Chap 24: Sự bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bước khỏi trung tâm thương mại, hai người vẫn không biết bắt chuyện với nhau như thế nào, phần vì Bạch Hiền vẫn còn chìm đắm vào những hồi ức đau lòng đó, phần vì Xán Liệt sợ mình chạm vào yếu đuối của cậu.

Bánh xe chầm chậm lăn đi...phá vỡ sự im lặng đó là câu hỏi của Bạch Hiền:

-Anh không có gì muốn hỏi em sao?

-Anh tôn trọng tất cả mọi thứ từ em, em nguyện trải lòng, anh sẽ nguyện lắng nghe

....

- Anh không muốn ép buộc em phải nhớ về những điều đau lòng đó

Bạch Hiền cậu luôn muốn chôn dấu những gì không hoàn hảo của mình, cậu không phải không nguyện chia sẻ cùng anh, mà là cậu không có cái gọi là can đảm. Đến bên anh ngay từ những lúc đầu cậu đã cảm thấy bản thân không xứng đáng, nói thêm về quá khứ ấy khiến cậu cảm thấy bản thân thêm thấp kém, mãi mãi chỉ là một đứa con bị bỏ rơi...Anh không màng đến Bạch Hiền cậu không môn đăng hộ đối, nhưng chính cậu luôn màng đến mình trong quá khứ là người như thế nào. Biện Bạch Hiền của hôm nay không thể cho Biện Bạch Hiền những năm trước lại tái hiện

...

Bạch Hiền lại lâm vào trầm lặng sau câu nói của anh, Xán Liệt cảm nhận được Bạch Hiền đang đấu tranh vì điều gì đó....tay cậu run nhẹ lên, trái tim của anh cũng đau một chút

- Đừng nghĩ nữa....bảo bối! Khó quá thì đừng nghĩ nữa, về nhà thôi!

Anh nhẹ nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu, để cậu cảm nhận ấm ấp từ anh "Bạch Hiền! có thể hay không, em hãy giao quá khứ và tương lai của mình cho anh, kí ức đó làm em đau lòng thế nào, có thể nguyện cho anh cất giữ nó giúp em... được không?". Lời trong lòng này làm sao Xán Liệt dám thốt ra, Bạch Hiền của anh là một tiểu bạch thỏ yếu ớt, luôn muốn ngụy trang mình thành một con sói nguy hiểm. Lời này rồi Xán Liệt sẽ nói nhưng đây chưa phải là lúc

Xán Liệt đưa Bạch Hiền về đến trước nhà, anh ngăn Bạch Hiền đang mở cửa, kéo tay cậu, ôm cậu vào lòng, nhè nhẹ vuốt ve tấm lưng mệt mỏi của cậu, chầm chậm thôi .Anh cảm nhận được tiếng thở dài của cậu

-Bạch Hiền!

- Anh

- Hứa với anh, sau khi vào nhà, khi không còn thấy anh nữa, hãy quên đi những chuyện khiến em mệt mỏi vào ngày hôm nay. Trước khi ngủ hãy gọi cho anh, anh muốn nghe giọng em trước khi ngủ

Nói xong Xán Liệt ôm cậu thật chặt, vùi đầu vào cổ hít lấy mùi hương tự nhiên của cậu, hôn lên trán rồi mở cửa xe tiễn cậu vào nhà

- Bạch Hiền rất ngoan mà, sau khi vào nhà phải nhớ lời của anh

- Xán Liệt!

- Tạm biệt em

Xán Liệt đã đi rồi, cậu quay lưng bước về phía cửa nhà, cất bước chầm chậm tiến gần lại cánh cửa, điều chỉnh nhịp thở để lòng mình nhẹ hơn, Bạch Hiền sẽ cố gắng làm theo lời anh nói, mang tâm trạng nhẹ nhàng nhất mở cửa nhà.

Đèn trong nhà đã mở, Lộc Hàm chắc đã về rồi..... Cậu trở về phòng của mình

......

Lộc Hàm lúc này đang ở trong phòng, điện thoại đột nhiên có cuộc gọi đến

- Alo! Tôi là Lộc Hàm

-Xin chào! Tôi là Xán Liệt, bạn trai của Bạch Hiền, phiền cậu có thể giúp tôi mang cho em ấy một ly sữa nóng, hôm nay có chút mệt mỏi với em ấy

- Xin lỗi! Anh nói anh là bạn trai của Tiểu Bạch nhà tôi ?

( Tiểu Bạch làm sao có bạn trai mà lại không nói cho mình biết??)

- Vâng, tôi và em ấy quen nhau cách đây vài tháng

- Anh làm sao quen Tiểu Bạch của tôi ?

- Cậu Lộc Hàm, mọi chuyện khá dài dòng, có cơ hội gặp nhau nói chuyện. Bây giờ cậu giúp tôi chăm sóc em ấy nhé!

- À...vâng, tôi biết rồi

- Cảm ơn cậu, tạm biệt!

.....

Bạch Hiền sau khi tắm xong cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, định bụng gọi điện cho Xán Liệt thì tiếng gõ cửa vang lên

- Tớ vào nhé?

-Ừ

Lộc Hàm bước vào trên tay cầm một ly sữa nóng:

- Đây là vị bạn trai nào đó nhà cậu không biết cách nào lần được số điện thoại của tớ, nhờ tớ mang sữa nóng cho cậu, uống đi!

- Cậu biết rồi?

(Lộ rồi sao..)

- Điện thoại vào tận số của tớ, xưng là bạn trai của cậu, không biết thì tớ bị ngốc à?

- .....

- Không có gì muốn nói sao???

- Lộc Hàm..

- Vị tổ tông nhà tôi có bạn trai rồi này, quen nhau bao lâu rồi giấu tôi, đến khi tôi biết vẫn không chịu kể cho tôi nghe này ông trời ơi!!!!!!

- Cậu muốn biết gì thì hỏi đi

- TỚ MUỐN BIẾT HẾT!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro