Chap 24.2: Vị bạn trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Sau khi quen Quốc Dũng không lâu, tớ phát hiện hắn ta cùng người phụ nữ khác ôm ấp nhau trên phố, còn hôn nhau nữa. Tớ đến hỏi tại sao lại như vậy, hắn ta nói hắn ta chỉ quen tớ vì thấy tớ xinh đẹp, chờ đợi cơ hội lên giường với tớ, mà chờ đến cái hôn tớ cũng không đáp ứng được, còn dùng từ ngữ khiếm nhã với tớ. Giằng co một lúc hắn nói chia tay thế là chấm dứt

- Thằng khốn đó nhìn học thức vậy không ngờ lại là loại sắc lang cặn bã

- Anh ấy lúc đó ở phía sau tớ, chứng kiến mọi chuyện, còn theo tớ ra tận bờ biển, chỉ âm thầm theo tớ thôi. Đến lúc thấy tớ ngu ngốc định tự vẫn thì nhảy xuống cứu tớ

- Cậu định tự vẫn vì thằng ch* đó??, *** Biện Bạch Hiền, tớ nuôi cậu tốn cơm thế mà đầu óc cậu chỉ chứa cơm thôi sao??

- Lúc đó, tớ thấy tớ quá thảm hại, hết lần này đến lần khác bị bỏ rơi, nghĩ mình hết sức vô dụng, là phế nhân, không cần phải sống nữa

- Biện Bạch Hiền!!!!! Tớ đây còn sống sờ sờ, cậu nghĩ ngu ngốc nhiều như vậy sao không biết nghĩ đến tớ?. Làm việc vất vả nuôi cậu, chăm sóc cậu....cậu lại buồn khổ vì những thứ quái quỉ khác

- Tiểu Lộc....

- Được rồi, cậu có quyền nói tiếp

- Anh ấy đêm đó cứu tớ, còn bày tỏ đã thầm mến tớ từ lâu, còn nói muốn bảo bọc tớ, tớ vì nghĩ bản thân mình chẳng là gì nên.....

-Nên làm sao?

- Tiểu Lộc, tớ biết tớ làm vậy cậu nghe xong sẽ có thể xử tớ,nên.....cậu bình tĩnh nghe, không động thủ với tớ, được không?

- Cậu đã làm gì rồi????

- Tớ đã nghĩ người không còn gì như tớ, cận kề sinh tử lại được anh ấy ôm vào lòng, báo đáp anh ấy bằng tình cảm là điều mình không thể nghĩ ra vào lúc đó, nên lúc anh ấy ôm tớ vào khách sạn để tớ khỏi cảm lạnh, tớ đã ép buộc anh ấy tiếp nhận thân thể của tớ, Lộc Hàm cậu hiểu mà....

- Tức là cậu đã "làm" với anh ta??

- Đúng...

- Cậu để anh ta ăn cậu sạch bách thế đó hả??

- Là tớ ép anh ấy mà ...

- Hiện giờ tớ không biết phải biểu hiện gì với tên dại dột như cậu, chuyện cũng xảy ra rồi, để tớ bình tâm lại đã....haizzz....thật là shock với Biện Bạch Hiền cậu.. nhưng tớ vẫn chưa biết mặt anh ta, hôm nào kêu anh ta đến nhà đi, tớ phải xem anh ta là ai đã

- Ừ, tớ hiểu rồi

- Biện Bạch Hiền!!!

- Sao?

- Nghe cho kĩ lời tớ nói, có thể cậu sẽ không cảm thấy, nhưng hiện tại tớ tiếp xúc với mọi người xung quanh cậu bằng tư cách "phụ huynh" của cậu. Nên thành thật mà khai báo tất tần tật với tớ, tớ không muốn dùng vũ lực để bắt ép cậu nói ra đâu

- Được được, tớ hứa với cậu. Đây là lần cuối mà, không có lần sau đâu

- Mong là vậy, bây giờ thì nghỉ ngơi đi, bạn trai nhà cậu nhờ tớ chăm sóc cậu, uống sữa rồi thì ngủ đi, mắt thâm quầng vị nhà cậu chắc lôi thây tớ ra mà bằm nát

- Tớ biết rồi! ngủ ngon Tiểu Lộc !

Lộc Hàm bước ra khỏi phòng, nhờ nói chuyện với Lộc Hàm mà Bạch Hiền cảm thấy thoải mái hơn, bỗng cậu cảm thấy may mắn hơn vì cuộc đời còn có người quan tâm về mọi thứ của cậu ngoài Xán Liệt. Một người tri kỉ cả đời cậu phải giữ lấy

Nhìn ly sữa đã cạn trên bàn, cậu vô thức mỉm cười rồi gọi điện cho Xán Liệt:

....

-Alo! Bạch Hiền anh đây.

- Vị bạn trai nhà Bạch Hiền, cảm ơn anh vì ly sữa.

- Cậu Lộc Hàm gì đó nói với em à?. Vị bạn trai.. gì đấy là cậu ấy gọi?

- Ừ, cậu ấy mới rời khỏi phòng, cằn nhằn em hết một buổi vì giấu chuyện của anh.

- Cậu ấy cũng xác nhận anh là ai vì không tin là bạn trai em.

- Cậu ấy bảo hôm nào gặp mặt xem anh là ai.

- Anh nghe cậu ấy xưng em một là Tiểu Bạch của tôi hai là Tiểu Bạch nhà tôi..

- Ừ! quen rồi, anh thấy có vấn đề gì à?

- " Tiểu Bạch Của tôi" hay " Tiểu Bạch nhà tôi" là phải để anh gọi

- Lại lưu manh, đến Lộc Hàm mà anh cũng ăn giấm?

- Trong mắt anh chỉ có "Bạch Hiền" và "không phải Bạch Hiền", chỉ cần không phải em đều có thể ăn giấm

- Ngon lắm à? Sao anh thích thế?

- Ngon cũng không ngon bằng em.

- Anh hôm nay lại lưu manh !!

- Lưu manh với một mình Biện Bạch Hiền

- Hay lắm!

- Trêu em thôi, uống sữa xong rồi thì mau đi ngủ sớm, nghe giọng em nhiêu đây đủ ngủ ngon rồi

- Xán Liệt!

- Sao?

- Bạch Hiền nhà anh! yêu anh lắm!!

- Anh cũng vậy, bảo bối! ngủ ngon. Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro