Chap 15 : Báo đáp (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I chuyện xảy ra vừa rồi , Xán Liệt ôm cậu trở về khách sạn rồi gọi Thế Huân mang đồ đến cho cậu thay

Còn về Bạch Hiền , cậu ấy vẫn cứ như vậy ,vẫn vô hồn, nhưng ánh mắt đặt về phía anh , nhìn anh như đang muốn nói điều gì đó....nhưng giống như có thứ gì đã chặn lời nói của cậu lại . Một nỗi đau chăng ?

Xán Liệt thấy Bạch Hiền nhìn anh không rời mắt. Người Bạch Hiền bây giờ đã ướt đẫm , bảo cậu thay quần áo nhưng cậu lại không đáp lời. Nên , anh đã thận trọng mà thay cho cậu cái áo khoác ngoài . Vì anh sợ nếu chạm vào người cậu quá nhiều cậu lại nhớ đến những lời bỉ ổi của tên khốn khiếp kia.....Trong khi gài lại cho cậu chiếc nút áo cuối cùng , bỗng cậu cất tiếng:
- Tổng Giám Đốc !
-....
- Cảm ơn anh vì đã yêu thương tôi , tôi dù không hiểu gì nhiều nhưng vẫn biết Thế Giới của anh vô cùng lạnh lẽo . Có phải vì những cảm xúc trong tình yêu đã qua của anh chỉ toàn là vì vật chất ?
-....
- Tôi biết anh yêu tôi vì trong mắt anh tôi khác mọi người . Và anh xem tôi là ngọn lửa sưởi ấm con tim lạnh lẽo của anh . Nhưng Tổng Giám Đốc này! , thật ra Thế Giới của tôi nó còn u buồn và lạnh lẽo hơn cả Thế Giới của anh nữa . Chìa khóa mở cánh cửa vào Thế Giới của tôi đã vì đau thương và lạnh lẽo ghì chặt mãi mãi và không bao giờ mở ra được . Một thế giới không có sự hạnh phúc, tôi không muốn thế giới của anh phải bi thương hơn nữa
- Bạch.....
- Tổng Giám Đốc ! , cuộc sống này với tôi chẳng còn gì tốt đẹp cả . Gia đình không có , người yêu thì phản bội mình , nói mình nghèo hèn thấp kém ....hắn yêu tôi chỉ vì muốn ngủ với...tôi... mà thôi - Nói đến đây, giọng Bạch Hiền nghẹn lại, những lời nói này như con dao cứa vào tim của cả hai người vậy . Nó như lời minh chứng về bản thân tồi tệ của cậu và cũng làm cho Xán Liệt đau lòng vì Bạch Hiền muốn từ bỏ bản thân . Trong giờ phút này , Xán Liệt ước mong có thể quay lại để một lần nữa dũng cảm mà nói lên tình cảm của mình ngăn cho cậu gặp gỡ và yêu thương người khác . Để bây giờ Bạch Hiền trân quý của anh trở nên bi thương và tuyệt vọng đến như vậy :
- Tổng Giám Đốc! Anh có nghĩ rằng thân thể này của tôi đáng giá nhất không ? . Người ta đến chỉ vì thân thể này thôi đấY..- Xán Liệt bỗng dùng tay chặn miệng Bạch Hiền lại , nhưng đột nhiên Bạch Hiền gỡ tay anh ra và dùng ...môi mình áp vào môi anh . Dùng nụ hôn vụng về và cũng là nụ hôn đầu của cậu - như lời báo đáp và dâng đến cho anh
Bạch Hiền chỉ đơn giản là áp môi mình lên môi Xán Liệt thật lâu . Nhưng sao Xán Liệt cảm thấy nụ hôn này đau quá , đau vì nụ hôn của cậu chỉ để báo đáp chứ không phải là yêu . Đau đến tâm phế vì cuối cùng tình yêu của mình không được hồi đáp..

Anh ôm Bạch Hiền vào lòng. Lý trí của anh không cho phép anh làm hại đến cậu, thế bây giờ sao trong anh lại có cảm giác quái lạ đó. Con tim, cơn dục vọng sôi sục dữ dội đánh bại cả lý trí của anh. Xán liệt cởi bỏ bộ vest của mình đi, mọi thứ đều nằm dưới sàn để lại cơ thể anh trần trụi, nóng ran và ướt đẫm mồ hôi. Anh áp cơ thể vào người Bạch Hiền, nhìn cậu với đôi mắt thèm muốn, lấy tay nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc áo vừa mới mặc cho cậu.

Tiếp tới bộ quần áo ướt sũng còn nồng vị mặn của biển, thân hình nhỏ bé trắng trẻo đang lạnh lẽo đó cũng bị sức nóng của anh làm dịu lại. Tuột quần lót cậu xuống, Xán Liệt lấy tay mằn mò, xoa nhẹ cái thứ đó.

Mọi vật cứng lên, to ra trong sự im lặng của màn đêm và trong căn phòng ấm áp đó. Bạch Hiền nằm đó, nửa tỉnh nửa mê không kháng cự cũng chẳng hoà vào Xán Liệt. Anh áp môi hôn cậu, hai chiếc lưỡi ấm ướt đụng chạm, cuốn lấy nhau. Người cậu nóng lên, anh vuốt lấy nó, vuốt nhẹ đến đầu ti, xoay xoay rồi sờ sờ. Những thứ cứng ngắt chạm vào nhau cọ sát nhau bên dưới... chúng cũng ân ái như hai con người này. Anh trường mình hôn dần xuống cổ cậu, tới dưới, dưới nữa...đụng phải một vật. Lưỡi anh liếm nó...hm...vị mặn...mút nó như mút một que kem nhọt ngào, thứ đó "tan chảy", ướt sũng vị miệng Xán Liệt.

Mọi thứ đi đến đỉnh điểm của nó. Sự nhấp nhô như một cơn sống của hai người làm rụng động cả căn phòng. Xán Liệt đưa vào, đứa ra...khoái cảm trong Bạch Hiền đang thật mãnh liệt. Cả một đêm trằng trọc, sung sướng của cả hai diễn ra thật nhịp nhàng, ướt sũng cả gường với những chất nhầy trắng tinh nồng nặc mùi đặc trưng của nó.

Tàn cuộc, Bạch Hiền nằm sấp, mệt mỏi thiếp đi. Xán Liệt vẫn còn chút sức lực của mình tắm gội cho cậu, cho anh. Chăm sóc cậu như một bảo bối, thay một bộ grap giường mới. Anh đưa cậu vào vòng tay ấm áp của mình, hôn vào môi cậu thật nồng cháy, nụ hôn ấy như một thứ gì đó nhiệm màu kết nối anh với cậu lại mãi không rời. Hai người chìm vào một đêm ngon giấc trong sự ấm áp của chăn bông, ấp áp của trái tim Xán Liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro