4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được chạm vào đôi môi mà mình ao ước đã lâu, trong nháy mắt, Phác Xán Liệt liền cảm thấy vui sướng đến phát điên. Thêm nữa, biểu cảm ngơ ngác đầy đáng yêu của Biên Bá Hiền khiến đáy lòng hắn như muốn mềm nhũn. Người trước mặt này, thật sự là làm cho hắn nghiện rồi.

Hắn đưa một tay xuống ôm lấy eo cậu, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai, và cái chạm môi nhẹ lúc này đã được thay thế bằng một nụ hôn sâu. Phác Xán Liệt tham lam mút lấy cánh môi mỏng, điên cuồng gặm nhấm vị ngọt đôi môi người thương. Mặc dù từ đầu đến cuối chỉ là một mình hắn tự biên tự diễn, Biên Bá Hiền vẫn thủy chung mím chặt môi, nhưng Phác Xán Liệt cũng đã cảm thấy cực kì mãn nguyện rồi. Bởi vì, ít nhất thì Biên Bá Hiền cũng không đẩy hắn ra.

Nhưng đến khi ý nghĩ của Phác Xán Liệt trở nên tham lam hơn một chút, muốn cạy mở khớp hàm rồi đưa đầu lưỡi vào khoang miệng kia thăm dò thì người dưới thân hắn lại bỗng như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Lợi dụng thời cơ người trước mặt vẫn còn đang đắm chìm trong nụ hôn mà mất tập trung, Biên Bá Hiền liền lập tức đẩy mạnh hắn ra. Sau đó cậu liên tục lấy tay chà lên môi mình, dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn thẳng vào mắt hắn, những lời muốn mắng chửi cũng chẳng thể thốt ra được, bởi vì lúc này cậu đang mãnh liệt thở gấp sau nụ hôn nóng bỏng vừa rồi.

Phác Xán Liệt bị đẩy ban đầu có chút hốt hoảng, nhưng rất nhanh liền khôi phục tinh thần, hắn lại tiến đến gần người trước mặt, ra sức gỡ tay cậu xuống, dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà dỗ dành.

"Đừng làm như vậy, môi em sẽ chảy máu mất."

"Tôi có bị sao cũng không cần anh quan tâm!"

Biên Bá Hiền gần như là hét lên với Phác Xán Liệt. Nói xong lại tiếp tục đưa tay chà lên môi mình, nhân tiện còn buông ra một tiếng chửi thề.

"Mẹ kiếp!"

Phác Xán Liệt nhíu mày có chút không hài lòng, không phải là vì Biên Bá Hiền chửi hắn, mà là vì nếu cậu cứ tiếp tục chà mạnh như vậy, đôi môi xinh đẹp kia thật sự sẽ bị tổn thương mất.

Không còn nhẹ giọng dỗ dành nữa, lần này động tác của Phác Xán Liệt đã có chút thô bạo, hắn không nói hai lời liền lập tức đẩy người nọ vào bức tường sau lưng, sau đó liền tiến đến giữ chặt cánh tay cậu sang hai bên, không cho phép kháng cự.

Biên Bá Hiền tức giận hét lớn, cố gắng vùng ra khỏi tay hắn.

"Tên khốn, mau thả tôi ra! Có tin tôi kiện anh vì tội quấy rối không?!"

Phác Xán Liệt nghe vậy không những không sợ mà còn cực kì vô lại đáp lời cậu, "Nếu vậy thì tôi sẽ kiện em tội gây nhớ thương rồi bỏ chạy."

"Mẹ kiếp làm gì có thể loại tội đấy chứ! Ai thèm gây nhớ thương cho anh!"

Biên Bá Hiền gắng sức thoát khỏi tên đàn ông cao lớn trước mặt, nhưng có làm thế nào cũng không thể. Cùng là đàn ông trưởng thành với nhau, mà sức lực của người trước mặt cứ như là gấp đôi cậu vậy.

Sau khi nghe cậu nói xong câu đó, Phác Xán Liệt cũng không nói thêm lời nào nữa, nhưng hắn cũng không chịu thả cậu ra. Hai người cứ giữ nguyên tư thế đó, một người cao lớn áp sát giữ chặt một người thấp bé không buông. Mắt lớn trừng mắt nhỏ im lặng tầm mười phút, cuối cùng vì không thể chịu đựng được cái cảm giác bí bách này, Biên Bá Hiền đành phải lên tiếng thỏa hiệp.

"Rốt cuộc thì anh muốn như thế nào?"

Nghe người đối diện lên tiếng, Phác Xán Liệt mới dời tầm mắt khỏi đôi môi sưng đỏ, chuyển hướng lên đối mắt với cậu.

"Chúng ta nói chuyện một chút."

Nhận được sự đồng ý từ đối phương, hai tay Phác Xán Liệt liền buông lỏng, thả tự do cho đôi bàn tay bé nhỏ kia. Biên Bá Hiền vừa xoa cổ tay đau nhức vừa trừng mắt lườm hắn, cậu ngồi xuống sô pha, có chút không vui hỏi người nọ.

"Nói đi, có chuyện gì?"

Phác Xán Liệt cũng ngồi xuống cạnh cậu, nhìn động tác xoa tay của Biên Bá Hiền, hắn rất muốn cầm lấy đôi bàn tay xinh đẹp kia mà xoa bóp giúp cậu, nhưng mà hắn vẫn cố kìm lòng mình lại. Bởi vì Biên Bá Hiền đã chịu xuống nước trước rồi, nếu hắn vẫn còn ngoan cố không biết điều, e rằng người trước mặt sẽ lập tức đá hắn ra khỏi cửa, và cơ hội gặp lại chắc chắn sẽ là con số 0 tròn trĩnh.

Phác Xán Liệt ngồi thẳng lưng, điệu bộ lúc này bỗng có chút khẩn trương, dáng vẻ vô lại cũng không còn, thay vào đó là vẻ mặt cực kì nghiêm túc.

"Tôi là Phác Xán Liệt."

Biên Bá Hiền khó hiểu nhìn hắn, "Anh là muốn kết giao bằng hữu với tôi?"

Người đối diện lắc đầu, đôi mắt hoa đào nhìn cậu lúc này tràn ngập nhu tình, thanh âm trầm thấp thoát ra từ đôi môi đầy đặn quyến rũ cũng trở nên chân thành hơn bao giờ hết.

"Và tôi rất thích Biên Bá Hiền."

Biên Bá Hiền nghe hắn nói vậy, toàn bộ cơ mặt liền dãn ra, tinh thần cũng được thả lỏng hơn chút. Tưởng đâu là một tên quấy rối phiền phức, hóa ra cũng chỉ là một trong số vô vàn người ngưỡng mộ cậu ở Delight. Vậy thì xem ra sẽ dễ đối phó rồi. Cậu chỉ cần phát cho một chút đường, là bọn họ sẽ bất giác nghe lời cậu vô điều kiện.

Nghĩ vậy, khóe môi Biên Bá Hiền khẽ cong lên thành một nụ cười đẹp mắt. Cậu tiến đến gần Phác Xán Liệt một chút, đặt một tay lên vai hắn, giọng nói thoát ra lúc này đã không còn cứng nhắc khó chịu, mà ngược lại thì lại nhẹ nhàng êm tai hơn rất nhiều.

"Phác Xán Liệt tiên sinh, nếu ngài đã thích tôi thì chắc hẳn cũng biết tính tình của tôi rồi đúng chứ? Ngài thử đoán xem, nếu ngài tự ý xông vào phòng riêng của tôi như thế này, tôi sẽ cảm thấy như thế nào?"

Nhìn nét hờn trách trong đôi mắt cười cong cong kia, Phác Xán Liệt có cảm giác như hồn phách của mình đều đã bị cậu câu sạch mất rồi. Dáng vẻ này của Biên Bá Hiền nếu thả ra ngoài, đảm bảo sẽ bị đám người xấu kia dày vò không thương tiếc, vậy nên hắn phải mau chóng nghĩ cách, bằng mọi giá phải đưa người này về bên mình, nhanh nhất có thể.

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ kia đưa đến bên miệng, khẽ hôn nhẹ, "Tôi biết em sẽ khó chịu, nhưng bởi vì quá thích em, cho nên tôi cũng không còn cách nào khác."

Chưa đợi người đối diện lên tiếng, Phác Xán Liệt đã nhanh như cắt kéo cậu lại gần, tay còn lại đưa ra đằng sau ôm lấy lưng, thành công đặt Biên Bá Hiền ngồi lên đùi mình. Tay hắn ôm lấy eo cậu giữ chặt không cho phép trốn thoát, đôi mắt hoa đào chăm chú nhìn cậu lúc này đã bớt đi phần nào ôn nhu, mà thay vào đó lại có chút nguy hiểm.

"Đừng nghĩ giở trò này là có thể đuổi được tôi đi. Biên Bá Hiền tôi nói cho em biết, tôi thích em, nhưng tôi không hề giống với đám người ngoài kia chút nào. Biết vì sao không? Bởi vì sớm muộn gì em cũng sẽ là của tôi, còn bọn họ, chỉ có thể trơ mắt mà ao ước!"

Nghe những lời người trước mắt nói, Biên Bá Hiền liền trợn lớn mắt kinh ngạc. Đại não cậu lúc này chỉ xuất hiện duy nhất hai chữ để hình dung về hắn, "Tên điên."

Ý cười trong đáy mắt Phác Xán Liệt càng đậm hơn, "Điên sao? Cũng đúng, bởi vì tôi đã bị em làm cho thích đến phát điên rồi."

Biên Bá Hiền giãy khỏi vòng tay hắn, đứng phắt dậy khỏi ghế, sự ôn hòa được dạy dỗ hơn chục năm nay của cậu nháy mắt liền mất sạch, chẳng cần để tâm người trước mặt có phải khách hàng cao quý hay không, đối với cậu lúc này, hắn chỉ là một tên điên không hơn không kém.

"Anh mắc bệnh tự luyến sao?! Trần đời này tôi chưa từng gặp phải loại người nào mặt dày như anh bao giờ!"

Phác Xán Liệt cũng đứng dậy muốn nói gì đó, nhưng cánh cửa sau lưng lại vang lên tiếng gõ chẳng đúng lúc một chút nào.

"Bá Hiền, có ở trong đó không?"

Nghe thấy tiếng đồng nghiệp gọi mình, hai mắt Biên Bá Hiền liền bừng sáng, cuối cùng thì cậu cũng có thể thoát khỏi tên này rồi.

Không thèm để tâm đến Phác Xán Liệt nữa, Biên Bá Hiền vui vẻ bước tới cửa, còn chưa kịp lên tiếng đáp lời, cậu đã bị người kia giữ lấy áp vào tường. Vì sợ cậu đau, cho nên lần hắn không giữ tay cậu nữa, chỉ chuẩn xác bày ra một tư thế kabe-don.

"Anh có bệnh thì đến bệnh viện mua thuốc, đừng làm phiền tôi nữa có được không?!"

Phác Xán Liệt lắc đầu, "Không được, là em chủ động tìm đến tôi trước, vậy nên tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho em."

Đây là cái lí lẽ chết tiệt gì vậy chứ?! Biên Bá Hiền tức giận đánh một cú vào vai người đối diện, sau đó lại ngẩn người vì hắn không những không tránh đi, mà ngược lại còn vui vẻ nở nụ cười. Nắm đấm đó, là vì bộc phát từ sự tức giận, cho nên cậu ra tay không hề nhẹ chút nào.

Tên này đúng thật là bệnh nặng rồi.

Giữa lúc Biên Bá Hiền đang cảm thấy cực kì khó xử, tiếng gõ cửa và thanh âm phía ngoài lại một lần nữa được vang lên.

"Bá Hiền, có chuyện gì sao? Ai ở trong đó vậy? Quản lí đang gọi cậu đó!"

Phác Xán Liệt nhíu mày khó chịu ra mặt. Thật vất vả hắn mới có không gian riêng cùng Biên Bá Hiền bồi dưỡng tình cảm, kết quả giữa đường lại bị một tên không biết điều đến phá bĩnh.

Hắn giữ chặt hai vai Biên Bá Hiền, nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc lên tiếng, "Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ chính thức theo đuổi em."

Nói xong liền buông cậu ra, mở cửa đi ra ngoài.

Người ngoài cửa bị sự xuất hiện của hắn làm cho giật mình, cậu ta nghĩ rằng mình đã gọi nhầm phòng, may mắn là Phác Xán Liệt đã mỉm cười lên tiếng giải thích.

"Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng."

Đợi người đã đi xa, cậu phục vụ kia mới như nhớ ra điều gì đó, vội chạy vào phòng sợ hãi nói với Biên Bá Hiền.

"Bá Hiền... Tớ vừa gọi tên thật của cậu..."

Biên Bá Hiền chỉnh trang lại quần áo, theo người nọ đi gặp quản lí, khẽ lắc đầu, "Bỏ đi, không sao đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro