Chap 20: Trêu chọc bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, khi đến công ty làm việc.....
Vì công ty đã sắp xếp nhân viên vào chức thư kí Tổng Giám Đốc nên Bạch Hiền vẫn tiếp tục làm việc tại phòng kế toán. Nhưng mọi người đừng vội lo lắng vì lại có thêm phụ nữ tiếp cận Phác Tổng.....không sao cả. Vì người mới vào đây chính là một Hủ nữ dày dặn kinh nghiệm , vô cùng yêu thích bé con của chúng ta. Và cũng chính là đầu tàu sau này dẫn dắt chị em phụ nữ trong công ty đi vào con đường Xán Bạch =))).
Mọi chuyện không chỉ như thế, từ ngày chính thức làm tại phòng kế toán . Trên bàn Bạch Hiền lúc nào cũng có một hộp sữa dâu kèm một tờ note đầy sự ngọt ngào của người nào đó:"Bảo bối của anh!Chào buổi sáng" hay "Tiểu bé nhỏ!Làm việc ngoan nhé!" làm mọi người trong văn phòng xôn xao cả lên. Mấy chị phụ nữ cứ bàn tán ầm ĩ lên, bu xung quanh cậu mà hỏi về những thứ đáng yêu ngày nào cũng xuất hiện trên bàn của cậu. Cũng không phải chỉ có chị em mới ầm ĩ, mà ngay cả những đồng nghiệp nam trong lòng đang mãi nghĩ về Bạch Hiền, bị sự khả ái của cậu bắt mất hồn nghe xong tin cũng cảm thấy tiếng lòng đang vỡ....💔. Điều này làm ông chủ Phác của chúng ta rất mãn nguyện....
Buổi trưa hôm ấy...
Lúc đang làm việc thì trưởng phòng nhắn với cậu, Phác Tổng có việc tìm cậu... Vì chuyện tình của cậu cũng mới bắt đầ, và đây cũng là lần đầu tiên cậu lên phòng của anh sau khi mọi thứ thay đổi. Cảm giác có vẻ hơi khác, có chút hồi hộp, chút hào hứng và mong đợi.. Đến phòng anh, cậu gõ cửa:
- Tổng Giám Đốc! Tôi Bạch Hiền đây ạ!

- Vào đi!
Bước vào phòng anh, tim cậu dần đập mạnh hơn...ừm có chút loạn nhịp khi nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt. "Người yêu danh giá" của cậu áo sơ mi trắng bỏ hai cúc đầu, tóc vuốt cao, ngũ quan tuyệt vời đang chăm chú vào làm việc..Mọi người đừng nói Bạch Hiền mê trai, thật ra Bạch Hiền chỉ ngẩn ngơ trước một mình Phác Xán Liệt thôi =))
Xán Liệt thấy cậu đứng đờ đẫn ở đó thì nở một nụ cười vô cùng soái rồi vẫy tay kêu Bạch Hiền đến gần, chưa kịp hiểu chuyện gì cậu đã bị ôm ngồi lên đùi của anh. Bây giờ trên mặt cậu xuất hiện hai mặt trời be bé, thật ngại ah~~  . Vậy mà ai đó lại tiếp tục bá đạo mà vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn của cậu, tham luyến mà hít hà hương vị mộc mạc ngọt ngào của riêng cậu, còn hôn lên dái tai yêu kiều kia, cái hôn nhẹ nhàng mang theo hơi thở nóng rực của Xán Liệt làm Bạch Hiền bất động, chẳng dám nhút nhít gì cả. Xong vì quá ngại trước những hành động của Xán Liệt, yêu đương giữa hai người chỉ mới bắt đầu đây. Cậu còn chưa cảm nhận được sự quen thuộc này, vậy còn chọc ghẹo cậu như vậy....có ngày cậu sợ quá trốn mất cho anh xem =))

Đang định đứng lên, Xán Liệt lại ghì chặt cậu lại: "Em định đi đâu ?" vì đột ngột nên cậu mất thăng bằng ngã vào lòng anh rồi được bao bọc bởi vòng tay ấm áp mà rộng lớn này

- Em.....

- Muốn trốn đi đâu?

- Anh đừng như vậy! Đây là phòng làm việc mà

- Anh không cho ai dám vào?

-.....

- Hữm?

-.....

- Hữm?

Mỗi một chữ "hữm" như vậy anh lại hôn lên cái cổ trắng nõn thanh mãnh này của cậu, làm cho hiện lên vài vết đỏ ngọt ngào. Những hành động thân mật này thật sự làm cậu chẳng biết phải làm sao, cơ thể cứ mềm nhũn mặc anh ôm, chỉ là sự bối rối làm cho cậu ngẩn ngơ, đến khi xoay người cậu lại thì mặt cậu đã đỏ bừng lên cả rồi . Anh đến sát gần cậu, trán chạm trán, chóp mũi chạm chóp mũi cậu, cười nhẹ rồi chân tình mà nói với cậu: "Bạch Hiền à! Ôn nhu và quan tâm của anh, suốt đời này chỉ dành cho riêng mình em!"- Câu nói này thật sự làm cậu cảm động, cả đời này cậu chưa từng nghĩ sẽ có lúc được một người nhìn cậu bằng ánh mắt chân tình như vậy sủng hạnh như vậy mà nói sẽ ôn nhu bao bọc một mình cậu cả đời. Những lời này làm Bạch Hiền cảm nhận yêu thương đong đầy mà Xán Liệt dành cho cậu, một người lúc nào cũng lạnh lùng như anh, khoác trên người một lớp sắt đá nặng nề cứng ngắc lại mở miệng nói những lời ngọt ngào như vậy, tha thiết như vậy với cậu, làm cậu nhận ra mình đối với anh là loại yêu thương như thế nào là loại trân trọng như thế nào
Ôm cậu vào lòng, tựa cằm lên vai gầy của cậu:
- Bạch Hiền của anh!. Cảm ơn em đã cho anh cơ hội. Anh thật không dám nói gì ở tương lại phía trước với em cả! Anh chỉ biết từ giây phút này, anh chỉ nghĩ làm sao để dùng tình yêu của mình làm em trở thành người phúc nhất trên thế giới này, bảo bọc em, yêu thương em, làm em không còn đau đớn nữa...

Rồi họ ôm nhau, ôm nhau thật chặt để gửi gắm yêu thương đong đầy chẳng thể tả bằng lời . Một chàng trai băng lãnh chỉ cười yêu thương với một mình cậu bé của anh. Và cậu bé của anh lại hạnh phúc rất nhiều vì những yêu thương đơn giản mộc mạc không quá cầu kì cũng không quá qua loa từ chàng trai của cậu

"Không dám hứa hẹn xa vời gì cả!.Anh sẽ dùng hành động của anh, lời nói của anh để nói cho cả thế giới biết. Em là bảo ngọc trân quý của riêng mình anh"

❤ Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé!
Mọi người có thấy có gì khác so với những chap trước không ?? 
Hãy tiếp tục ủng hộ và yêu thích Ôn nhu của anh chỉ dành cho em nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro