Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương hai mươi hai

Chanyeol lái xe thẳng đến tòa nhà cũ của SM, trên đường đi hoàn toàn không trông nom đến bất cứ luật lệ giao thông nào hết. Cậu nhíu chặt mày lại, cắn răng kiềm chế đôi tay đang phát run, cảm thấy không khí quánh đặc đến mức cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, bên tai không ngừng vang vọng lời mà vừa rồi Joonmyun nói. Cũng không biết đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ, lúc đến cũng tùy tiện dừng xe lại rồi xông vào tòa nhà.

Trong tòa nhà của của SM không một bóng người, bên này chỉ có vài thực tập sinh, phần lớn thực tập sinh và lớp quản lý đều ở bên tòa nhà mới.  Chanyeol quen cửa quen nẻo chạy vào trong, băng qua hành lang, chạy ngang từng căn phòng, cuối cùng đứng trước cửa một phòng tập. Cậu vừa đứng lại đã vội vàng đưa tay kéo cửa ra, cánh cửa đã rất cũ nên kéo cũng khá rít. Sau khi tiếng bàn lề xoay vang lên, Chanyeol quả nhiên nhìn thấy Baekhyun đứng ở trong.

Baekhyun đang đứng bên cửa sổ của phòng tập cũ kỹ, lưng đưa về phía Chanyeol, nghe thấy tiếng Chanyeol mở cửa ra, cậu ấy rẽ run lên nhưng không quay đầu lại cũng không nói gì. Chanyeol đứng ở trước cửa chống vào khung cửa, hơi khom người xuống, lồng ngực phập phồng thở hổn hển, tuy rằng đã là cuối mùa thu nhưng mà trên người cậu ấy vẫn đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Chanyeol đứng một lúc mới cảm thấy hô hấp ổn định lại, cậu đứng thẳng người lên, nâng cánh tay tùy tiện lau mồ hôi trên trán, sau đó đi vào phòng. Ai ngờ vừa nhấc chân đã cảm thấy đầu gối nhũn ra như không còn chút sức lực, cắn răng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục đi về hướng Baekhyun, rồi dừng lại ở chỗ cách Baekhyun hai bước chân.

Baekhyun đứng mặt hướng về phía ánh sáng, dáng người bị tia sáng xuyên qua cửa kính cắt gọt nên có chút mơ hồ. Chanyeol không dám tới gần vì cảm giác như chỉ cần mình khẽ vươn tay là cậu ấy sẽ tan thành mây khói.

Không giống với những ngày trong ký ức, phòng tập lúc nào cũng rộn rã náo nhiệt, tiếng nhạc và tiếng dẫm lên sàn nhà cứ quanh quẩn bên tai. Bây giờ, tòa nhà cũ này yên tĩnh như một tòa thành trống đong đầy những mảng ký ức rời rạc.

Trên tường vẫn còn dán poster của những nhóm nhạc thần tượng đang nổi trong SM, bởi vì đã lâu không không thay mới nên ở mấy góc đều bị xừ và cuốn lên, lộ ra dấu vết thời gian trôi qua. Chanyeol mơ hồ nhớ lại trước đây thật lâu, poster của EXO cũng được dán lên tường của phòng tập thế này.

Trong lòng Chanyeol hoàn toàn không sợ hãi, cậu muốn bắt chuyện, cậu có cả lố vấn đề muốn hỏi Baekhyun, thế nhưng giờ phút này tất cả mọi thứ chiếm cứ lồng ngực cậu, cậu mở miệng nhưng không cách nào phát ra được âm thanh, cậu muốn vươn tay nhưng lại nhấc lên không nổi. Đúng lúc này Baekhyun lại lên tiếng,

“Joonmyun hyung rốt cuộc vẫn nói cho cậu biết hết?” Nhưng mà không đợi Chanyeol trả lời, cậu ấy lại lắc đầu cười khẽ rồi nói tiếp, “Được rồi, cũng tốt, có thể gặp một lần cuối cũng tốt.”

Chanyeol nghe cậu ấy nói một lần cuối, lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng như có một lưỡi dao quấy trong tim mình, hốc mắt cùng đau xốn. Vừa định nói chuyện lại nghe thấy Baekhyun gọi tên mình thật dịu dàng, “Chanyeol.”

Chanyeol ngây ra một lúc mới khẽ đáp lại cậu ấy.

Baekhyun hơi cúi đầu và hơi nghiêng mặt sang, như là đang nghiêm túc nhớ lại gì đó, “Chanyeol, tớ còn nhớ lần đầu tiên gặp cậu chính là ở phòng tập này. Hôm đó trời đổ mưa, cậu đến muộn, cũng là thở hổn hển chạy vào như vậy. Hôm đó cậu mặc áo thun màu trắng, quần jean màu xanh đậm, lưng đeo một chiếc balô màu đen, tóc mái hơi dài che phủ cặp mắt. Hôm đó là ngày đầu tiên tớ vào công ty, trong lòng thật ra là rất khẩn trương, lúc cậu chủ động tươi cười bắt chuyện với tớ, tớ đã rất vui. Khi ấy tớ nghĩ, người này thật đẹp.”

Nói đến đây, cậu ấy dừng lại một chút, khẽ cười, “Chanyeol, đôi mắt của cậu đẹp tuyệt. Tớ chưa từng nói với cậu.”

“Về sau, đồng thời được chọn làm thành viên dự bị cho EXO cùng cậu, tớ thật sự rất vui. Bây giờ nghĩ lại, điều làm tớ vui nhất không phải là trở thành thành viên dự bị của EXO, mà là cùng cậu trở thành thành viên dự bị của EXO. Tớ không biết mình bắt đầu thích cậu từ lúc nào, chỉ là khi ấy tớ cảm thấy ở bên cậu rất vui. Cùng cậu về nhà sau khi luyện tập xong, tớ tình nguyện đi thêm một chuyến xe cũng muốn chung đường với cậu. Thật ra là khi ấy, khi ấy tớ đã bắt đầu thích cậu rồi. Tớ cũng chưa từng nói với cậu.”

Giọng Baekhyun nói chuyện rất khẽ khàng rất dịu dàng, âm lượng không lớn nhưng trong phòng tập trống trãi này vẫn tạo ra chút tiếng vọng. Cậu ấy không giống như đang nhớ lại, mà càng giống như đang kể một câu chuyện trước khi ngủ thật dài thật dài.

“Sau đó chúng ta chính thức ra mắt, tớ biết rõ tương lai và vận mệnh của chúng ta được nhóm nhạc này buộc chặt vào nhau. Lúc ấy tớ cảm thấy thật hay biết mấy, tớ có thể đường hoàng đứng ở vị trí cách cậu gần như vậy, tớ có lý do nhìn cậu ôm cậu thích cậu, xem như là dùng thân phận thành viên cũng làm tớ cảm thấy hạnh phúc. Vào ngày sinh nhật 20 tuổi của tớ, cậu đã nói cậu thích tớ, muốn tớ và cậu ở bên nhau. Cậu không biết khi ấy tớ đã vui vẻ biết bao, tớ thật sự cảm thấy đó là ngày hạnh phúc nhất trong tất cả những năm tháng mà tớ sống trên đời này. Tớ cũng chưa từng nói với cậu.”

Chanyeol cảm thấy cổ họng mình đã nghẹn cứng, cảm giác đau xót xông vào xoang mũi. Cậu cố cắn răng ép nước mắt đã trào lên chảy ngược vào trong, lại cảm thấy thân thể không tự chủ được mà phát run. Baekhyun như là không chú ý đến Chanyeol, vẫn tiếp tục nói rất chậm rãi.

“Cậu quan hệ tốt với mọi người, này cũng là chuyện hiển nhiên, trên thế giới này sao lại có người không thích cậu chứ? Thế nhưng tớ không vui, tớ không vui khi phải chia sẻ cậu với người khác, cho dù là lấy thân phân bạn bè bình thường nhất cũng làm lòng tớ nảy sinh cảm giác ghen tị. Nhưng mà tớ không để mình nói ra, tớ sợ nói ra nhược điểm này sẽ bị cậu xem nhẹ. Tớ cũng chưa từng nói với cậu.”

“Baekhyun.” Chanyeol rốt cuộc nhịn không được nữa, nghẹn ngào mở miệng gọi tên cậu ấy.

“Hãy để tớ nói cho xong.”

“Lúc chúng ta chia tay, thật ra là tớ chỉ giận dỗi nhất thời, bởi vì tớ muốn tổn thương cậu, muốn nhìn cậu đau khổ để chứng minh cậu yêu tớ. Tớ đã nghĩ, sau này sẽ không để cậu nhìn thấy tớ nữa, để cậu hối hận suốt đời. Cậu nhìn tớ đi, thật sự là vừa ấu trĩ vừa ngu xuẩn.”

Baekhyun cúi đầu, khẽ buông tiếng thở dài nói tiếp, “Lúc vừa đến Nhật Bản tớ thật sự nhớ cậu đến phát điên. Bất đồng ngôn ngữ lại không thích ứng được với hoàn cảnh, dạo ấy tớ thường xuyên trốn trong chăn khóc, nhưng mà tớ không để mình quay đầu lại, bởi vì lòng tự trong nực cười kia. Cũng sợ tớ trở về tìm cậu, cậu không để ý tới tớ. Tớ cũng chưa từng nói với cậu.”

Chanyeol đã nhịn không được nữa, cậu cắn môi không để cho mình phát ra âm thanh, nước mắt lại rơi lả chả xuống sàn nhà. Chanyeol nhìn bóng lưng Baekhyun qua màn nước mắt, dáng người của cậu ấy nhỏ đến mức gần như sắp hòa tan hoàn toàn vào trong ánh sáng. Bất chấp lòng ngực đau nhói, Chanyeol đi về trước hai bước ôm lấy Baekhyun từ phía sau, đã nhắm mắt lại nhưng nước mắt vẫn không ngừng được.

Baekhyun không nhúc nhích, tiếp tục nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nói như than vãn,

“Cậu thật sự là một người cực kỳ dịu dàng. Tớ chưa từng nói với cậu.”

“Cậu mặc áo sơmi là đẹp nhất. Tớ chưa từng nói với cậu.”

“Thật ra mỗi lần cãi nhau, những lời khó nghe mà tớ nói đều không phải sự thật. Tớ chưa từng nói với cậu.”

“Phương thức liên lạc với cái chị mà cậu sùng bái là do tớ bỏ đi. Tớ chưa từng nói với cậu.”

“Bức thư mà cậu phát hiện vào sinh nhật năm nọ, tớ nói là fan đưa, nhưng thật ra là do tớ viết. Tớ chưa từng nói với cậu.”

Chanyeol vùi đầu vào hõm vai Baekhyun, siết chặt cánh tay ôm Baekhyun. Tình cảm chan chứa bi thương không chỗ biểu đạt, cậu không biết phải nói gì, mở miệng ra cũng chỉ là gọi tên cậu ấy, “Baekhyun …”

Nhưng Baekhyun không trả lời lại, một lát sau cậu ấy tự lầm bẩm như đang nằm mơ, “Thật ra điều tớ hối hận nhất là, Chanyeol, tớ yêu cậu, tớ yêu cậu như vậy, thế nhưng trước giờ tớ chưa từng nói với cậu, sao tớ lại không nói với cậu chứ.”

Bộ phận to cỡ nắm tay trong lồng ngực trái đau đớn kịch liệt, đau đến mức Chanyeol nhịn không được mà cong người xuống gác ngực lên lưng Baekhyun, trong cơn đau xé tim xé phổi lại nhớ tới lời mà Joonmyun nói trong điện thoại.

Baekhyun vẫn luôn có bệnh đau đầu, nhưng mà cậu ấy cứ không coi ra gì, lần này về nước Minah nhất quyết ép cậu ấy đi làm kiểm tra toàn thân, Baekhyun không lay chuyện được cô ấy nên đành phải đi. Ngờ đâu kiểm tra được trong đầu có một khối u. Vốn khối u chia ra lành tính và ác tính, nhưng khối u của Baekhyun là ác tính, lại còn đang lan rộng.

 

Minah khóc rất dữ, chết sống cũng không muốn tin tưởng, đòi dẫn Baekhyun đến bệnh viện chuyên về não hay nhất trên thế giới kiểm tra nên Baekhyun mới đi Mỹ với cô ấy. Lúc đó Baekhyun quyết định nếu quả thật là chẩn đoán lầm hoặc là có thể cứu vẫn, vậy cậu ấy sẽ bất chấp tất cả để ở bên cậu. Nếu như không phải, vậy cậu ấy sẽ rời khỏi cậu hoàn toàn.

 

Nhưng mà kết quả cũng không thay đổi. Tình hình của Baekhyun hiện tại có tỉ lệ cứu chữa thông qua phẫu thuật gần như bằng 0, thế nên kết quả hội chẩn của bác sĩ là đề nghị ở lại trị liệu, nhưng thật ra là thông qua trị bệnh bằng hoá chất chậm rãi chờ chết mà thôi.

 

Baekhyun không cho anh nói với cậu, anh đã do sự rất lâu nhưng vẫn quyết định gọi cuộc điện thoại này. Anh là hyung của các cậu, không thể để các cậu nuối tiếc cả đời, cũng không thể để Baekhyun ra đi lạnh lẽo như vậy. Hôm nay cậu ấy nói về thăm phòng tập cũ, giờ cậu qua đó có thể gặp cậu ấy.

Baekhyun kéo tay Chanyeol đang ôm cậu ra, xoay người nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của Chanyeol. Cậu ấy thoạt nhìn rất tiều tụy, Baekhyun chưa từng thấy Chanyeol như vậy.

Cặp mặt đào hoa xinh đẹp kia ngận đầy nước, bọng mắt thâm đen, như là đã lâu không có nghỉ ngơi thật tốt, bờ môi trắng bệch, bên trên còn có dấu răng do vừa rồi cậu ấy cắn ra.

Nhìn một lúc lâu, Baekhyun vươn tay lau đi nước mắt cho Chanyeol. Cậu lau rất nhẹ nhàng, như là mang lòng mang thương tiếc mà nâng niu vật quý báu nhất trên đời này từng li từng tí.

“Chanyeol a, kết hôn đi.”

Chanyeol ngây ngẩn cả người, trừng to mắt nhìn Baekhyun.

“Kết hôn đi, Chanyeol. Tớ không muốn cậu hàng năm cầm hoa đến trước mộ của tớ thăm tớ. Tớ không muốn mỗi ngày giỗ cậu đều đứng trước di ảnh của tớ đau lòng rơi lệ. Tớ không muốn cậu vì tớ cả đời cô đơn lẻ bóng. Tớ cũng không muốn cậu về già nằm ở trên giường bệnh lạnh như băng, chung quanh đều là bác sĩ y tá xa lạ.”

Baekhyun dùng hai tay nâng mặt của Chanyeol để cậu ấy nhìn vào mắt mình, nói rất bình tĩnh, “Tớ muốn gia đình của cậu đầm ấm hạnh phúc. Tớ muốn cậu về già con đàn cháu đống. Cậu có thể ngồi trước lò sưởi âm tường, trên đùi đắp một tấm chăn, kể chuyện đời xưa cho chúng nghe. Cậu có thể dạy chúng chơi bóng rổ, dạy chúng hát, khoe khoang lịch sử huy hoàng của cậu năm đó cho chúng nghe. Cậu xem, thật tốt biết mấy.”

Nước mắt của Chanyeol lại rơi xuống, từ gương mặt trượt qua mu bàn tay của Baekhyun, “Tớ sẽ không!”

Baekhyun không nghe lời Chanyeol nói, hơi cong khóe miệng, ánh mắt nhìn vào chốn xa xăm, “Tớ đó, trước kia mỗi lần cãi nhau với cậu đều bị chọc tức. Tớ từng nghĩ, nếu có một ngày mình chết đi, nhất định sẽ không để cậu sống dễ chịu, tớ muốn cậu đau lòng khổ sở cả đời. Thế nhưng mà,” Baekhyun nghiềng đầu cười như tự giễu, “Khi ngày đó đến thật, tớ lại không đành lòng, cậu nói đi, cuộc đời như vậy, sao tớ đành lòng để cậu đau lòng chứ.”

Nói xong, Baekhyun đưa tay lau  nước mắt của Chanyeol, chậm rãi vuốt tóc Chanyeol.

“Thật ra mấy hôm nay tớ luôn nghĩ, chúng ta gặp nhau quá muốn lại xa nhau quá sớm. Nếu như có kiếp sau, tớ nhất định phải làm hàng xóm của cậu, cùng cậu lớn lên từ nhỏ, cho dù cậu không yêu tớ cũng không sao, tớ có thể làm bạn bè hay anh em của cậu, lúc đi nhà trẻ sẽ cùng cậu giật tóc bọn con gái, kề vai sát cánh huênh hoang khắp trường, cậu đi đánh nhau tớ sẽ làm đồng lõa của cậu, thi chung một trường đại học để làm bạn cùng phòng với cậu, cậu kết hôn, tớ sẽ say rượu khóc lóc một trận rồi mặc bộ âu phục đẹp trai nhất làm phụ rể cho cậu. Đợi lúc già rồi cùng đi câu cá, cùng khoe khoang với con cháu chuyện phá làng phá xóm khi xưa. Chỉ cần là cùng cậu, như thế nào cũng rất tốt.”

Baekhyun là mỉm cười dịu dàng nói những lời này, thế nhưng nghe vào tai Chanyeol lại cảm giác như tim bị dao cắt, nỗi đau tâm lý lan rộng đến sinh lý, cậu cảm thấy luồng không khí hít vào phổi cũng cứa mình đau điếng.

“Baekhyun!” Chanyeol vươn tay nắm lấy tay Baekhyun, từ từ siết chặt từng ngón từng ngón, chẳng mảy may để ý như vậy sẽ làm đau cậu ấy, “Baekhyun, tớ không cần kiếp sau, tớ chỉ cần hiện tại. Cậu đi đâu tớ sẽ theo đó, tớ…”

Baekhyun lắc đầu cắt ngang, “Không, tớ không muốn cậu nhìn tớ chết.”

“Baekhyun, tớ phải cùng cậu, tớ sẽ luôn bên cậu.”

“Không.” Baekhyun nhìn vào ánh mắt Chanyeol lần nữa, “Không, như vậy quá tàn nhẫn. Tớ không thể để cậu nhìn tớ chết.”

“Baekhyun!”

“Xin cậu!” Sau đó Baekhyun nói rất mềm mỏng, “Tớ xin cậu đấy, cho tớ thêm một lần này thôi, hãy để tớ tùy hứng một lần cuối cùng.”

Hôm nay thời tiết không tốt lắm, nhưng ánh nắng ban trai vẫn cố gắng luồn vào để làm phông nền cho cậu ấy. Phần tóc mái khá dài của Baekhyun hơi phủ qua mi, đôi mắt vẫn y như trước kia, khóe mắt hơi rũ xuống thoạt nhìn vô tội lại thuần lương.

Giờ phút này ánh mắt của cậu ấy tha thiết lại dịu dàng, mang theo nét đau thương nhìn Chanyeol. Chanyeol nhìn một lúc cũng cảm thấy một góc tim từ từ trũng xuống, cánh tay dần nới lỏng.

Chanyeol mở miệng nói bằng chất giọng trầm thấp khàn đặc như là đang trút giận, “Baekhyun, cậu luôn bắt nạt tớ.”

Baekhyun nở nụ cười, “Đúng, tớ luôn bắt nạt cậu.”

“Cậu cũng chỉ cáu kỉnh với tớ, nghĩ một đằng nói một lẻo làm tớ nghĩ mãi không ra.”

“Đúng, tớ hay tỏ ra cáu kỉnh với cậu, không nói thật với cậu.”

“Tức giận cũng không nói nguyên nhân, mỗi lần dỗ dành cậu đều phải vắt hết cả óc.”

“Đúng, tớ đáng ghét như vậy đấy, tính cách rất kỳ cục.”

Chanyeol thở dài mở rộng vòng tay ôm Baekhyun vào lòng, gò má cọ cọ vào tóc cậu ấy, thấp giọng nói bên tai cậu ấy, “Nhưng mà tớ yêu cậu, cậu là người tớ yêu nhất trên đời này.”

Baekhyun vươn tay ôm chặt eo của Chanyeol, hai tay dần siết chặt, “Cậu cũng là người tớ yêu nhất trên đời này.”

Mặt của Baekhyun vùi trong lòng Chanyeol, dùng chất giọng buồn buồn gọi cậu ấy, “Chanyeol.”

“Tớ đây.”

“Cám ơn cậu.”

Cậu ấy siết chặt cánh tay lần nữa.

“Thật sự cám ơn cậu.”

Chúng ta đều cho rằng những năm tháng sau này còn rất dài, chúng ta có nhiều thời gian như vậy, có thể bên nhau từ từ trải qua. Những sự hiểu lầm và tổn thương kia một ngày nào đó có thể sẽ được thời gian xoa dịu.

Nhưng thế sự vô thường, mạng người như sương sớm, sinh lão bệnh tử trước nay đều không do chúng ta nắm trong lòng bàn tay. Tớ giữ không được, bắt không dính, đuổi không kịp. Mũi tên thời gian đã gãy ngang cuối cùng vẫn không cách nào đến được tương lai. Mà ngay cả việc lưu lại vòng tay ấm áp của cậu cũng đã trở thành mơ ước hảo huyền.

Có lẽ chẳng qua là, trước nay duyên cạn, thế nhưng tình sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro