Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương bốn

Lúc giải tán Joonmyeon và Baekhyun tiễn những người khác xuống dưới lầu, Kyungsoo hỏi có cần mình đưa Baekhyun về không, Joonmyeon nói trong khoảng thời gian Baekhyun ở Hàn Quốc sẽ ở nhà anh ấy. Đưa mắt nhìn bốn người đi xa, Joomyeon quay đầu lại khoác vai Baekhyun: “Về nhà thôi.”

Vào cửa, Joomyeon vừa đi đến phòng bếp vừa nói: “Muốn uống trà không? Lần trước Wu Fan hyung đến Hàn Quốc làm việc có tặng anh một ít trà ngon.”

“Uống.” Baekhyun ngồi ở trên ghế salon trong phòng khách nhìn Joomyeon pha trà.

Cậu nhận lấy ly trà Joonmyeon đưa qua, “Thơm quá.” Cúi đầu nhấp một miếng, thoáng cảm thấy hơi đắng nhưng sau đó lại cảm giác tươi mát ngòn ngọt rất thư thích. Nhật Bản vốn cũng là một quốc gia có văn hóa trà đạo lâu đời, nhưng mà muốn nói tới trà ngon thì phải kể Trung Quốc.

“Chẳng phải buổi sáng nói đau đầu sao, đã khá hơn chưa?” Joomyeon ngồi xuống bên cạnh Baekhyun, ân cần nhìn cậu.

Baekhyun cầm ly trà cả một lúc không có uống vào, “Không có việc gì, chỉ là mỗi khi mệt mỏi thì lại thế.”

“Vậy cậu đừng làm cho mình mệt mỏi như vậy.”

Baekhyun cảm thấy trong lời của Joonmyeon còn có ý khác, cậu đặt ly trà xuống quay sang nhìn Joomyeon. Joonmyeon là một chàng trai bẩm sinh đã rất đẹp mắt, khuôn mặt giãn ra khi cười trông rất tươi sáng. Chanyeol cũng rất tươi sáng, nhưng trong sự tươi sáng của cậu ấy lại mang theo chút cảm giác sẽ xâm nhập thế giới của người khác.

Joomyeon không giống với cậu ấy. Joonmyeon điềm đạm, như dòng nước sâu lắng và tĩnh lặng. Baekhyun nhìn người anh lớn tuổi nhất trong nhóm, cậu biết rõ anh ấy quan tâm mình, khóe miệng chậm rãi cong lên thành một nụ cười: “Đã quen như vậy rồi.”

“Cậu có biết thói quen của cậu làm người khác đau lòng lắm hay không?” Joomyeon vươn tay vuốt lên phần tóc mái của Baekhyun.

“Là em không tốt, làm hyung phải lo lắng.”

Joomyeon thu tay lại, trong giọng nói mang theo chút oán trách: “Cậu chịu để cho anh lo lắng cũng còn may, chỉ sợ cậu không cho anh lo lắng, chạy thật xa rồi không trở lại nữa.”

“Hyung còn giận em sao?” Baekhyun đưa tay ra nắm lấy cánh tay Joonmyeon lắc lắc.

“Năm đó cậu đi không từ biệt, vì thằng nhóc Park Chanyeol kia, cũng không cần hyung, không cần Kyungsoo, Sehun và Jongin nữa; lại còn cả thằng nhóc cung thịt bò khóc sướt mướt đi tìm cậu.”

Baekhyun khẽ liếm môi rồi cúi đầu xuống từ từ nói: “Là do em quá tùy hứng, nhưng mà, hyung, em đi không hoàn toàn là vì Chanyeol, chẳng qua là em cảm thấy phải tìm một nơi để suy nghĩ cho rõ.”

“Vậy cậu suy nghĩ suốt bảy năm đã rõ rồi chưa?”

“Hình như ngày càng hồ đồ thêm.” Nói xong lại nở nụ cười.

“Được rồi.” Joomyeon đưa tay kéo vai Baekhyun: “Cậu có thể trở về, anh thật sự rất vui. Hay là. . . cậu đừng thích Park Chanyeol nữa, anh giới thiệu cho cậu người khác. À. . . cậu thấy Kyungsoo thế nào? Nhiều năm như vậy nên cũng biết quá rõ rồi, Kyungsoo tuyệt đối là người giỏi việc nước đảm việc nhà. Trên giường không biết thế nào, nhưng cái này có thể học tập để tiến bộ.”

Nghe thấy Joomyeon nói như vậy, Baekhyun lập tức ngồi thẳng dậy bắt lấy bả vai của Joomyeon đong đưa qua lại đùa giỡn: “Anh là ai? Anh làm gì Kim Joonmyeon rồi hả?”

Joomyeon bắt lấy tay của Baekhyun: “Anh chỉ hi vọng cậu có thể vui vẻ.”

“Em biết mà.” Baekhyun mỉm cười nhìn vào mắt Joonmyeon.

Joomyeon lại đưa tay xoa đầu cậu: “Đi ngủ sớm một chút.”

“Dạ, anh cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”

Baekhyun đứng dậy đi lên lầu, mới vừa lên hai bậc thang lại nghe thấy Joomyeon gọi, cậu quay đầu lại hỏi: “Làm sao vậy?”

Sau đó đã nhìn thấy Joomyeon mang vẻ mặt hình như là rất nghiêm túc nói: “Cậu suy tính một chút chuyện Kyungsoo đi, Kyungsoo của chúng ta thật sự không tệ.” Trước khi nói xong lại tự mình bật cười, sau đó Baekhyun liền dựa vào tay vịn thang lầu cùng cười nghiêng ngả với anh ấy.

.

.

.
“Đây là một số quy định chi tiết của lần hợp tác này, Baekhyun ssi đọc thử đi.” Đối phương đưa mấy trang giấy qua, trợ lý Shin Minah của Baekhyun nhận lấy đặt trước mặt cậu. Shin Minah trước kia là fan cuồng của Baekhyun, mục tiêu từ bé đã là làm người phụ nữ bên cạnh Baekhyun, phấn đấu nhiều năm rốt cuộc cũng thực hiện được. Thật ra thì trợ lý cũng được coi là người phụ nữ bên cạnh, không phải sao? Shin Minah nói như vậy đấy.

Ở bên cạnh Baekhyun đã lâu, tâm trạng cuồng nhiệt trước kia trái lại là đã lắng đọng xuống. Nghĩ đến khoảng thời gian ra sức làm việc cùng Baekhyun ở Nhật Bản ngày trước, Minah cảm thấy bây giờ mình và Baekhyun có chút giống người thân trong nhà.

Lần này là viết OST cho một bộ phim truyền hình Nhật Hàn hợp tác, Baekhyun đối với công việc luôn là một người nghiêm túc đến khắc khe, cái gì cũng muốn tự mình làm, hơn nữa là đã lâu rồi không có về nước, sẵn mượn lần trở về này gặp gỡ bạn bè cũ.

Đối phương nhìn nhìn Baekhyun, “Người hát OST lần này Baekhyun ssi biết là ai không?”

Thật ra Baekhyun cũng không quá quan tâm chuyện này, hơn nữa là gần đây giới ca hát ở Hàn Quốc phát triển mạnh thế nào mình cũng không hiểu lắm, nhưng mà theo lễ phép vẫn hỏi “Là ai vậy?”

“Park Chanyeol.”

.

.

.
“Kyungsoo. . . Tại sao tớ phải hát OST? Trình độ của tớ cậu cũng không phải không biết.” Park Chanyeol dựa vào lưng ghế oán trách Do Kyungsoo.

Kyungsoo không có ngẩng đầu, hiển nhiên là đang xem lịch trình “Không tại sao gì hết, bên chế tác hi vọng là cậu hát.”

Chanyeol vươn tay muốn cào Kyungsoo từ xa, “Cái gì vậy nè. . . Lỡ như hát dở tệ không phải sẽ làm mất mặt cậu sao?”

Kyungsoo vẫn không ngẩng đầu, phần tóc mái che khuất nửa con mắt “Không có việc gì đâu, người sáng tác bài hát rất tuyệt, sẽ viết ra một tác phẩm phù hợp với chất giọng của cậu.”

Chanyeol vừa lấy tay móc lưng ghế vừa thờ ơ hỏi, “Là ai vậy?”

“Baekhyun.”

.

.

.
Sau khi kết thúc công việc Baekhyun cho Minah nghỉ phép để cô về nhà thăm ba mẹ. Minah lởn vợn quanh người Baekhyun hỏi: “Oppa, anh đang ở nhà của Joonmyeon oppa sao?”

“Đúng vậy, Joonmyeon hyung nói thế nào vẫn muốn anh ở chỗ anh ấy.” Lại nhớ tới vẻ mặt kiên trì của Joonmyeon, anh ấy thoạt nhìn rất điềm đạm, giống như một người rất dễ bắt chuyện; trên thực tế anh ấy là một người khi đưa ra quyết định rồi thì rất khó có thể thuyết phục.

“Vậy anh giúp em xinh chữ ký của Joonmyeon oppa nha.” Minah phồng má lên như một fangirl chính hiệu.

Baekhyun liếc mắt nhìn cô, “Chẳng phải ai đó nói là fan của anh sao?”

“Em là fan của anh mà. Nhưng mà chẳng phải lúc đó người ta cũng là fan cả nhóm sao~” Minah bắt đầu làm nũng với Baekhyun.

Baekhyun vẫn cảm thấy cô bé Minah này thật sự rất thần kỳ, bình thường làm việc thì rất nhanh gọn, nhất là có thể quyết định giúp mình không ít việc; nhưng bên trong vẫn còn như một thiếu nữ vậy, không biết tương laii tên nhóc nào có phúc lấy được bảo vật này.

Minah thấy Baekhyun có hơi ngây người, lại đưa tay nắm lấy tay áo cậu lắc lắc, “Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Anh thử nhìn anh đi, em đã nói. . . . .”

Baekhyun thấy Minah lại muốn mở sang chế độ bả quản gia liền lập tức cắt ngang.

“Được rồi, đã biết, sẽ giúp em truyền đạt tình yêu mà em giành cho Joonmyeon hyung.”

“Aigoo! Anh nói như vậy làm Minah cảm thấy thật xấu hổ.”

Baekhyun đỡ trán, “Em biết cái gì gọi là hăng quá hoá dở không?”

Minah le lưỡi, “Em đi đây, anh cũng cẩn thận đó.”

Baekhyun mỉm cười vẫy tay rồi đưa mắt nhìn cô ấy đi khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro