3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến nay, Phác Xán Liệt vẫn luôn là một kẻ có tính chinh phục cao. Những thứ mà hắn đã vừa ý, chỉ cần là hắn muốn, thì dù cho có khó khăn đến đâu hắn cũng đều sẽ có được, bằng mọi giá.

Và đương nhiên, để đạt được thứ mình muốn, Phác Xán Liệt cũng sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Có những lúc, nếu phải dùng đến cả những thủ đoạn bỉ ổi, hắn cũng đều không ngại. Bởi vì, con người hắn vốn dĩ không phải thuộc dạng tốt lành. Nhờ vậy mà hắn mới có được vị thế cao, chỗ đứng tốt trong cái xã hội trọng dụng địa vị này.

Biên Bá Hiền cũng vậy, Phác Xán Liệt đã để ý đến cậu, vậy thì tất nhiên hắn sẽ làm đủ mọi cách để có thể có được cậu. Huống chi, cậu lại chẳng thể bị coi là "một thứ". Cậu là người khiến hắn nhất kiến chung tình, là người đã làm cho hắn động lòng, là trân bảo mà hắn chỉ muốn giữ bên cạnh chở che bảo vệ.

Trước kia, khi vẫn còn chưa biết đến cái gọi là "rung động", hai cái danh "kẻ tham vọng" và "cuồng công việc" vẫn luôn được gắn liền với Phác Xán Liệt. Bởi vì cuộc sống của hắn lúc nào cũng chỉ xoay quanh làm việc và hợp tác. Chôn vùi cả ngày ở công ty, tan tầm lại đi gặp mặt xã giao bàn công chuyện, tối đến có khi không ngủ mà ở lại công ty nghĩ dự án mới, hôm sau lại vẫn cứ tràn đầy sức sống mở cuộc họp. Sự cuồng nhiệt của Phác Xán Liệt khiến cho nhân viên trong công ty không chỉ nể phục, mà nhiều hơn hết còn là kinh hãi. Bọn họ cảm thấy, sức chịu đựng của hắn thật không giống với người bình thường một chút nào.

Nhưng mà dạo gần đây, sếp Phác của bọn họ đột nhiên lại như biến thành người khác. Nếu như lúc trước, sáng nào cũng đều mở cuộc họp kéo dài hai tiếng, thì bây giờ hắn lại chỉ họp vào thứ tư và thứ bảy mỗi tuần. Và mỗi cuộc họp đều được đẩy nhanh tiến độ, mỗi người đều phải thuyết trình một cách thật ngắn gọn, dễ hiểu, cuộc họp bắt buộc phải kết thúc trong vòng nửa tiếng.

Sếp Phác không còn đi gặp đối tác sau giờ làm nữa mà dành thời gian họp rút ngắn đó để bàn công chuyện. Thêm vào đó, thời gian tan tầm của toàn công ty bỗng dưng được đẩy lên sớm hơn, công việc được phân phó hàng ngày cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mặc dù không hiểu giám đốc của mình tại sao lại đột nhiên thay đổi nhiều như thế, nhưng với toàn thể nhân viên trong công ty thì đây là một chuyện vô cùng tốt. Sếp của họ đã bớt cuồng công việc, tan làm không ở lại công ty nữa mà tự lái xe về thẳng nhà luôn. Có vậy sức khỏe mới được đảm bảo, bọn họ cũng bớt lo được phần nào.

Nhưng bọn họ lại đâu hề biết rằng, căn nhà mà sếp mình ngày nào cũng vội vàng trở về ấy, thật ra lại là một quán bar cực kì sầm uất và náo nhiệt.

Còn chưa đợi tiết mục trên sân khấu kết thúc, Phác Xán Liệt đã vội vã đứng dậy khỏi ghế. Động tác đột ngột này của hắn khiến cho bartender không khỏi giật mình.

"Này anh bạn, có việc gì gấp lắm sao?"

Gấp chứ. Kể từ ngày biết được tên của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt đã đến đây được một tuần rồi. Thế nhưng hắn lại vẫn chưa hề có cơ hội được nói chuyện với cậu lần thứ hai.

Biên Bá Hiền vẫn như vậy, vẫn chăm chỉ đúng giờ mà bước lên sân khấu, cất lên những lời ca ngọt ngào khiến lòng người say mê. Nhưng từ sau lần đó, cậu cũng không ngồi xuống sô pha để nói chuyện với khách nữa. Chỉ cần là tiếng nhạc vừa dứt, thân ảnh nhỏ bé kia sẽ ngay lập tức biến mất ngay trước mắt Phác Xán Liệt.

Không phải là hắn mặc kệ, chỉ là ngày nào hắn cũng đều nghĩ, có thể là hôm nay cậu không có hứng, hoặc có lẽ là cậu đã mệt, vậy nên không muốn ngồi lại mà cần được nghỉ ngơi. Hắn vẫn là nên chờ, tuyệt đối không nên có hành động quá phận, nếu không sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng cậu ấy. Nhưng mà, có lẽ sự si mê dành cho đối phương đã khiến Phác Xán Liệt quên mất rằng, hắn vốn dĩ không phải người kiên nhẫn, và bản tính của hắn, cũng không phải thuộc dạng lương thiện.

Vậy nên hôm nay, dù cho là có bị ghét đi chăng nữa, hắn cũng nhất định phải được nói chuyện với Biên Bá Hiền, bằng mọi cách.

Vội vã tiến đến sân khấu, ánh mắt Phác Xán Liệt vẫn dán chặt lên thân ảnh kia, nhìn bóng dáng ấy cúi chào mọi người rồi từ từ khuất bóng sau tấm màn cùng ánh đèn sáng rọi. Hắn thấy Biên Bá Hiền đi lên lầu, sau đó là tiến vào một dãy hành lang trông khá hoa lệ, và cuối cùng là dừng chân trước một căn phòng có cánh cửa lớn hơn những phòng còn lại.

Biên Bá Hiền bước vào phòng bật đèn lên, còn chưa kịp quay lại đóng cửa, cánh cửa phía sau bỗng dưng "cạch" một tiếng, được khóa lại. Cậu giật mình xoay người lại, nhìn thấy thân ảnh cao lớn trước mắt liền có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh sau đó liền hồi phục tinh thần, nhẹ giọng lên tiếng.

"Tiên sinh, đây là phòng dành cho nhân viên."

Biên Bá Hiền cứ nghĩ là Phác Xán Liệt đã đi nhầm, nào ngờ người trước mặt lại vô cùng bình tĩnh đáp lại cậu.

"Tôi biết."

Còn chưa kịp lên tiếng chất vấn, câu nói tiếp theo của hắn đã khiến cho Biên Bá Hiền ngơ ngẩn.

"Tôi đến đây là để gặp em."

Nhìn nụ cười rạng rỡ trước mắt, Biên Bá Hiền bỗng dưng lại nhớ đến kẻ vô lí cứ khăng khăng bắt mình nói tên kia, không khỏi nhíu mày lại.

"Tôi đã hết giờ làm việc rồi."

Phác Xán Liệt đến gần cậu hơn một chút, đặt ngón tay lên mi tâm người nọ khẽ xoa nhẹ, "Đừng nhíu mày, không phải tính tình em rất ôn hòa sao? Lần đầu gặp còn cười với tôi ngọt ngào như vậy."

Nghe Phác Xán Liệt nói, Biên Bá Hiền liền nhớ lại ngày hôm đó. Đúng là cậu đã cười với hắn, nhưng lúc đó là do cậu đang rất gấp, vậy nên cũng không còn cách nào khác. Làm gì có ai đi nhờ vả mà lại bày ra bộ mặt khó chịu đâu cơ chứ?! Cậu muốn hắn giúp đỡ, cho nên đương nhiên phải lấy lòng rồi. Và tuy rằng đã được giúp, nhưng Biên Bá Hiền cũng đã đáp lại đúng ý muốn của hắn, cho nên có thể nói cậu không còn nợ gì hắn cả. Thêm nữa, đối với một người ngang nhiên xông vào phòng mình như vậy, Biên Bá Hiền nghĩ cậu có lẽ cũng không cần phải hòa nhã với hắn.

Tránh khỏi bàn tay người đối diện, Biên Bá Hiền giữ khoảng cách với hắn, ngẩng đầu lên nhìn, khẽ cười.

"Tiên sinh, có lẽ ngài nhầm rồi, tính tình tôi trước giờ chưa từng ôn hòa, ngược lại, tôi là một người vô cùng khó tính."

Chỉ một cái nhếch miệng, cũng đủ để khiến cho trái tim Phác Xán Liệt loạn nhịp. Hắn mặc kệ sự khước từ của Biên Bá Hiền, lại tiến đến gần hơn nữa, khẽ đưa tay nâng gò má cậu, ôn nhu đáp lời.

"Vậy thì vừa khéo, tôi lại là một người vô cùng dễ tính..." Dừng một chút, đáy mắt Phác Xán Liệt bỗng dưng nheo lại, thâm tình nhìn cậu. "Nhưng mà, chỉ dễ tính với một mình em."

Nói xong liền trực tiếp hôn xuống đôi môi ngọt ngào kia.

Biên Bá Hiền nghĩ, có lẽ là do trong mắt của người trước mặt chứa muôn vàn vì sao, nếu không thì tại sao lại có thể khiến cho đầu óc cậu bỗng dưng trở nên trì độn, cơ thể như không nghe theo sai khiến mà lại đứng im không chịu nhúc nhích như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro