Chap 16 : Trốn Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ....
Sau màn kẹo đắng đêm qua thì ánh nắng của ngày mới làm Xán Liệt thức giấc . Ánh nắng chói chanh làm.Xán Liệt chưa định hình được hiện tại . Căn phòng nồng ấp hương thơm ngọt ngào mà mê luyến của Bạch Hiền , nhưng cậu đã đi đâu mất rồi .
Nhận ra sự biến mất của Bạch Hiền , Xán Liệt luống cuống lên , vệ sinh xong thì định chạy ra ngoài . Nhưng tay lại vơ phải một tờ giấy note in đầy những nét chữ thanh tao :
" Nợ tình cảm của anh tôi biết cả đời này mình không trả nỗi. Những gì tôi nghĩ mình làm được cũng đã làm rồi . Bây giờ tôi mệt mỏi lắm , không muốn đến gần mọi người và cũng biết bản thân thấp hèn không thể nào gần anh được nữa . Tôi đã xin từ chức thư ký , mong ngày đừng hao tâm tổn sức vì Bạch Hiền tôi nữa . Vì sự xuất hiện của tôi không thể sưởi ấm trái tim của anh được đâu "
Khi ánh mắt của Xán Liệt dừng ở từ cuối cùng thì giấy note cũng bắt đầu nhòe chữ (?) . Tại sao ? . Phác Xán Liệt khóc sao ? . Con người băng lãnh như anh ta cũng khóc hay sao ? .... Phải, là Phác Xán Liệt khóc , giọt nước mắt của anh rơi vì đau thương , rơi vì người anh yêu không tin anh rời bỏ anh tronng lúc anh tưởng mình đã có thêm hi vọng mới .

Nếu có người ở đây lúc này , họ chỉ thấy những giọt nước mắt đơn thuần của anh và họ chỉ biết anh đau lòng . Nhưng có ai biết được sức nặng của nỗi đau đối với anh . Với con người băng lãnh gồng gánh đã bao thứ gọi là chông gai cũng không rơi dù một giọt lệ . Vậy mà vì ai đó anh đã rơi nước mắt - điều anh chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được

Anh không biết nên trách cậu cứng đầu vì cứ lẫn trốn anh hay phải trách bản thân mình chưa sưởi ấm được cho cậu ..... Dù vậy nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, bởi anh biết hiện giờ và cả sau này cậu rất cần rất cần .....người bên cạnh, giúp con người nhạy cảm đã trải qua nhiều đau đớn như cậu có thể nở một nụ cười thật hạnh phúc.....

" Biện Bạch Hiền!! . Em đã biết tình cảm của tôi dành cho em , tình cảm của con người khó khăn lắm mới bước ra khỏi thế giới không có tình yêu , vì sự xuất hiện của em nên thế giới của tôi mới tràn ngập điều ấm áp , mới biết tình yêu thật sự đẹp đẽ thế nào . Em có thể không hiểu bản thân mình quan trọng với Phác Xán Liệt này như thế nào . Nhưng phải biết con tim Phác Xán Liệt này đã sớm thuộc về em và tan chảy vì em nhất rồi "

------------------------ Công ty----------------------
Sau khi Bạch Hiền chuyển xuống phòng kế toán thì cậu mới thở phào nhưng thật sự chưa thực nhẹ nhõm . Cậu mệt mỏi vì những thứ đã trải qua , cũng mệt mỏi vì tiếng yêu của ai đó . Nó chân thành và sưởi ấm cậu , nhưng vì vậy nên cậu thật sự không dám tiếp nhận nó . Cậu nghĩ sự ân cần và ấm áp đó nằm ngoài vòng tay cậu và nó không thuộc về cậu . Bạch Hiền sợ  những điều tương tự lại lặp lại . Như vậy thì cậu thật sự không chống đỡ nổi nó . Vậy nên .....coi như nó không tồn tại là tốt nhất....

Xán Liệt đến công ty . Do đi bằng thang máy chuyên dụng của Tổng Giám Đốc nên không đi ngang nơi Bạch Hiền đang làm việc . Đến nơi làm việc , nhìn thấy bàn thư ký phía trước trống trơn và lạnh lẽo . Xán Liệt cảm thấy thật trống vắng . "Cả thế giới" của anh đã không còn vui vẻ hạnh phúc như ngày nào , cũng trở nên khép kín và trầm lặng . Nhưng anh sẽ không để điều này kéo dài lâu đâu . Rồi nụ cười của cậu ấy sẽ trở lại , "Thế giới" tươi tắn đáng yêu của anh rồi sẽ quay về , xóa đi những ưu buồn , mất mát của ngày hôm nay .....



Hé nhô!!!! Mừn đã trở lại . Mình sẽ cố gắng ra chap thật sớm . Vì sắp tới thật sự mình không có nhiều thời gian rãnh nên mình sẽ ra chap khi có thể =((( . Mọi người ủng hộ và nhớ cmt để mình sửa lỗi tốt hơn nhé !!
Eo~~~ ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro