Chap 22: Duyên nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi rạp phim trở về.....
Suốt quãng đường trở về, Bạch Hiền không nói một lời nào. 《Anh nghĩ em không biết giận sao ?. Đây, em giận cho anh xem!! 》

Đây chính là những gì tác giả tôi đây đọc được trong suy nghĩ của Bạch Hiền. Và dĩ nhiên Xán Liệt cũng biết cậu giận, bởi đâu có ai giận mà đáng yêu như cậu, môi thì cứ chu chu ra mắt thì đảo liên tục. Anh nhẹ nhàng mân mê từng ngón tay thon dài xinh đẹp của cậu.

Đến một tiệm bách hóa, anh xuống xe đi vào trong...... rồi mang ra một túi to đầy màu sắc, kẹo này, kem này, bánh ngọt, phô mai này. Toàn là những món mà vị tiểu tổ tông của anh ưa thích. Trong xe, anh chẳng nói lời nào mà chỉ lẳng lặng mở hộp kem dâu ra, múc một muỗng đầy bỏ vào miệng rồi bắt đầu cảm thán với cậu:

-Bảo bối! Em xem, kem vị dâu này ngon quá đi mất, nó cứ tan chảy biết bao nhiêu là ngọt ngào trong miệng của anh

- .....

- Ừm ...em có muốn thử nó một chút không?

E hèm...mọi người đừng nói Bạch Hiền đây không có tiền đồ, các người nhìn mà xem. Tên ác ôn kia mua toàn những món cậu thích, nghĩ tới khỏang thời gian trước bị Lộc Hàm cấm cửa hẳn một tháng biết bao nhiêu đồ ngon kia chỉ vì không nghe lời làm bản thân bị sốt đến nỗi vào viện. Bây giờ được dâng tới miệng, giận bao nhiêu cũng phải nuốt xuống ah~~, không thì thật uổng phí

-.-"....

Bạch Hiền vừa định há miệng thưởng thức kem, thì bất chợt bị kéo vào nụ hôn cùng Xán Liệt, nụ hôn đã vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng cậu, Xán Liệt còn đẩy viên kem ngọt lịm kia vào miệng cậu, hai chiếc lưỡi  quấn lấy nhau làm viên kem kia tỏa ra vị ngọt thanh thơm lừng~

- Ừm! rất ngọt nha

- Em nói kem ngọt hay anh ngọt?

- .....

- Đùa em một chút thôi

Vừa nói Xán Liệt vừa xoa đầu cậu. Ây nghĩ lại, hôm nay Biện Bạch Hiền thật sự quá lỗ, vừa bị lừa đi xem phim kinh dị, vừa bị lừa hôn một cách trắng trợn ..., là do tên kia quá xảo quyệt hay do cậu quá ngây thơ đây??

Giận dỗi một lúc rồi cũng thôi, cậu quay sang hỏi anh:

- Anh làm sao biết em thích những thứ này?. Trước đó em chưa từng nói mà?

Đáp lại cậu là một cái ôm nhẹ nhàng mà ấm áp, cùng với lời nói mà chắc hẳn mãi mãi sau này cậu cũng không thể quên:

- Gặp được em là một cái duyên, có thể yêu em là một cái nợ. Món nợ anh chấp nhận cả đời tình nguyện gánh chịu nên đối với anh, có những điều có thể anh không biết. Nhưng việc em thích gì, ghét gì thì anh phải nhuần nhuyễn mà nhớ rõ...... mãi mãi không bao giờ quên ...

Mấy ngày nay thật sự có quá nhiều việc mà cậu chưa thích ứng kịp, tất cả đều do ông trời đã ban cho cậu một người tình nguyện cả đời này yêu cậu, tình nguyện mà khắc ghi cậu thích gì, ghét gì. Cả những cái ôm ấm áp, những câu nói chân tình, và cả việc anh ấy - một người từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hạ mình vì ai. Nhưng lại tình nguyện vì cậu mà quỳ gối dưới mưa đến sốt mà ngất xỉu. Những điều này đối với cậu mà quá đủ rồi. Kể cả khi anh không làm những việc đó cho cậu, thì sự xuất hiện của anh trong cuộc đời cậu cũng chính là quý báu rồi...

Bạch Hiền đột nhiên nhìn anh, nhìn thật lâu như muốn thu hết hình ảnh của anh vào tầm mắt của cậu.

Cậu rướn người đến câu tay qua cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, hôn như muốn cảm ơn anh vì đã đến bên cậu, chấp nhận người như cậu.Một người từng bị bỏ rơi, một người từng muônd từ bỏ tính mạng của mình vì một kẻ không có giá trị.

Anh đến với cậu, kéo cậu khỏi vòng tay tử thần, xây cho cậu một viễn cảnh chỉ có những điều đẹp đẽ ,trân quý cậu như một bảo ngọc. Điều mà cậu chưa từng nhận được từ khi rời khỏi vòng tay của mẹ....

Hai người ở đó, trao nhau những điều ngọt ngào. Những thứ chỉ thuộc về họ
 

Đấy nhé, mình đã up lên rồi nhé
Cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ
Love from Hy~ 🤘❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro