Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương hai mươi ba

 
Kim Joonmyun đi xuống lầu lấy xe, vừa ngẩng đầu lên, lại phát hiện lá cây bạch quả dưới lầu trong vòng một đêm đã rụng sạch. Những nhánh cây tiêu điều trơ trọi vươn thẳng về phía bầu trời thu trong xanh đến mức làm người ta khiếp sợ, rõ ràng tiết trời thật tốt, nhưng Joonmyun lại cảm thấy lòng mình đìu hiu.

 
Baekhyun đã đi được một tuần, kiên quyết không cho bất cứ người nào đến tiễn cậu ấy, kể cả Chanyeol. Joonmyun chỉ đưa cậu xuống dưới lầu. Anh biết rõ lần chia tay này vĩnh viễn không còn ngày gặp lại nữa, dường như có nghìn vạn lời muốn nói nghẹn ở trong lòng, nhưng nhìn Baekhyun lại cảm thấy khóe mắt cay cay không nói thành lời. Cuối cùng, hai người chỉ là ôm nhau nói bảo trọng.
 
 
 
Viện điều dưỡng này được xây trên sườn núi, phong cảnh bốn phía tuyệt đẹp, môi trường cũng rất tốt. Baekhyun dẫn Minah đi tham quan một vòng, thuận miệng nói đùa, “Khó trách thu phí cao như vậy, nhưng mà nhìn cũng đáng giá.”
 
Minah từ ngày biết Baekhyun bị bệnh thì nước mắt cũng chưa từng ngừng lại, khóc đến hai mắt như quả đào thối, nghe thấy Baekhyun nói đùa với mình, không đành lòng đập tan hăng hái của cậu ấy nên cũng hùa theo vài tiếng.
 
Loại cây được trồng ở nơi này đều là cây thông bốn mùa xanh tươi, bởi vì những người bệnh đến đây tuyệt đại đa số đều người bệnh nan y, đại khái là sợ thấy lá rụng lại đau lòng nên dứt khoát chọn loại cây cối quanh năm không đổi. Nhưng mà ngẫm lại, cả cây cối còn có thể xanh tốt mãi, còn con người lại yếu ớt như vậy, e là càng làm lòng người quạnh quẽ hơn.
 
Ở giữa viện điều dưỡng có một cái hồ, đứng ở gian phòng của Baekhyun nhìn ra, mặt nước lặng sóng không một vết lăn tăn hệt như là tấm gương. Về sau, Baekhyun được cho biết hồ này gọi là Hồ Gương, trong lòng thầm nghĩ người Mỹ xét cho cùng không uyển chuyển hàm xúc như người phương Đông, đặt tên cũng thẳng tưng không thú vị như vậy.
 
Sau khi nói chuyện với Chanyeol ở phòng tập, chỉ còn thừa lại vài ngày là phải đi Mỹ. Những ngày này, Baekhyun đều ở bên Chanyeol. Hai người phần lớn thời gian không nói lời nào, mười ngón tay đan xen nắm chặt lấy nhau, vừa ngồi xuống là ngồi cả ngày.
 
Baekhyun nhớ tới lúc còn trẻ, lần đầu nếm trải dục vọng hai người đều cảm thấy mới mẻ, cho dù quá trình diễn ra khá nhanh cũng không thiếu giày vò. Cho tới bây giờ mới hiểu được tâm linh tương thông thì bất cứ lúc nào cũng cảm thấy yên bình tĩnh lặng, khiến người ta lún sâu vào.
 
Chanyeol thường xuyên gửi thư và hình tới, hiện tại cậu ấy đã bắt đầu chu du thế giới, mỗi lần viết thư phần lớn đều chỉ có vài chữ.
 
Baekhyun, bây giờ tớ đang ở Bắc Kinh, vừa leo lên Trường Thành, nhưng mà thời tiết không tốt lắm, lạnh quá đi.
 
Baekhyun, bây giờ tớ đang ở suối nước nóng mà trước kia chúng ta từng đến, nhưng mà hình như đã đổi chủ rồi.
 
Baekhyun, bây giờ tớ đang ở Prague, những ngôi nhà mái đỏ ở đây thật đẹp. Vừa rồi tớ có trông thấy một con samoyed, giống hệt như cậu vậy. ^^
 
Mà Chanyeol trong hình phần lớn đều nghiêng người, như là chừa một vị trí cho ai đó.
 
Mẹ của Baekhyun cũng từng dẫn hai đứa em cùng mẹ khác cha đến thăm cậu. Mẹ muốn ở lại chăm sóc, nhưng Baekhyun lại mỉm cười từ chối. Về sau, Minah hỏi cậu tại sao, Baekhyun nói “Anh cũng đâu phải đang đặt ống thở đâu, giờ bà ấy có một trai một gái, gia đình mỹ mãn, sống cũng rất tốt, cần gì bởi vì áy náy mà đến đây chịu tội.”
 
Nói hết câu lại nhìn Minah, vươn tay xoa tóc cô ấy “Vất vả cho em rồi, thật xin lỗi, anh quá ích kỷ.”
 
Minah lắc đầu “Nói cái gì vậy, nếu anh không cho em đến, em nhất định không bỏ qua.”
 
Baekhyun mỉm cười “Thật đáng tiếc, anh vốn còn muốn nhìn em lấy chồng, muốn xem thằng nhóc nào may mắn cưới được Minah nhà ta, nhưng mà đã không còn cơ hội.”
 
Minah vừa nghe cậu nói lời này, nước mắt lại lập tức trào ra.
 
Baekhyun vội vàng vươn tay lau nước mắt cho cô ấy “Được rồi, được rồi, anh không nói nữa. Mấy hôm nay đã khóc rất nhiều, nếu còn khóc nữa, anh lo là em sẽ chảy hết nước mắt của cả đời này.”
 
Mùa đông năm nay đến rất sớm, nhưng kề cà mãi vẫn không có tuyết rơi, nhiệt độ ngày càng hạ xuống nhanh hơn. Bệnh ung thư đã đến thời kỳ cuối, lan ra rất nhanh, trị bệnh bằng hoá chất căn bản không có tác dụng quá lớn, mà tác dụng phụ kèm theo ngày càng dữ hơn.
 
Baekhyun hoàn toàn nuốt không trôi bất cứ thứ gì, ăn vào đều nôn ra, về sau cả nước cũng không thể uống quá nhiều, suốt ngày suốt đêm bị cơn đau đầu tra tấn nên ngủ không được, giai đoạn sau thuốc giảm đau hoàn toàn không có tác dụng.
 
Baekhyun ôm đầu co rúc ở trên giường run lẩy bẩy, cảm giác như trong đầu có máy khoan điện đang khoét lỗ, đau đớn đến tận xương tủy, thậm chí cảm thấy có thể nghe được trong đầu có rất nhiều âm thanh ồn ào. Cậu cắn răng không rên một tiếng, xương ngón tay đều nắm chặt đến trắng xanh.
 
Trong cơn đau sống không bằng chết, Bekhyun nghĩ tới Chanyeol, cậu nghĩ: Cũng may, cậu ấy không ở đây. Kiên trì không cho cậu ấy đến là đúng. Sao có thể để cậu ấy nhìn thấy mình như vậy. Cậu ấy trông thấy mình như vậy, sau này e rằng càng khó phấn chấn để sống thật tốt.
 
Thật ra, trên đường chịu chết, người thân người thương thường chịu giày vò nhiều hơn người trong cuộc rất nhiều. Cậu không đành lòng, không đành lòng để Chanyeol nhìn thấy mình ngày từng ngày chết dần chết mòn nhưng lại không có biện pháp, vậy sẽ bức cậu ấy phát điên.
 
Baekhyun lại cố gắng vượt qua lần nữa, cả người như một đống cỏ khô, môi tái mét như được rắc một lớp bụi, ánh mắt tan rả nhìn vào nơi nào đó, không biết đang suy nghĩ gì. Minah lo lắng nhìn Baekhyun, cô chẳng giúp gì được cho cậu ấy, việc duy nhất có thể làm chỉ là không cho phép mình khóc trước mặt Baekhyun. Minah dè dặt đi tới hỏi “Oppa, nếu không ăn chút cháo đi.”
 
Baekhyun chần chờ một chút, lúc mở miệng giọng nói khàn đặc làm người khác không khỏi đau lòng “Minah, em giúp anh lấy thêm một tấm chăn lót giường đi. Anh thấy giường hơi cứng, cấn người đau quá.”
 
Minah mỉm cười đáp lời, nhưng vừa xoay đi thì nước mắt lại rơi xuống. Thật ra không phải do vạc giường cứng, là do cậu ấy quá gầy, ăn không ngon lại công thêm phản ứng của thuốc, cả người đều gầy trơ xương, tuy là đang mặc trang phục mùa đông nhưng hình như có thể trông thấy khung xương gầy yếu nhô lên.
 
Có một buổi sáng nọ, lúc vừa thức dậy, Minah đang chuẩn bị bữa sáng, còn Baekhyun ngồi ở đầu giường không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó cậu ấy bỗng nhiên mở miệng gọi tên Minah. Minah lên tiếng trả lời, quay đầu nhìn cậu ấy.
 
Baekhyun chần chờ một lúc mới nói “Anh, hình như không thấy đường.”
 
Minah chạy một mạch ra ngoài tìm bác sĩ. Bác sĩ đến kiểm tra rồi nói, là khối u đè lên dây thần kinh ảnh hưởng đến các giác quan, sau này có lẽ thính giác cũng xuất hiện tình trạng tương tự, hơn nữa có thể sẽ nhiều lần.
 
Bác sĩ ở đây đã thấy qua sống chết rất nhiều, lúc nói ra câu này thanh âm bình thản không một gợn sóng. Minah cảm thấy lòng bàn tay mình bị móng tay đâm đau, hưng Baekhyun lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, khẽ nói cảm ơn với bác sĩ, rồi quay sang nói với Minah “Hôm qua anh chưa đọc sách xong, Minah đọc giúp anh đi.”
 
Chanyeol vẫn lần lượt gửi thư và hình tới, thư phần lớn là Minah đọc giúp. Minah cảm thấy chỉ có vào lúc cô đọc thư Baekhyun mới giống như là đang sống, ánh mắt của cậu ấy mới có thể ánh lên tia sáng. Thỉnh thoảng Baekhyun sẽ hiểu ý mà bật cười, hoặc là đánh giá một câu “Tên ngốc này.”
 
Ngày 27 tháng 11 là sinh nhật của Chanyeol, Baekhyun canh thời gian gọi tới. Điện thoại nối thông rất nhanh, Baekhyun nghe thấy giọng của Chanyeol liền nở nụ cười “Sinh nhật vui vẻ, Chanyeol, chúng ta lại bằng tuổi.”
 
Chanyeol ở bên kia không biết nói gì đó, chọc Baekhyun nở nụ cười khe khẽ. Minah nhìn Baekhyun, buông vật trong tay xuống, từ từ lui ra khỏi phòng, lúc đóng cửa thấp thoáng nghe được Baekhyun nhẹ giọng hát bài chúc mừng sinh nhật.
 
Thanh âm của vocal trong nhóm nhạc mà cô đã thích từ nhỏ vẫn đẹp như vậy, chất giọng du dương êm tai, lúc cậu ấy hát rất dốc sức dụng tâm, rất nghiêm túc. Nhưng bài hát này rõ ràng là một bài nhạc vui lại làm cho người nghe muốn rơi lệ.
 
Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. . . Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. . . Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. . .
 
Minah biết rõ chuyện của Chanyeol và Baekhyun từ rất sớm, sớm đến mức Baekhyun còn không biết là cô ấy đã biết. Minah vẫn luôn thích Baekhyun, thi đại học cũng chọn ngành liên quan đến nghệ thuật biểu diễn. Có một năm, vào dịp nghỉ hè Minah đến đài truyền hình thực tập và chạy việc vặt, đúng lúc có một tiền bối bảo cô đi đến phòng chứa ở hậu trường đấy đồ.
 
Cửa phòng chỉ khép hờ, Minah chỉ đưa tay đẩy nhẹ liền mở ra, ai ngờ mới vừa vào cửa đã nhìn thấy hai người con trai hôn môi ở trong góc. Minah ngây ngẩn tại chỗ, lúc cô tỉnh hồn lại trong cơn khiếp sợ, mới phát hiện 1 trong hai người là thành viên Park Chanyeol của nhóm nhạc EXO-K đang nổi, còn người bị cậu ấy đè vào tường lại là Baekhyun oppa của cô.
 
Minah cũng là fan lâu năm của EXO, đương nhiên cũng không xa lạ gì với couple nam-nam, nhưng mà bình thường cô đều cho rằng là fanservice của công ty hoặc là tình cảm anh em mà thôi. Căn bản không nghĩ đó chính là sự thật.
 
Hai người hôn rất động tình, hoàn toàn không chú ý đến trong phòng có thêm một người. Ở nơi vắng vẻ bình thường không có người ra vào thế này, chung quanh rất yên tĩnh, Minah có thể nghe được tiếng nước dâm mỹ khi hai bờ môi quấn lấy nhau, mặt thoáng cái đỏ tới tận cổ, cô xoay người gần như là chạy trối chết.
 
Đêm đó Minah mất ngủ, nhưng mà về sau cũng từ từ nghĩ thông suốt, chuyện cô thích Baekhyun hoàn toàn không liên quan đến tính hướng của cậu ấy. Hơn nữa, Minah cũng từng thầm nghĩ đến cùng thì mẫu phụ nữ như thế nào mới xứng với Baekhyun.
 
Nghĩ đến tất cả nhân vật trong giới nghệ sĩ, Minah cảm thấy không có một cô nào xứng với Baekhyun oppa của mình, nhưng nếu như là Park Chanyeol, Minah nghĩ cậu ấy đại khái cũng có tư cách này.
 
Về sau nhóm nhạc tan rã, Baekhyun đi Nhật Bản, Minah cũng đi theo. Minah biết rõ Baekhyun có đôi khi tâm trạng không tốt hơn phân nửa là bởi vì Chanyeol. Cô cũng từng khuyên Baekhyun, không bằng trở về là được rồi.
 
Baekhyun lắc đầu nói “Anh không biết dùng tâm trạng và nét mặt như thế nào để đi gặp cậu ấy.”
 
Minah muốn nói cô cảm thấy Chanyeol oppa không phải là người sẽ để ý đến những điều này. Nhưng mà Baekhyun lại xua tay với cô, không muốn tiếp tục chủ đề nữa.
 
Vào năm bởi vì chuyện công việc mà phải cùng Baekhyun trở về Hàn Quốc một thời gian ngắn, Baekhyun gặp được Chanyeol. Tuy Minah ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại âm thầm chờ đợi hai người có thể nói rõ lòng tình, gương vỡ lại lành là tốt nhất.
 
Bởi vì cô biết rõ Baekhyun từ đầu đến cuối đều không bỏ được Chanyeol. Chàng trai này từ lúc là thiếu nữ thì cô đã ngưỡng mộ và thích đến phát cuồng, cô hỵ vọng cậu ấy có thể vui vẻ hạnh phúc. Nhưng mà ai ngờ thế sự vô thường. Hôm nay đi đến nơi này vậy mà đã là đoạn cuối.
 
Lễ giáng sinh là một ngày lễ quan trọng của người Mỹ. Vào lúc chập tối, bên Hồ Gương cũng bắt đầu náo nhiệt hơn hẳn, trên cây thông treo đầy đèn và những món quà nho nhỏ, ánh đèn chiếu vào mặt hồ làm nó rực rỡ sắc màu trông vô cùng đẹp mắt. Minah nghĩ ở ru rú trong phòng mãi cũng không hay, thấy tâm trạng Baekhyun hình như không tệ nên nói với cậu ấy “Oppa, hôm nay bên ngoài rất náo nhiệt, chúng ta ra đó xem một chút được không?”
 
Baekhyun gật đầu đồng ý rất nhanh, Minah bắt đầu cao hứng, lục tục đội mũ và khăn quàng cổ cho Baekhyun, quấn cả người cậu ấy như một cái bánh chưng. Lúc bấy giờ Baekhyun đã không thể đi bộ quá nhiều, Minah đẩy xe lăn đưa cậu ấy ra ngoài, chậm rãi tản bộ dọc theo bờ hồ.
 
Baekhyun đã đến đây một thời gian, cũng quen biết được vài người xung quanh, cách Baekhyun 2 phòng bệnh có một bé trai rất thích Baekhyun, thường xuyên đòi mẹ dẫn đến tìm Baekhyun chơi, mà Baekhyun cũng thích đứa bé này nên thường xuyên chơi đùa với nó. Hôm nay, đứa bé kia mặc cả cây màu đỏ, mặc sức cười đùa bên hồ. Baekhyun nhìn một lúc, không khỏi tiếc nuối mà nói “Chất giọng đứa bé kia thật tốt, tương lại có thể làm một ca sĩ tài năng…”
 
Nói đến đây thì im bặt. Minah cũng không nói gì, tất cả mọi người biết rõ nó vốn không có hy vọng ra khỏi viện điều dưỡng này, đừng nói chi là tương lai xa xôi. Baekhyun gục xuống lắc đầu cười, mình cũng như vậy mà, lại còn thương tiếc thay cho người khác.
 
Sau đó ngẩng đầu nhìn trời hỏi Minah “Năm nay tuyết vẫn chưa rơi à?”
 
Minah khẽ gật đầu trả lời “Tin tức cũng nói năm nay khác thường, đã đến lúc này mà tuyết vẫn chưa rơi.”
 
Baekhyun sau khi nghe xong nhìn trời ngẩn người. Minah vốn cho là cậu ấy sẽ không nói nữa, nhưng một lát sau, lại nghe thấy Baekhyun nói như than vãn “Thật sự muốn nhìn, tuyết. Một lần cuối cùng.”
 
Hôm nay Baekhyun thức dậy từ sớm, cảm giác tinh thần không tệ, bữa sáng cũng ăn được thêm vài miếng. Lúc Minah thu dọn bát đũa trong lòng rất vui, bước chân dường như cũng nhẹ hẫng. Khi cô don dẹp xong trở về phòng, đã thấy Baekhyun mở cửa sổ ra vịn song sắt gắng gượng đứng lên.
 
Minah vừa định đi qua bảo cậu ấy đừng đứng ở đầu gió, chợt phát hiện bên ngoài không biết ở tuyết rơi dày từ lúc nào, ùn ùn kéo đến như là muốn bù đắp vì đã đến trễ. Trên mặt đất đã đọng một lớp tuyết, hàng cây thông bên Hồ Gương toàn bộ đều được phủ một màu trắng, thậm chí cả giữa hồ cũng đóng một lớp băng mỏng và bắt đầu có tuyết đọng.
 
Minah đến gần Baekhyun đứng ở bên cạnh cậu ấy, phát hiện ánh mắt của cậu ấy lấp lánh lạ thường.
 
“Minah, chúng ta đi ra ngoài xem tuyết đi.”
 
Thật ra Minah là không muốn cho cậu ấy ra ngoài. Baekhyun vẫn luôn sợ lạnh sợ rét, lại còn đang bệnh nên e rằng không thể ra gió, nhưng thấy tâm trạng Baekhyun tốt như vậy, lại nghĩ đến câu cậu ấy nói trong lễ giáng sinh, lòng mềm nhũn ra, vì vậy gật đầu đồng ý.
 
Baekhyun vẫn luôn thích những bộ quần áo màu đen-trắng-xám, rất ít khi mặc những màu sáng. Minah buộc chiếc khăng quàng cổ màu đỏ có hình hoa tuyết và đội chiếc mũ cùng bộ cho Baekhyun, thần sắc cả người khá hơn nhiều, nhìn vào mắt cũng thấy ấm áp hơn.
 
Minah đẩy Baekhyun đi đến bên Hồ Gương, bởi vì mới sáng sớm tuyết đã rơi dày như vậy, chung quanh không một bóng người, Minah cố gắng che ô, nhưng vẫn không ngăn được những đóa hoa tuyết phật vào mặt.
 
Tuyết đã đọng khá dày, Minah đẩy Baekhyun về trước hơi khó khăn, nhưng thấy Baekhyun hào hứng như thế, không đành lòng làm trái ý cậu ấy, vẫn đi nhanh đến bên Hồ Gương mới dừng lại.
 
Baekhyun vươn tay ra ngoài ô đón lấy tinh linh băng tuyết viếng thăm lặng lẽ không một tiếng động. Có hoa tuyết rơi vào trên mi của cậu, nheo mắt lại có thể mơ hồ thấy được hình dáng của vụn băng, lại có một ít rơi xuống mũ và khăn quàng cổ của cậu, tựa như viên thêm một lớp lông. Baekhyun nghịch tuyết một hồi thì chống xe lăn định đứng lên, Minah lập tức ném ô đi đến đỡ cậu ấy.
 
Baekhyun gắng gượng đứng dậy, từ từ buông tay Minah ra, hơi dịch chuyển bước chân, nghe thấy tiếng lớp tuyết đọng còn xốp bị dẫm lên, khẽ bật cười. Sau đó, cậu giang rộng hai cánh tay ngửa lên trời như để tuyết ôm vào vòng tay.
 
Baekhyun hạ mắt xuống nhìn gò núi ở xa xa, cách màn tuyết bay đầy trời nên nhìn không rõ đường nét. Hồ Gương bởi vì tuyết rơi xuống nên thoạt nhìn như tấm gương đọng sương mù. Cây thông ở xung quanh đều được thay sang tấm áo màu trắng, tựa như những cô gái lát nữa phải đến vũ hội lộng lẫy.
 
Sau đó, cậu trông thấy Chanyeol đứng cách mình vài bước chân. Không hiểu sao cậu ấy thoạt nhìn như cùng với hình tượng mà lần đầu tiên mình gặp vào năm 19 tuổi trùng lắp lên nhau. Vẫn là thiếu niên cao ngất, nhìn qua như cây bạch dương tươi đẹp đứng lặng im bên sân.
 
Mái tóc mềm mại của cậu ấy bay bay trong gió cùng những đóa hoa tuyết, ánh mắt đong đầy ý cười dịu dàng nhất nhìn mình, môi cậu ấy hé mở, hàm răng trắng noãn tươi cười rạng rỡ. Sau đó, Baekhyun thấy cậu ấy mở rộng vòng tay về phía mình.
 
Baekhyun từ từ nở nụ cười, hệt như nhiều năm trước.
 
Chanyeol, chúng ta đi dẫm lên tuyết mới đi.
 
Cuối cùng, cậu giang rộng cánh tay nhào vào trong lòng cậu ấy.
 
Từ đó, Park Chanyeol và Byun Baekhyun, yêu nhau 14 năm, bên nhau 7 năm, sinh ly 7 năm, tử biệt không kỳ hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro