Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương năm

Baekhyun nhìn đồng hồ thấy còn sớm nên không biết Joonmyeon đã về nhà chưa, nghĩ nghĩ một hồi cảm thấy bản thân cũng không có việc gì liền quyết định quay về nhà cũ xem một chút. Baekhyun từ nhỏ đã không có ba, mẹ cậu đi bước nữa rồi ra nước ngoài sống, cậu lớn lên cùng với bà nội. Mà bà nội ở vào năm thứ hai sau khi EXO ra mắt đã qua đời. Căn nhà này từ đó đến giờ cũng không có người ở, vài năm nay đều là lúc Minah về nước tìm người tới quét dọn.

Lấy ra chìa khóa mở cửa vẫn mất một ít thời gian, lúc đi tới lối vào trong xoang mũi liền tràn ngập mùi vị quen thuộc hòa quyện giữa ẩm ướt và lạnh lẽo do thời gian dài không ai lui tới. Baekhyun cũng không cảm thấy chán ghét mà cứ thế đóng cửa đi vào, sau đó mở bung cánh cửa sổ ra cho không khí được lưu thông. Cho dù nhà cũ được Minah tìm người tới quét dọn định kỳ, nhưng trong phòng vẫn tích không ít bụi. Baekhyun đi tới nhấc tấm vải phủ trên ghế salon lên rồi ngồi xuống đó.

.

.

.

Lần đầu tiên gặp mặt Chanyeol là ở phòng tập của SM. Khi đó Byun Baekhyun 19 tuổi, là một thiếu niên 19 tuổi đam mê ca hát và khát khao được đứng trên sân khấu, rốt cuộc vận mệnh từ đằng sau vỗ vai cậu một phát, sau đó cậu được tuyển vào công ty nổi tiếng gần xa.

Khi đó là vào thời điểm cuối xuân chớm hạ, vừa mưa lớn một trận, trong không khí tràn ngập hương vị ẩm ướt do có hơi nước. Baekhyun theo một anh lớn được sắp xếp đứng sẵn ngoài cửa đợi cậu vào bên trong công ty, đi ngang qua mấy phòng tập đều không ngừng nghe thấy tiếng nhạc và tiếng bước chân dẫm lên sàn gỗ hỗn loạn truyền ra bên ngoài. Sở dĩ SM có thể nổi danh được như vậy cũng là vì những tên tuổi tiền bối đức cao vọng trọng, người nào người nấy sau khi ra mắt đều đạt được tiếng hoan hô cổ vũ đất rung núi chuyển. Đồng thời, SM cũng nổi danh bởi những thực tập sinh dưới trướng đều dùng tư chất hơn người và sự cạnh tranh khốc liệt để nổi tiếng. Baekhyun hiểu được mình bước chân vào SM làm thực tập sinh ở độ tuổi này đã coi là muộn, phải cố gắng hơn người khác mới có thể thắng được cơ hội ra mắt.

Người phụ trách kia dẫn Baekhyun vào một phòng tập, bên trong là khoảng mười thiếu niên hoặc đứng hoặc ngồi. “Đây là thực tập sinh mới tới, sau này mọi người phải hòa thuận với nhau.” Sau khi người phụ trách nói xong, Baekhyun liền cúi đầu chào hỏi: “Chào mọi người, tớ là Byun Baekhyun.” Bởi vì là mới quen, mọi người hầu hết đều khách sáo cười cười đáp lại.

Lúc này anh phụ trách mới nhìn quanh bốn phía hỏi: “Park Chanyeol không tới sao?” Vừa mới dứt lời đột nhiên từ hành lang truyền tới tiếng bước chân dồn dập hướng về bên này. Baekhyun nghiêng đầu nhìn ra cửa, không hiểu tại sao trong lòng lại khẳng định chắc chắn người này chính là Park Chanyeol mà anh phụ trách vừa nhắc tới.

Lúc Park Chanyeol xông vào phòng tập đương nhiên không nghĩ tới anh phụ trách lại có mặt ở đây, cậu ngây ra một lúc mới cúi người chào.

“Có chuyện gì sao?”

“Trời mưa nên em trú ở ven đường một chút.”

“Lần sau nhớ chú ý.”

“Dạ, em đã biết.” Lại cúi đầu.

Ấn tượng đầu tiên của Baekhyun đối với Chanyeol chính là người này rất cao, bản thân cậu nhất định phải ngửa đầu mới nhìn được cậu ấy. Chanyeol cũng vô cùng dễ nhìn, Baekhyun liền nghĩ: không hổ là SM. Bởi vì chạy vội tới nên Chanyeol đương nhiên có chút thở gấp, hai bên thái dương còn đọng lại một lớp mồ hôi mỏng. Trên vai mang theo chút nước mưa phản chiếu ánh đèn trên trần phòng tập.

Rất nhanh, Chanyeol liền phát hiện ra sự tồn tại của Baekhyun, người phụ trách lại giới thiệu thêm lần nữa, nói đây là thực tập sinh mới. Baekhyun giật mình, vừa định chào hỏi, Chanyeol liền đi tới hướng về phía cậu tươi cười nói: “Xin chào, tớ là Park Chanyeol, sinh năm 92, cậu thì sao?”

Baekhyun điều chỉnh tư thế một chút rồi đáp lại: “Xin chào, tớ là Byun Baekhyun, cũng sinh năm 92.”

Sau đó Chanyeol lập tức cười toe toét, phô ra hàm răng trắng bóc chiếu thẳng vào mắt Baekhyun, “Nói vậy chúng ta là bạn cùng tuổi rồi.”

Baekhyun cười cười gật đầu.

Khi đó Baekhyun còn không biết tương lai mình sẽ cùng người trước mặt dây dưa cả đời, cậu chỉ cảm thấy vị thực tập sinh tiền bối cũng là bạn cùng tuổi này cười rộ lên cực kì sáng sủa và đơn thuần. Cả căn phòng ẩm thấp nặng nề và tâm tình không yên của mình đều vì sự xuất hiện của cậu ấy mà rạng rỡ hẳn lên. Dường như Baekhyun còn có thể ngửi được mùi vị cỏ xanh mơn mởn sau cơn mưa nhẹ nhàng khoan khoái. Chanyeol chính là người khiến kẻ khác kìm lòng không được mà muốn thân cận. Đây như là người trong đêm đông rét lạnh đương nhiên sẽ vươn tay về tìm về phía nguồn sáng.

Sau đó hai người mau chóng trở nên thân thiết, Chanyeol hoạt bát hiếu động, bản thân Baekhyun cũng là một kẻ nói nhiều. Về sau lại phát hiện đường về nhà cũng giống nhau, vì thế sau khi tập luyện liền thường xuyên cùng nhau đi về.

“Baekhyun! Baekhyun!” Buổi học thanh nhạc kết thúc, Baekhyun mới đi ra cửa đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, quay đầu lại liền thấy Chanyeol trưng ra nụ cười tiêu chuẩn khoe tám cái răng chạy về phía cậu. Thấy dáng vẻ cậu ấy như vậy, Baekhyun có cảm giác như bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi trong buổi luyện tập vừa rồi đều biến mất. Nhìn người kia tới gần, khóe miệng bất giác chậm rãi giãn ra thành nụ cười.

“Baekhyun a, bố mẹ tớ đi kỉ niệm ngày cưới với nhau, để mặc tớ ở nhà tự mình giải quyết chuyện cơm nước. Cậu nói xem tớ đáng thương biết bao a.”Chanyeol đi đến phía sau Baekhyun, lợi dụng ưu thế chiều cao mà đưa tay khoác lên người cậu, kéo cậu đi ra phía cửa công ty.

“Cậu có nói với tớ cũng không vậy thôi, ai bảo bình thường cậu không nuôi một nàng út ống tre.” Baekhyun nhún vai gián tiếp truyền đạt ý rằng ‘cậu rất nặng’.

Chanyeol đương nhiên là không phát hiện ra ý của Baekhyun, chỉ thay đổi tư thế một chút nhưng vẫn là bám dính trên người cậu. “Cậu biến ra cho tớ một nàng út ống tre đi đi, hay cậu út ống tre cũng được.”

Khó nhọc nghiêng mặt qua, nhìn thấy vẻ mặt Chanyeol vừa khốn khổ lại mang theo chút làm nũng, thái độ của Baekhyun cũng dịu đi không ít, “Hay là cậu tới nhà tớ ăn cơm đi. Bà nội tớ…”

Không đợi Baekhyun nói dứt lời, Chanyeol liền hưng phấn bừng bừng mà nhảy dựng lên, “Hay quá! Tớ biết Baekhyun không nỡ để tớ chịu đói mà, cậu quả nhiên là rất yêu tớ a.” Nói đến đây còn gật đầu cực kì khẳng định.

Baekhyun nhìn cậu ấy, trong lòng liền thở dài, cảm giác có chút hối hận.

Bố mẹ Chanyeol đằm thắm, gia đình hòa thuận mĩ mãn. Đôi khi Baekhyun nghĩ, cũng chỉ có một gia đình như vậy mới có thể nuôi được một đứa nhỏ giống Park Chanyeol. Cậu ấy luôn luôn mỉm cười như thế,  trong mắt sáng ngời niềm vui đơn thuần. Giống như trên đời này không cảm xúc tiêu cực nào có thể xâm phạm đến cậu ấy, một Park Chanyeol như vậy dĩ nhiên là được tất cả mọi người yêu thích. Nhưng bản thân Baekhyun lại không giống như vậy, tuy rắng thoạt nhìn Baekhyun cũng là người sáng sủa dễ hòa thuận, nhưng chỉ có Baekhyun biết được trong lòng mình chứa đầy cố chấp và chống đối.

“Đây, Chanyeol ăn nhiều một chút.” Đã sắp không nhớ được đây là lần thứ mấy bà nội gắp thức ăn cho Chanyeol rồi.

Trong lòng Baekhyun thầm gào thét: Bà nội, cháu mới là cháu ruột của bà mà? Tại sao bà lại bị thằng nhóc kia thu phục rồi. Sau đó lại dùng ánh mắt giết người chém về phía Chanyeol vài lần.

Chanyeol thấy cậu như vậy lại càng cười đến cực kì xán lạn. “Bà nội, bà cũng ăn nhiều một chút, phải chú ý thân thể.”

Baekhyun nhìn bà nội nhà mình vừa đồng ý vừa mỉm cười hài lòng, ngay cả ý nghĩ hướng về phía kẻ gặp thời làm nũng kia trợn trắng mắt phẫn nộ cũng lười nghĩ.

Cơm nước xong, vì bà nội kiên trì bắt Baekhyun tiễn Chanyeol ra ngoài, nghĩ lại dáng vẻ lúc Chanyeol ra đến cửa còn ngoan ngoãn nói lời chào tạm biệt và cám ơn bà nội, Baekhyun quả thật phải hừ mũi một tiếng, thằng nhóc này rất thích thể hiện nha.

Baekhyun đi đằng trước không thèm phản ứng, Chanyeol liền vươn cánh tay dài túm cậu kéo vào trong lòng hỏi, “Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Còn có thể ở trước mặt người lớn tranh sủng.”

“Ai tranh tranh sủng? Chẳng lẽ tớ lại giống cậu sao?” Baekhyun đảo mắt trợn trắng nhưng nghĩ tới Chanyeol không thể nhìn thấy liền đưa tay kéo cánh tay người kia đang quấn trên cổ mình ra.

“Nói cậu đó, Baekhuynie~”Chanyeol đưa tay xoa nhẹ mái tóc Baekhyun một chút sau đó nhanh chân bỏ chạy.

Nơi con hẻm nhỏ, lúc này bốn phía đã sẫm tối, trong không khí phảng phất hương vị sau khi bị đốt cháy mà chỉ những đêm hè mới có, cảnh vật xung quanh yên bình tĩnh lặng. Ngọn đèn đường cũ tỏa ra ánh sáng màu vàng cam ấm áp đem bóng của Chanyeol vạch thành một đường thật dài vừa đến dưới chân Baekhyun. Baekhyun trông thấy liền không chút khách khí mà nhấc chân đạp thẳng xuống đầu Chanyeol, sau đó giống như đã hết giận mà chống hông bật cười.

Chanyeol thấy dáng vẻ người kia như vậy còn cười dữ hơn: “Xin cậu, có thể ấu trĩ hơn một chút không?” Baekhyun nhìn cậu ấy cười đến khom cả lưng liền hăng hái đạp lên cái bóng để nhào đến trước mặt cậu ấy. Ai biết bóng cậu cũng vừa vặn ở ngay trước mặt Chanyeol, Chanyeol liền vươn chân dài đạp lên phần đầu một cái sau đó nhảy ra. Tận lực cậu một cái tớ một cái nối tiếp trò đạp bóng.

Cuối mùa hạ, trong con hẻm dài, gần đó là cây hoa dành dành do ai đó trồng, có lẽ là đã nở đến đợt cuối, hoa như dồn sức tỏa ra hương thơm cuối cùng, theo làn gió đêm quẩn quanh trong con hẻm nhỏ.

Trên bức tường loang lổ trong con hẻm có thể mơ hồ thấy được dòng chữ bằng nước sơn đỏ từ trước còn lưu lại, tường bị dây trường xuân bao phủ hết phân nửa. Loáng thoáng nghe được tiếng TV, tiếng nói chuyện, tiếng xào rau, tiếng nhấc nồi canh xuống từ trong vài ngôi nhà gần đó truyền đến. Này là chốn trần thế đầy khói lửa. Hai thiếu niên vui đùa trong con hẻm dài hun hút, cậu đuổi tớ chạy. Đó là những năm tháng trân quý nhất, chẳng qua là khi ấy chúng ta đều không hề hay biết.

Lúc bà nội Baekhyun qua đời năm đó tất cả thành viên trong nhóm đều tới dự. Sau khi lễ  tang kết thúc, Chanyeol liền ở lại nhà cũ cùng cậu. Baekhyun ngồi trên ghế salon ngẩn người nhìn di ảnh đặt trên bàn thờ, Chanyeol thấy vậy cũng đi tới ngồi cạnh, đưa tay kéo cậu vào trong lòng. “Cậu muốn khóc thì khóc đi.”

Baekhyun tựa trán lên gáy Chanyeol, vẫn cố chấp lắc đầu.

“Cậu cả ngày đều chưa ăn cơm, hay là tớ và cậu ra ngoài ăn chút gì đó.” Chanyeol đưa tay khẽ vuốt tóc Baekhyun, nhưng người kia vẫn chỉ vùi đầu vào lòng mình không hề lên tiếng.

Chanyeol liền thu cánh tay đem cậu ôm chặt hơn nữa. “Cậu còn có tớ ở đây, Baekhyun.”

“Chanyeol.”

“Ừ.”

“Chanyeol.”

“Tớ ở đây.”

“Chanyeol.”

“Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu.”

“Chanyeol.”

Chanyeol cúi đầu hôn lên tóc cậu. “Tuy rằng tớ không thể thay đổi hiện trạng, nhưng tớ cam đoan từ nay về sau nhất định không để một mình cậu đối mặt với tất cả.”

Âm thanh trầm thấp của Chanyeol giữa đêm tối rủ rỉ bên tai thực sự mê người, cậu ấy nói rất chậm, giống như đang xác nhận gì đó, thế nhưng cực kì nghiêm túc.

Đêm ấy, lúc Chanyeol cởi áo khoác âu phục đen đi ngủ mới phát hiện nơi bả vai đã ướt đẫm một mảnh. Chanyeol liền nghĩ: Baekhyun a, thật đúng là kẻ không được tự nhiên, ngay cả khóc cũng không phát ra âm thanh, không để người khác biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro