Chap 21: Đi xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan ca, cậu về nhà với tâm trạng vẫn còn lâng lâng trên mây vì những lời nói ngọt ngào mà đầy chân tình của Xán Liệt. Rồi cứ thế vừa cười ngốc cậu vừa sắp xếp chuẩn bị đi tắm thì điện thoại bỗng reo lên:

《 Bảo bối! Có muốn đi xem phim không?
- Anh chờ em 8h trước của nhà nhé ? 》

Bạch Hiền chỉ vừa đọc tin chẳng kịp trả lời thì Xán Liệt đã trả lời thay cậu.

Uầy, ai đời mời người ta đi xem phim mà lại chẳng cho người ta quyết định -.- Một khía cạnh mới của Phác Tổng mà Biện Thư Ký vừa được mở rộng tầm mắt ahh~~

Rồi cậu nhanh chóng chuẩn bị cho lần "hẹn hò" này. Tối nay, Bạch Hiền mặc một chiếc quần bò, áo sơ mi trắng mong mỏng không gài nút đầu làm lấp ló làn da trắng nõn cùng xương quai xanh sắc xảo động lòng người.

Dù chỉ nghĩ đơn giản là mặc như thế nào cho thoải mái. Vậy mà khi cậu ngồi vào xe, Xán Liệt liền chồm qua thì thầm từng câu chữ bên tai với giọng nói trầm khàn vô cùng ái muội:

- Trong bộ dạng này, coi chừng....anh ăn em không còn một mẩu ~

Bạch Hiền lúc này bị trêu thì mặt bắt đầu đỏ, liếc xéo anh rồi vội lấy chiếc áo khoác mình đem theo mặc lên nhưng bị Phác Tổng ngăn lại:

- Một chút ra khỏi xe hẳn mặc vào, bây giờ mặc như vầy không sao. Chỉ mình anh thấy là được.

Nãy giờ lên xe, Xán Liệt không chọc ghẹo thì lại ve vãng cậu, Bạch Hiền không hiểu hôm nay Xán Liệt, anh có uống nhầm thuốc hay không mà cứ nói những lời này với cậu. Nhéo một cái vào thắt lưng anh, rụt tay lại thì có một bàn tay to lớn ấm áp vội bắt lấy rồi đan mười ngón tay của hai người vào nhau thật chặt. Như sợ người khác không biết tâm tư đầy đường ngọt của hai vị đang yêu nhau đây

Và hai bàn tay ấy vẫn không rời cho đến khi xe dừng tại chỗ hẹn. Xán Liệt xuống xe trước rồi vội vàng ra mở cửa xe cho cậu, vừa mở cửa dùng tay che chắn trên thành xe phòng cậu bất cản đụng trúng ><. Vì thời điểm hai người đến cũng khá tối, nên rạp phim dần thưa người. Lúc đầu vị Phác Tổng đây chỉ muốn dẫn bảo bối tâm can của mình đi chơi một chút, anh thật sự chưa tính xem mình sẽ làm gì ở đây.

Nghĩ ngợi một hồi thì anh thấy Bạch Hiền đang loay hoay xem hôm nay chiếu phim gì. Mắt lại trở nên sáng rực đáng yêu vô cùng ngắm nhìn poster của một bộ phim vườn trường đầy màu sắc ở bên trên. Không cần nghĩ anh cũng biết cậu ghét những thước phim máu me ghê rợn thu hút những vị khách thích trải nghiệm ở đằng kia như thế nào.

Thế là một ý định nổi lên trong suy nghĩ của con người tinh ma đó, anh đi đến bên cậu cưng chiều xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói:

- Muốn xem phim này đúng không?. Nhưng anh thấy đằng kia có một bộ phim "rất hấp dẫn". Có muốn xem thử không ?

Tiểu Bạch nghe thì rất phấn khích, trong đầu tự nhiên họa lên những thước phim mà theo Xán Liệt là " rất hấp dẫn"

- Thật sao? . Ở đâu thế ạ ?

Giọng cậu phấn khích như một đứa trẻ.

- Ừ! Thật. Em đi mua thức ăn vặt đi để anh đi mua vé.

Sau khi thấy cậu ở bên cửa hàng ăn vật kia thì anh yên tâm đến quầy bán vé tự động rồi ấn chọn hai vé xem phim hấp dẫn kia =)))

Và rồi......

Khi màn hình sáng lên những cảnh phim đầu tiên là về một cô bé đáng yêu đang tung tăng chạy về phía vòng tay bố mẹ, những điều ấm áp này làm Bạch Hiền thêm vững lòng về quyết định của Xán Liệt......và rồi những tiếng hét thất thanh vang lên như xé nát những khung cảnh đẹp đẽ trước đó, mọi người đều né tránh những cảnh tượng ghê rợn đang tiếp tục diễn ra trên nàn hình lớn.

Và dĩ nhiên, tiểu bé nhỏ của chúng ta cũng thế.Cậu đang rất sợ hãi kèm theo hối hận vì đã tin tên ác ma họ Phác kia.

Vậy, mọi người nghĩ đơn giản rằng Xán Liệt chỉ muốn dọa Bạch Hiền??. Ồ không, đừng ngây thơ như vậy~ .

Không xem phim kinh dị thì làm sao mặt than họ Phác ăn được đậu hũ của Biện Bạch Hiền. Khi đến những đoạn máu me kinh dị, những tiếng hét lại vang lên, Bạch Hiền càng rung sợ mà nắm chặt vạt áo của Xán Liệt, cúi đầu áp mặt vào lồng ngực mà cậu cảm thấy vô cùng ấm áp vô cùng bình yên của Xán Liệt . Còn tên mưu mô kia thì làm gì?, anh ta đang dùng tay mà vuốt ve tấm lưng gầy đang run rẩy kia, rồi tiếp đến lại thò tay vào vạt áo mà vuốt ve làn da mịn màng, từng tấc da mịn màng ấy làm Xán Liệt thật sự không thấu nỗi mà ~... .

Bạch Hiền vì đang lạc vào tột cùng của sợ hãi nên nào biết tên nào đó đang biến thái mà sợ soạn cậu, nếu biết chắc chắn Bạch Hiền sẽ lườm anh cháy mặt rồi tung một cước cho anh lên mây luôn.....

Sau một tiếng hai mươi phút thống khổ đối với tiểu bé nhỏ, thì cậu thật sự đã mất hết sức, miệng khô khốc, chân tay run rẩy đến độ chẳng đứng vững, thế đành để Xán Liệt cõng cậu ra ngoài, để cậu tựa đầu vào vai anh mà nghỉ mệt

Đây đây, up chap rồi đây~~~
Vì đã để mọi người chờ lâu nên mai mình sẽ cố up thêm một chap nữa ~
Mọi người ơi, mình cảm ơn vì sự chờ đợi của các bạn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro