Chap 19: Cảm ơn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, Bạch Hiền lặng lẽ dọn dẹp. Sau đó dùng chất giọng lạnh lẽo ấy : Phác Tổng!Nếu ngài đã khỏe, xin mời trở về. Nơi nhỏ bé này của tôi không thích hợp để ngài nán lại. Xán Liệt khi nghe cậu nói dù biểu cảm cũng không mấy rõ ràng nhưng trong lòng thật sự rất đau, mới ngọt ngào đây mà em ấy lại trở nên lạnh lùng như không chút quan hệ như thế, nhưng Xán Liệt đâu biết rằng khi cất lên những lời nói xa lạ như vậy, Bạch Hiền cũng đâu dễ chịu hơn anh.

Bạch Hiền quay đi tránh mặt anh thì đột nhiên có một bàn tay ấm áp đang nắm chặt tay cậu. Lúc này tim cậu đập rất mạnh cảm giác thật khác so với lần đầu nắm tay Quốc Dũng, vừa ngạc nhiên lại có chút đau nhói tâm can

"Khi anh nghĩ về em, anh cảm thấy ấm áp đến nhường nào
Liệu em có rơi lệ khi nghe anh nói nhớ em ?
Thời gian ngừng xoay và chỉ có em thôi
Những lời anh muốn bày tỏ với em, là em đó
Ôi~một người như em, em có nghe không?
Ôi~một người như em, đang ở đâu ?
Trong giấc mơ của em
Anh gặp được em thì tốt biết mấy
Tình yêu của anh...tình yêu của anh...yêu em"

Một giọng hát trầm ấm chứa nặng những nỗi niềm yêu thương của ai đó vừa cất lên. Mang theo nhịp đập con tim và những giọt nước mắt của cậu mà hòa quyện, nhưng vẫn còn chút gì đó ngăn cản con tim của cậu...giọt nước mắt cậu rơi trên gương mặt không biểu tình.... Anh ấy đến cạnh bên, ôm cậu vào lòng một hồi lâu, để cả hai cùng cảm nhận những nhịp đập của con tim đang thổn thức, đang tìm thấy thứ thuộc về nhau, tình cảm thuộc về nhau, yêu thương thuộc về nhau....Đến khi vai áo anh ướt đẫm những giọt pha lê, anh buông cậu ra. Áp tay vào sườn mặt cậu, nhẹ nhàng cảm nhận những gì thuộc về thế giới của anh:

-Có thể hoàn cảnh của anh làm em nghĩ mình không xứng đáng. Ngôn từ của anh không đủ để em hiểu lòng anh. Nhưng anh vẫn sẽ dùng những từ ngữ vụng về đó để bày tỏ cùng em. Để em biết rằng, em chính là một món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng cho anh để cuộc sống của anh thật hạnh phúc thật vui vẻ -- Cậu nghe xong thì cảm thấy ấm áp vô cùng, nhưng vẫn còn những điều bận tâm mà cậu muốn nói:

-Nhưng em chẳng có gì cả. Cha mẹ đều rời bỏ em, gia thế thì không có gì . So với những người khác thì em xem như chẳng có gì cả. Làm sao để đến được bên anh...?

-Nhưng em biết không đối với anh, con người chỉ cần nắm giữ được tình cảm của người khác thì đã trở nên giàu có rồi, huống hồ gì trái tim anh cũng đã là của em. Biết bao nhiêu tiểu thư giàu có khác còn không có, em còn muốn gì nữa ,hửm?

(Đang lãng mạn mà lại lầy =))) )

Nghe lời nói vừa chân tình lại hóm hỉnh của anh, tâm trạng của cậu tốt hơn hẳn, Bạch Hiền mỉm cười nhìn Xán Liệt thật lâu, nhìn sâu vào đôi mắt chỉ chứa đựng hình bóng của cậu, nhìn sâu vào đôi mắt chứa đậm sự ôn nhu mà chỉ trao riêng cho cậu, rồi chủ động kiễng chân, hôn lên môi mỏng của Xán Liệt, đem hết tâm tư chôn giấu nơi đáy lòng mà biến thành mật ngọt phủ lên tình yêu của họ. Xán Liệt choàng tay siết eo cậu về phía anh, say đắm mà thưởng thức sự ngọt ngào đáng yêu của cậu bé mà anh nguyện yêu thương bảo hộ cả cuộc đời

"Bạch Hiền, cuối cùng cũng đến lúc em chịu cất giữ trái tim đang loạn nhịp của anh rồi.....bảo bối, cám ơn em"

Xin chào mọi người!!. Thật là có lỗi khi hôm nay chỉ có thể up bấy nhiêu đây thôi =( . Mình sẽ bù lại sau ạ ^^ . Cảm ơn đã ủng hộ cho mình ❤❤

#6yearswithEXO
#EXOSARANGHAJA
#WEAREONE
#WEAREEXO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro