Chap 17 : Anh đợi em ! Thế Giới của anh !!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần một tuần từ khi chuyển nơi làm việc . Tưởng đã yên ổn nhưng không ! , Xán Liệt vẫn hay chỉ định Bạch Hiền đem hồ sơ lên cho anh . Nhưng cậu vẫn lấy lý do bận ra ngoài lấy tài liệu...để trốn tránh hoặc nhờ các cô gái cùng phòng thầm mến Xán Liệt đưa giùm . Việc này xảy ra rất nhiều lần nên mọi người khá khó hiểu và ngạc nhiên . Sao Bạch Hiền dám cãi lời của Phác Tổng ? . Phác Tổng có thể chỉ định người khác mà , tại sao chỉ có Bạch Hiền ? . Và rất nhiều câu hỏi khác nữa nhưng nó đều là hỏi thầm trong lòng vì các cô thật sự không muốn mất việc vì lí do xen vào chuyện của Phác Tổng

Cuộc đuổi bắt không dừng lại ở đó . Mà nó còn xảy ra ở nhiều nơi . Chẳng hạn đến giờ ăn trưa , khi Bạch Hiền xuống canteen ăn trưa , dù thấy bóng dáng Xán Liệt gần hay xa hay có đi về phía mình không . Cậu không quản bụng đói mà bỏ chạy . Vâng...và sự việc này cũng gây ra một số khó hiểu cho nhân viên vì Phác Tổng cao quý chả bao giờ bước chân xuống canteen này , vậy mà đột nhiên xuất hiện gần một tuần ở đây vào mỗi giờ trưa , chỉ đi xuống nhìn quanh ngó quất rồi lại đi lên . Khó hiểu ?? . Nhưng họ nào biết , thật ra vì anh nhớ người nào đó lâu rồi KHÔNG THỂ GẶP , nên phải đi đi lại lại để tìm cậu . Đừng hỏi rằng tại sao anh không điện thoại cho cậu , bởi vì điện không bao giờ cậu nghe máy và theo nguồn tin cho biết thì cậu đã đưa số điện thoại của anh vào DANH SÁCH HẠN CHẾ T.T . Và con người ấy vẫn cứ chạy trốn không để cho anh dù chỉ một lần có thể nhìn thấy vóc dáng nhỏ bé kiều diễm gây thương nhớ ấy.

Vâng , và Xán Liệt cao quý của chúng ta thật sự đã mất kiên nhẫn . Vì mấy tuần nay không thể gặp được ai đó ... nhớ lắm!!...nhớ lắm!. Thế rồi Xán Liệt tìm đến nhà Bạch Hiền. Căn nhà bề ngoài trông khá nhỏ nhưng mang lại cảm giác ấm áp , một căn nhà màu trắng hai bên lối vào là khóm hoa oải hương tươi mát . Anh tiến đến nhấn chuông , cầu khẩn hình bóng bé nhỏ ấy...
Biện Bạch Hiền ở trong nhà nghe tiếng chuông cửa chạy ra và nhìn vào máy báo thì thấy.....một người mà làm cậu hằng ngày phải trốn chui trốn nhũi . Nhìn thấy anh , Bạch Hiền vội chạy vào trong tắt đèn và giả vời không có ai ở nhà . Nhưng cậu ngốc này làm sao có thể lừa được người đường đường là tổng giám đốc có IQ cao ngất ngưỡng , vừa nghe tháy tiếng động trong nhà nhưng chờ lâu không thấy ai mở cửa . Xán Liệt gọi cho Bạch Hiền , kết là vẫn là không bắt máy
Mọi người đừng nghĩ Phác Tổng sẽ lầm lủi ra về , thật không phải . Phác Xán Liệt đã ra ngoài hướng phía ban công mà thét lớn :
-Bạch Hiền à ! Mở cửa cho anh được không em ?
....
-Anh biết em đang ở bên trong
....
-Em đừng như vậy có được không ?

Thật ra Bạch Hiền không hề đi đâu cả ,cậu đang đứng sau cánh cửa nghe rõ từng lời gào thét của người kia . Bạch Hiền tuy là chưa có tình cảm với Xán Liệt nhưng thật ra qua mấy ngày kẻ trốn người tìm như vậy thì Bạch Hiền có phần hơi rung động . Cảm nhận trong lòng mình có chút khác biệt , định ở một mình để trấn tĩnh bản thân . Vậy mà ai kia tìm đến tận nhà , âm thanh lưu vực cao kia vừa ồn ào cả khu phố , mà còn đánh liên hồi vào lòng cậu nữa .... Đang dựa lưng vào cửa tìm chút tĩnh lặng , bỗng cậu nghe bên kia , một giọng khàn khàn mang theo sự ấm áp vang lên , âm thanh chậm rãi cứ vang lên ngược lại với trống ngực cứ đập ngày càng nhanh của cậu :
- Em đừng như vậy nữa mà ? Anh xin em đó , tại sao em lại nghĩ bản thân mình thấp hèn , tại sao em nghĩ mình lại không thể sưởi ấm cho anh . Từ lúc bắt đầu quen biết em đến lúc anh phát hiện tim mình đã thuộc về em . Thì em chính là ánh mặt trời ấm áp nhất của anh . Đúng!Anh là người không giỏi thể hiện những cảm xúc của mình , không thể để em cảm nhận cảm giác của anh dành cho em , cũng không thể dùng những từ ngữ thật lãng mạn để yêu em như những người khác . Nhưng anh vẫn sẽ cố gắng để em cảm nhận nhịp tim của anh , để em cảm nhận có người cần em để ấm áp , có người cần em để mỉm cười . Anh sẽ không làm em phải đau lòng thêm chút nào nữa ...Bạch Hiền của anh đã trải qua quá nhiều đau khổ

Bầu trời có lẽ cũng cảm động với những lời chân thành của anh . Nên làm mưa rơi xuống , mưa càng ngày càng lớn như khóc cho cả hai , một người lãnh đạm mong chờ hạnh phúc , một người nhạy cảm chưa dám đón nhận hạnh phúc thuộc về mình ...... mưa cứ rơi , làm Xán Liệt ướt đẫm , nhưng mấy ai biết ngoài những giọt mưa nhạt vị trên mặt anh còn có những giọt lệ mà anh rơi cho tình yêu khó giải bài này

Mưa như trút nước , Bạch Hiền vẫn ngồi đấy . Mong sao lúc mình mở cửa ra hình bóng ấy sẽ đi mất , cậu biết mình nhút nhát nhưng cái coi thường bản thân lại lấn át con người cậu , cậu sợ mình không xứng đáng với anh , cậu sợ cả hai không hạnh phúc . Thật ra , bây giờ nội tâm của cậu đang chiến đấu dữ dội , có một chút mong muốn khi mở cửa vẫn nhìn thấy hình bóng ai đó , có một chút lại muốn người đó mau đi đi

Do dự một hồi , lúc đang định mở cửa , thì cậu nghe một tiếng "bịch" , âm thanh làm cậu có chút lo lắng và đau lòng không lí do . Lúc mở cửa ra thì thấy một thân ảnh áo vest ngã trên nền đất . Lúc này cậu đỡ anh lên thì phát hiệ thân nhiệt rất nóng , gương mặt tái đi trông thấy . Bạch Hiền nhìn anh nước mắt đã rơi từ khi nào làm mờ mọi thứ trong mắt cậu , làm mờ cả gương mặt của anh . Biện Bạch Hiền phát hiện cậu khóc , cậu khóc vì bản thân bây giờ đã thua trước tình yêu của anh dành cậu , thua chính trái tim mình vì không thể cản nhịp đập liên hồi mang theo đau lòng khi nhìn thấy anh vẫn còn ở đó chờ cậu ...

Chào các reader thân yêu , tôi đã trở lại . Hãy góp ý và tiếp tục ủng hộ tôi nhé

Các bà có cảm thấy tôi viết cảnh ngược chưa đủ đau lòng không ? . Tôi cứ thấy mình viết ngược chưa đủ thảm đấy
Góp ý nào~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro