời: “Cậu nói Minah sao, tớ có việc nhờ cô ấy làm giúp cho nên hôm nay cô ấy không tới.”

“Mấy năm nay đều là cô ấy ở bên cạnh cậu, phụ nữ đúng là giỏi chăm sóc người khác. Phải không, Chanyeol?” Kyungsoo có cảm giác như Chanyeol sắp đục nát người cậu thành tổ ong vò vẽ.

Sau đó nghe thấy Chanyeol nghiến răng đáp lại: “Đúng vậy.” Kyungsoo lập tức cảm thấy tâm trạng rất tốt. Cậu trát phấn vào phòng bếp nhà tớ, đập vỡ hai cái đĩa, ba cái bát, cháy hỏng một cái nồi. Không để cậu nếm mùi một chút thật phụ lòng tình nghĩa thắm thiết cậu dành cho tớ mà.

Trong lúc làm việc Baekhyun cực kì nghiêm túc, có đôi khi nghiêm túc đến mức hà khắc. Nhưng mà Park Chanyeol đối với cậu ấy nghe lời răm rắp, chỉ đâu đánh đó. Ngoại trừ những lúc Kyungsoo trao đổi ý kiến với Baekhyun, toàn bộ quá trình thu âm đều tiến hành trong bầu không khí thuận lợi hài hòa.

Thu âm hoàn thành, Chanyeol vừa duỗi người từ phòng thu bước ra vừa nói: “Baekhyun, chúng ta đi ăn cơm đi.”

Baekhyun liền sảng khoái gật đầu: “Được, để tớ mới cậu và Kyungsoo.”

Chanyeol lập tức dùng ánh mắt cầu xin hướng về Kyungsoo, nhưng Kyungsoo lại làm bộ như không thấy, trong lòng thầm mắng: Cưới được vợ liền quên mẹ, đúng là khốn nạn, nuôi cậu thật tốn công mà.

Sau lưng Baekhyun, Chanyeol khốn khổ hết nháy mắt ra dấu lại thở dài nhìn Kyungsoo. Kyungsoo cũng khinh bỉ, không thực sự có ý định gây sự với cậu ấy cho nên hắng giọng một cái nói: “Không được rồi, hôm nay tớ phải về nhà có chút việc, hẹn dịp khác đi.”

“Ơ? Vậy sao.” Thấy Baekhyun có vẻ khó xử, Kyungsoo lại nghĩ thầm: Có vướng mắc gì tự hai người vướng mắc với nhau, đừng lôi tớ chết cùng. Sau đó, cậu lập tức xách túi chào hỏi rồi chạy thẳng.

Baekhyun cúi đầu thu dọn bản nhạc trên bàn, Chanyeol cũng lẳng lặng đứng phía sau chờ cậu, nhất thời trong phòng thu âm chỉ còn tiếng giấy loạt xoạt.

Chanyeol nhìn Baekhyun cong lưng cúi xuống, không hiểu tại sao lại nhớ đến dáng vẻ mèo con cuộn người, sau đó liền bật cười nói: “Hôm nay tớ hát cũng không tệ lắm nhỉ?”

“Hả?” Baekhyun tựa như vừa mới lấy lại tinh thần, ngây người một lúc mới đáp lại, “Không tồi, tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng của tớ.”

“Cậu viết ra ca khúc hay như vậy, đương nhiên tớ phải hát cho xứng đáng.” Sau đó  đưa tay muốn ôm lấy mấy bản nhạc rồi quay sang Baekhyun đang không biết phải làm gì nói: “Đi thôi, đi ăn cơm. Bây giờ cũng đã khuya rồi.”

Chọn một nhà hàng Hàn Quốc truyền thống, đợi phục vụ mặc trang phục Hàn Quốc truyền thống đi xuống, Chanyeol nhìn Baekhyun đang chăm chú nghiên cứu món ăn không ngẩng đầu lên, khẽ nở nụ cười. Thật ra sau khi Joonmyeon đi, khoảng thời gian hai người ở bên nhau không ít, nhưng càng lâu ngày Baekhyun lại càng thận trọng, nếu bên cạnh không có những người khác đều né tránh Chanyeol.

“Khi nào thì trở về Nhật Bản?”

“Một thời gian ngắn nữa, đại khái là khoảng sau khi Joonmyeon hyung về.” Baekhyun ngẩng đầu nhưng tầm mắt chỉ rơi xuống phần ngực người đối diện.

Chanyeol không nói gì, chỉ đưa tay vén cao tay áo để lộ ra chuỗi vòng trên cổ tay, đó là một sợi dây bằng da màu đen có xâu những món trang sức bạc trông hơi cũ kỹ, còn có một nhãn khắc chạm trổ những con chữ lạ lẫm rủ xuống.

Ánh mắt Baekhyun rất tự nhiên bị tia sáng phản quang hấp dẫn, Chanyeol theo tầm mắt cậu dõi qua, sau đó đưa tay tháo sợi dây đó xuống rồi nói: “Tớ mua nó trong một lần đi quay phim ở Vân Nam Trung Quốc, chỗ đó là nơi núi non hẻo lánh. Lúc tớ mua nó đã có phiên dịch người bản xứ nói, dòng chữ này chính là ngôn ngữ dân tộc địa phương, có nghĩa là: tình yêu vĩnh hằng.”

Baekhyun nhìn một hồi, sau đó mở miệng nói rất khẽ: “Trên đời này có vĩnh hằng sao? Ngay cả Trái Đất lẫn Mặt Trời đều có ngày sẽ biến mất.”

Chanyeol lại lắc lắc đầu, “Không phải biến mất, mà là tồn tại dưới một hình thức khác, tình yêu cũng vậy, vĩnh viễn sẽ không biến mất.” Lúc nói ra những lời này, Chanyeol kiên định nhìn thẳng vào mắt Baekhyun. Người đối diện cũng không tiếp tục đáp lại, nhất thời có chút ngẩn người.

Chanyeol nhìn Baekhyun một hồi, sau đó đột nhiên vươn tay nắm lấy tay cậu, người kia đang ngơ ngác đã bị Chanyeol túm lấy, có chút giật mình ngẩng đầu nhìn Chanyeol.

Chanyeol mỉm cười nhìn vào mắt Baekhyun, sau đó đặt xâu chuỗi vào trong tay Baekhyun nói: “Tặng cậu.” Baekhyun vừa muốn lên tiếng từ chối, Chanyeol lại nhìn vào mắt Baekhyun cười rồi chậm rãi nói ra một đoạn.

Trong một khoảnh khắc, cánh cổng kí ức bất chợt sập xuống, thời gian như đoàn tàu ầm ầm vụt qua, tiếng bánh răng ma sát với đường ray tạo ra âm thanh kèn kẹt. Kim đồng hồ bỗng nhiên quay ngược.

Mười ba năm trước, thiếu niên ngây ngô mặc áo phông trắng, trên tóc còn ẩm hơi nước sau khi tắm xong, một thân nhẹ nhàng khoan khoái, ánh mắt tràn ngập ý cười, vừa nắm tay cậu vừa nói: “Tớ tặng nó cho cậu, cậu phải biết quý trọng, đặt để cẩn thận, bảo quản đúng cách, đối đãi tận tâm, không thể lơ là, không thể cho mượn, không thể vứt bỏ.”

Mười ba năm sau, thiếu niên kia đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông có thể chống đỡ cả bầu trời. Giờ phút này, người đó dùng ánh mắt giống hệt như mười ba năm trước, dùng giọng nói trầm thấp mê hoặc, dưới ánh đèn ấm áp giữa không gian phảng phất tiếng nhạc cổ, dịu dàng nói: “Tớ tặng nó cho cậu, cậu phải biết quý trọng, đặt để cẩn thận, bảo quản đúng cách, đối đãi tận tâm, không thể lơ là, không thể cho mượn, không thể vứt bỏ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro