Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương mười sáu

Vì quay phim nên phải ở Trung Quốc mấy tuần liền, lúc nhóm còn hoạt động Chanyeol đã đến Trung Quốc không ít lần, nhưng thường là đến những thành phố khá hiện đại, còn lần này phải lấy cảnh ở vùng núi hoang sơ, chung quanh đều là núi non và rừng cây. Ban đầu Chanyeol còn cảm thấy mới lạ, dần dà bị giao thông bất tiện và độ chênh lệch nhiệt độ giữa sáng và tối giày vò thê thảm.

“Ngày kia phải về rồi, cậu không ra ngoài dạo chơi sao?” Kyungsoo nói với Chanyeol giờ đang nằm trong khách sạn giang rộng tay chân.

“Không đi, tớ muốn ngủ.” Chanyeol vùi mặt vào gối nằm không nhúc nhích.

“Được rồi, vậy cậu ở đây đừng chạy lung tung, tớ với chị phiên dịch và mấy người khác ra ngoài dạo chơi.” Kyungsoo vừa mặc áo khoác vừa nói.

Chanyeol cũng lười mở miệng, chỉ xua xua tay.

Sau khi Kyungsoo đi, Chanyeol trở mình cầm điện thoại lên xem thì thấy mới hơn 7 giờ, vốn rất buồn ngủ nhưng Kyungsoo đi rồi lại không còn buồn ngủ nữa, thầm nghĩ biết vậy vừa nãy đi ra ngoài với Kyungsoo luôn. Mở TV lên toàn là tiếng Trung nghe chẳng hiểu gì cả, Chanyeol chuyển được vài kênh rồi quyết định tắt luôn, sau đó nhẫm tính xác suất mình có thể gặp được Kyungsoo ngoài kia.

Bỗng nhiên bị tiếng vo ve bên bệ cửa sổ hấp dẫn, Chanyeol đi qua kéo màn cửa mới phát hiện thì ra là một loại côn trùng mà cậu cũng không biết tên, nó bị ngọn đèn trong phòng hấp dẫn nên ra sức lao vào màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Chanyeol chán ngán buông màn cửa xuống quay lại ngồi bên giường.

Baekhyun. . . . Chợt nhớ tới Baekhyun cực sợ những thứ này, Chanyeol ngửa mặt ngã xuống giường, gối đầu lên cánh tay. Người kia. . . bị fan ném côn trùng giả trong buổi ký tặng cũng sợ hết hồn.

.

.

.

Đó là buổi ký tặng khi ra mắt được khoảng 2 tháng, sau những lịch ký tặng dày đặc thì tất cả mọi người đã sớm mất đi sự hồi hộp ban đầu, lúc ngồi trong phòng hóa trang bầu không khí cũng rất thoải mái. Baekhyun trang điểm và làm tóc xong trước, trong lúc rảnh rồi liền chạy sang chỗ Chanyeol nhìn cậu làm tóc.

Chanyeol vẫn ngồi yên tùy chị cody chỉnh sửa lại mái tóc dày của mình, thấy Baekhyun đến cũng chỉ liếc mắt nhìn. Baekhyun đứng đấy ngắm nghía Chanyeol một lúc, sau đó ngồi lên mặt bàn đối diện quơ chân nhìn cậu.

Hôm nay Chanyeol chải mái lên, chị cody đã xịt không ít keo lên đầu cậ để cố định kiểu tóc. Trong lúc Baekhyun quơ chân, không biết cố ý hay vô tình mà thỉnh thoảng sẽ đụng phải chân Chanyeol. Chanyeol nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn Chanyeol, còn nhếch miệng cười chế nhạo. Khi đó mới qua sinh nhật Baekhyun không lâu, hai người vừa xác định quan hệ nên rất ngọt ngào.

Chanyeol thấy Baekhyun có vẻ thích thú với trò đùa của mình liền đưa tay bắt lấy chân cậu ấy, nhưng Baekhyun như là cố ý, mỗi lần sắp bị Chanyeol bắt được liền rụt chân lại, sau khi Chanyeol chụp hụt mấy lần thì nụ cười trên mặt Baekhyun càng sâu hơn.

Chanyeol trái lại rất nóng ruột, vô thức nghiêng người về trước bắt lấy chân cậu ấy, nhưng chỉ một giây sau lập tức nghe thấy cậu kêu to một tiếng rồi ngồi về chỗ, tiếp đó lại nghe chị cody mắng “Ai bảo cậu lộn xộn làm gì, đáng đời.” Baekhyun thấy Chanyeol nhe răng trợn mắt lập tức cười ngặt nghẽo nhảy xuống bàn chạy đi chỗ khác.

Lúc ký tặng tâm trạng Baekhyun cực tốt, ban đầu Kyungsoo quyết liệt từ chối ngồi giữa hai người họ, nhưng lại bị Baekhyun ôm chặt cổ không chịu buông nên thành phải thôi. E rằng ngồi gần Baekhyun quá dễ bị lây bệnh tâm thần, Kyungsoo cũng bắt chước hai tên dở hơi kia chơi trò chào 360 độ, làm xong liền cảm thấy mặt mũi mình đã mất sạch hết, chỉ muốn cắm đầu xuống bàn. Còn Baekhyun và Chanyeol thì một người cười nói tự nhiên, một người tươi vui hơn hở.

Bên kia, Baekhyun bỗng nhiên vẫy tay chào fan làm mọi người la lên rần rần, sau đó cậu hài lòng quay sang thấy một cô gái đang cầm album từ chỗ Kyungsoo đi qua, định nở nụ cười và mở miệng chào hỏi cô ấy.

Không đợi Baekhyun mở miệng, cô gái kia đã vung tay ném vật gì đó xuông bên tay Baekhyun. Baekhyun theo bản năng nhìn sang mới phát hiện đó một con côn trùng hình thù rất kỳ lạ, đã hoảng hốt lại còn thấy nó như đang rục rịch, không kiềm chế được liền hô lên một tiếng.

Kyungsoo ngồi kế bên vẫn chuyên nghiệp giữ vững khuôn mặt tươi cười nhìn fan dù cô ấy không nhìn mình. Chanyeol ở cách một người đang cúi đầu vẻ trái tim cho noona fan đứng trước mắt, nghe thấy tiếng la hốt hoảng của Baekhyun lập tức nhìn sang.  Sau đó, cậu lập tức phát hiện thứ dọa Baekhyun sợ là một con côn trùng giả, gặp Baekhyun liếc sang chỗ mình lập tức nở nụ cười. Baekhyun thấy Chanyeol nghiêng đầu nhìn mình tươi cười, trong lòng nhất thời cảm thấy người này phản ứng thái quá rồi, lập tức trừng cậu ấy một phát. Chanyeol thấy thế lại quay đầu sang bên kia cười trộm.

Đến lúc buổi ký tặng gần kết thúc, cả nhóm đứng lên cảm ơn fans. Baekhyun tiến tới nói chuyện với Kyungsoo, Chanyeol lập tức chen vào, nhưng vì chuyện vừa rồi nên Baekhyun chỉ liếc nhìn chứ không để ý đến Chanyeol.

Chanyeol cắn môi dưới, sau đó lập tức vòng qua Kyungsoo túm gáy Baekhyun nhưng Baekhyun thoáng rụt cổ  âm thầm đẩy cậu ra. Chanyeol đang định nói chuyện lại bị người đại diện ở phía sau nhắc “Đứng yên”, thế là phải đi sang bên phải Baekhyun đưa tay đẩy cậu ấy sang trái một chút. Kyungsoo cũng rất phối hợp mà nhích qua đứng chung với Jongin, tốc độ nhanh đến làm người khác cảm thấy như cậu ta đã muốn làm từ lâu rồi.

Lúc các thành viên khác nói chuyện, Baekhyun cầm vòng tay có logo ánh sáng của mình trong tay cúi đầu chơi. Chanyeol nhìn Baekhyun chơi một lúc cũng muốn đưa tay chụp lấy nó.

Thấy bàn tay cậu ấy đưa qua, Baekhyun liền nhớ tới dáng vẻ cậu ấy lúc mình bị côn trùng giả hù dọa, lập tức đưa vòng tay ra xa không cho cậu ấy đụng vào, lại quay đầu liếc Chanyeol.

Chanyeol trông thấy Baekhyun ngạo kiều như thế lập tức nở nụ cười, còn bĩu môi làm vẻ mặt kỳ quái với Baekhyun. Người kia lập tức cảm thấy như mình bị đùa giỡn, giơ cùi chỏ lên muốn đánh Chanyeol, vừa nâng lên lại thu về, sau đó tự mình cảm thấy ngượng ngùng quay đầu nở nụ cười.

Chanyeol thấy Baekhyun cười lại ghé vào bên tai cậu nói “Tay cậu rất đẹp, vòng tay này rất hợp với cậu.” Chanyeol đứng gần đến mức bờ môi gần như đụng vào tai Baekhyun, lúc nói chuyện hơi thở phả vào tai và cổ cậu, chọc cho Baekhyun hoảng hốt rụt cổ còn cảm thấy hơi ngượng, lúc quay đầu nhìn Chanyeol khóe môi lại nhếch lên, tay cũng hơi đưa lên hâm dọa.

Hôm nay quanh địa điểm ký tặng đều là fans, đủ loại ống lense dài ngắn khác nhau hướng về phía bọn họ, lúc các fans nữ chụp hình vẫn không quên trao đổi thảo luận. Chanyeol đứng ở ngoài bìa, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng fans nói chuyện với nhau.

Thành viên khác đang nói chuyện, Chanyeol có chút nhàm chán nên lắng tai nghe các fans nói chuyện. Cậu cực kỳ hài lòng khi nghe được những lời như ‘Chanyeol chải mái lên đẹp trai quá’, đột nhiên theo gió đưa tới một câu, Chanyeol nghe thấy lập tức nở nụ cười.

Len lén nhìn Baekhyun, cuối cùng vẫn nhịn không được mà dùng âm lương không lớn không nhỏ nói, “Fans nói chiều cao của hai chúng ta thật xứng đôi.” Kyungsoo đứng cách Baekhyun cũng nghe được, vô thức quay đầu sang nhìn Chanyeol, lại thầm nghĩ: làm một người có IQ còn cao hơn hai người kia cộng lại, mình phải vờ như không nghe thấy mới đúng. Sau đó, cậu ta quay đầu chăm chú lắng nghe Jongin nói.

Chanyeol nói xong quả nhiên thấy Baekhyun bùng nổ, cậu ấy cúi đầu nhìn xuống chân Chanyeol rồi lại ngước lên, sau đó lại nhìn xuống lần nữa, nét mặt có hơi tức giận nhìn Chanyeol. Chanyeol thấy cậu ấy làm như giận dỗi nhưng trong mắt lại rất không có một tia tức giận nên dứt khoát xuôi theo cậu ấy, tự mình bước xuống sân khấu nhìn lên như rất ngưỡng mộ Baekhyun, sau đó nở nụ cười tươi rói. Baekhyun thấy Chanyeol như vậy lại nhớ đến ôm sinh nhật, cũng không nhịn không nổi nữa, cúi đầu quét mắt nhìn cậu lại từ từ quay sang chỗ khác nở nụ cười. Chanyeol thấy cậu ấy quay sang chỗ khác, toét miệng ra bước lên trên lại.

Buổi ký tặng kết thúc, Chanyeol ngồi trong xe vẫn không chịu nhẫn nhịn mà nói, “Nấm lùn Baekhyunie~ Một con côn trùng giả thôi mà dọa cậu sợ hết hồn, làm tớ cười muốn chết luôn.” Vừa nói còn vừa cười ha hả, vỗ đùi bốp bốp.

Vốn chuyện này cũng chỉ có hai người bọn họ biết, cùng lắm là thêm Kyungsoo biết sơ sơ. Chanyeol lớn giọng nói toạt ra hết làm những người khác cũng quay đầu lại hỏi đã xảy ra chuyện gì. Baekhyun nhìn sang mấy anh em hai mắt đều sáng lên đầy chờ mong, trong lòng tự nhủ “XXX ***, mấy cái người này, vừa nãy còn làm như mệt sắp chết, hận không thể nằm ngay đơ tại chỗ, giờ đều đầy máu sống lại đúng không?”

Baekhyun quyết định sống chết gì cũng phải bảo vệ uy nghiêm của người anh lớn thứ hai trong nhóm, dứt khoát đưa tay bịt miệng Chanyeol kéo cậu ấy ra sau, một tay đè đầu Oh Sehun đang duỗi dài cổ ra, “Thôi đi, thôi đi. Trẻ con nhiều chuyện như vậy làm gì.”

Sehun bị Baekhyun đè đầu về lại chỗ ngồi, vuốt tóc nhếch miệng nói, “Làm maeknae trong nhóm, từ nhỏ đã bị các hyung bắt nạt nên  trái tim em giờ vô cùng non nớt và mỏng manh. Baekhyun hyung không hiểu đâu.”

“Vậy nên cậu mới đi nhiều chuyện để xoa dịu trái tim của mình sao?” Baekhyun đốt cháp ngay, nhưng vừa nói lại cảm thấy không đúng, “Chờ một chút… Ya! Oh Sehun!!! Cậu có nhìn vào chiều cao của mình không đấy?!”

Chanyeol khổ lắm mới thoát trong nanh vuốt của Baekhyun, sau khi mở to miệng liên tục thở hổn hển lại nói, “Sehun! Tim cậu non nớt và mỏng manh thế nào Baekhyun hyung nhất định miểu mà!”

“YA! Park Chanyeol! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”

Không đợi Baekhyun nổi cáu chỉnh lưng Park Chanyeol, Jongin lại mở miệng bắn Baekhyun thêm một phát, “Nếu Sehun muốn xem thì vào fansite của Baekhyun hyung tìm đi, fancam chắc có đầy.”

“YA! Kim Jongin! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”

“Cần ID không?”

“Giờ chắc đăng kí được mà.”

“YA! Do Kyungsoo! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”

“Anh có ID trong fansite của Baekhyun, cậu cần sao? Anh cho cậu mượn.”

“YA! Kim Joonmyeon! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !”

“Chờ một chút! ! ! Hyung, sao có ID trong fansite của Baekhyun!?”

“Fansite của mấy đứa anh có hết. Với tư cách là đội trưởng, anh có trách nhiệm quan tâm các thành viên. Còn nữa, ai cho phép cậu gọi thẳng tên anh! Park Chanyeol, ai cho phép cậu không dùng kính ngữ với anh!”

“Aigoo, lát nữa phải đi đăng kí ngay.”

“Sẵn tiện đăng kí dùm tớ một cái với, tớ muốn xem đoạn video côn trùng kia.”

“Em cũng muốn xem.”

“Cho em nữa.”

Baekhyun há miệng thở dốc, đưa tay ra quơ quơ, lại không biết phải nói gì, cũng không biết phải làm gì; cảm thấy như mình bị bắn thành con nhím chỉ trong một giây, rất muốn véo mặt ai đó lại không biết phải véo ai. Chanyeol thấy cậu ngốc ngốc ở đó liền phá lên cười, cả hàm răng trắng bóc như muốn chọc mù Baekhyun, sau đó Chanyeol vươn tay xoa tóc Baekhyun rồi ôm cậu vào lòng.

.

.

.

Chanyeol chậm rãi lấy lại tinh thần sau những hồi ức bất chợt ùa về, câu chuyện xưa tưởng như đã sớm tiêu tan nhưng giờ nhớ lại vẫn rõ như in trước mắt. Chanyeol phiền não xoa mặt, quyết định ra ngoài tìm Kyungsoo sẵn giải sầu một chút.

Chanyeol ra cửa, nhìn trái nhìn phải một lúc, may là đã ở thôn này một thời gian ngắn nên cũng biết sơ về đường xá. Đã đến lúc màn đêm bao trùm, thôn này nhỏ đến nổi chỉ có một con phố không được tính là phố. Chanyeol cứ đi dọc theo đương đó nhiên sẽ tìm được Kyungsoo.

Kyungsoo nhìn thấy Chanyeol thì vẻ mặt như kiểu ‘biết ngay cậu chịu không nổi’, nhưng cũng không nói gì thêm mà chỉ gọi Chanyeol qua giúp mình mua quà mang về. Tiệm này chuyên bán các loại vòng tay và vòng cổ, bức tường trong tiệm có treo thanh đao được trang trí bằng những hoa văn phức tạp và mặt nạ hình thù kỳ quái. Chanyeol nhìn thoáng qua một lượt rồi đi đến bên cạnh Kyungsoo.

Kyungsoo chọn một chiếc vòng tay đứng ở đằng kia xem, Chanyeol lơ đãng nhìn ngó xung quanh, sau đó nghe thấy Kyungsoo hỏi: “Cậu không mua quà về cho Boyeon sao?”

Lee Boyeon là bạn gái Chanyeol quen mấy tháng trước, là một cô gái xinh đẹp lại khéo léo và có chí cầu tiến. Nhưng mà lúc này nhớ đến gương mặt như hoa như ngọc của bạn gái, Chanyeol lại cảm thấy rất phiền, ậm ờ trả lời Kyungsoo rồi giả vờ để tâm ngắm nghía những món đồ dưới mặt tủ kính.

Bỗng nhiên nhìn thấy trong góc của quầy hàng có bày một chiếc vòng tay, là một sợi dây da màu đen được xâu kết những món trang sức bằng mạc xi nhám, phía dưới còn có gắn một nhãn khắc. Chanyeol nhìn sơ qua biết đó không phải tiếng Trung nên hỏi chị phiên dịch ý nghĩa của những chữ trên đó. Chị phiên dịch tất nhiên cũng không biết nên lại hỏi chủ tiệm, chủ tiệm nói đó là tiếng dân tộc ở vùng này, có ý nghĩa là “Tình yêu vĩnh hằng.”

“Tình yêu vĩnh hằng” Chanyeol âm thầm lặp đi lặp lại mấy lần. Kyungsoo thấy cậu ngẩn người nên đưa tay đánh nhẹ một cái, “Rất có ý nghĩ, cậu cần không? Nếu cậu không cần thì cho tớ đi, để tớ tặng người yêu.”

Chanyeol hoàn hồn lại nói, “Cần chứ, sao lại không cần.”

Lúc về nước, thấy bạn gái của mình làm nũng đòi quà, Chanyeol không biết tự dưng bị sao, rõ ràng vật cất trong túi áo khi ra cửa vẫn định tặng cho cô ấy, nhưng giờ bất kể thế nào cũng không muốn tặng, chỉ nói rằng công việc bận rộn không có thời gian dạo chơi cho qua chuyện. Cũng may Lee Boyeon là một cô gái thức thời, thấy sắc mặt Chanyeol không thay đỗi cũng không hỏi gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro