Chap 25: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sau khi tan làm, cùng Xán Liệt ăn cơm, cậu về tiệm cà phê thăm anh Tuấn Miên:

-Anh Tuấn Miên!!

- Cậu chịu về thăm anh rồi à ?

- Anh! Là do em bận quá thôi mà

- Bận công việc hay bận yêu đương ?

- Anh..anh nghe Lộc Hàm nói gì à?

- Nó nói với anh chứ đâu có giấu anh như cậu

- Anhhhh

Lâu ngày gặp mặt, Tuấn Miên vẫn cứ đanh đá như vậy, chưa gì mà móc mỉa cậu thế rồi

- Đừng vậy mà, em làm sao quên anh được

- Kiếm chỗ ngồi đi, anh mang cà phê cho khách rồi về nói chuyện với cậu

- Được

Đã một khoảng thời gian rồi cậu mới trở lại, tiệm được trang trí mới mẻ hơn, phong cách mang dáng vẻ trưởng thành, thoáng đãng hơn hẳn, màu sắc ấp ám, làm cho người đến đây có cảm giác thoải mái. Cậu ngồi ở một góc khuất người chờ Tuấn Miên

- Bạch Hiền!

Một giọng trầm ấm nhẹ nhàng gọi tên cậu, cậu nhìn về phía giọng nói đó...!!!... Là người lâu rồi cậu không gặp, người đó đã già dặn hơn nhiều rồi, chân chim hiện lên nơi đuôi mắt, nhưng vẫn rất đẹp, ít nhất là người phụ nữ đẹp nhất của đời cậu

- Mẹ....

Cậu gặp lại mẹ của mình..

- Bạch Hiền! Dạo này con sống thế nào?. Xin
lỗi...

- Mẹ, con sống tốt lắm. Đừng xin lỗi con, con hiểu mà

Cậu chặn đứt lời xin lỗi của mẹ, cậu không muốn nghe nữa. Mọi chuyện đã qua rồi, không nên nhớ nữa. Mẹ ôm cậu này, lâu rồi không có cảm giác ấy, ấm áp lắm, mùi hương tuyệt vời nhất tuổi thơ của cậu, không biết bây giờ có là của ai nữa không?. Nghĩ đến đây, cậu có chút xót xa, thật muốn ích kỉ như lúc còn nhỏ, mãi mãi chôn vùi vào lòng mẹ, cảm nhận tất cả tình yêu thương từ người phụ nữ là duy nhất này. Nhưng bây giờ mẹ đã có một mái ấm riêng, điều này có lẽ thật viễn vông.....

- Mẹ có nghe thông tin của cha con và người đàn bà kia, cũng biết con không còn ở trong ngôi nhà đó nữa.

- Mẹ.....con...

- Mẹ tìm kiếm thông tin của con, nhưng tin tức nghe được thật ít ỏi. Hôm nay thật may mắn khi tìm được con

- Mẹ tìm con?

- Ừ! Mẹ tìm con

- Để làm gì ạ ?

- Bạch Hiền! Có thể đáp ứng mẹ không ?

- Về cái gì ạ ?

- Dượng con muốn gặp con

- Dượng sao?

- Ừ..

Là chồng của mẹ cậu....
Để làm gì?

- Nhưng bây giờ con không tiện..

- Không cần gấp không cần gấp, chỉ cần con đáp ứng mẹ là tốt rồi

Là chồng của mẹ cậu
Ông ấy muốn gặp cậu
Cuối cùng cũng đến lúc phải gặp rồi..

- Được,con đáp ứng mẹ

- Thật không?. Vậy thì tốt quá rồi, có thể cho mẹ số liên lạc của con được không?.Mẹ về nói với dượng rồi liên lạc với con

- Vâng

Cậu trao đổi số điện thoại với mẹ, không ngờ lại có thể gặp bà trong hoàn cảnh này. Bất ngờ thật, có chút hân hoan trong lòng cậu, ấm áp nữa...

Mẹ lại ôm cậu lần nữa, lần này thật chặt, cậu cũng muốn như vậy, cứ muốn một lần rồi lại một lần nữa vùi chôn bao mong nhớ về bà.

- Mẹ đi trước, Bạch Hiền! Hôm nay mẹ vui lắm, cảm ơn con, con trai!

Sau một hồi quan sát Bạch Hiền cùng người phụ nữ kia, Tuấn Miên anh cũng cảm thấy được sự thân mật nào đó:

- Bạch Hiền! Đó là mẹ của cậu?

- Vâng, anh

- Bà ấy đến tìm cậu?

- Bà ấy nói đã tìm kiếm thông tin của em, thật may khi hôm nay gặp được em

- Cậu có hận bà ấy không? Vì đã bỏ cậu ở lại?

- Không anh à, em còn phải biết ơn vì bà ấy đã vì em mà chờ đợi cơ hội rời đi tận 18 năm, đến lúc em trưởng thành bà ấy mới bắt đầu rời đi vì hạnh phúc của riêng mình mà

- Bà ấy nói gì với cậu? Anh có thể biết không ?

- Bà ấy nói dượng muốn gặp em và em đã đồng ý

- Cũng tốt, anh nghĩ cậu cũng có lúc phải như thế. Chỉ là nó bây giờ đã đến rồi thôi

- Em cũng nghĩ vậy, em cũng muốn xem ai là người đã tình nguyện chờ mẹ em nhiều năm trời mà không bỏ cuộc, chắc là một người rất đáng để tin tưởng...

- Có lẽ là vậy

....

- Em có định nói với vị kia của cậu không?

- Có lẽ em sẽ nói với anh ấy một chút

- Thế bao giờ cậu cho anh gặp vị kia của cậu ?

- Lộc Hàm cũng muốn gặp anh ấy

- Hôm nào cậu hỏi anh ta có tiện gặp mặt không, bốn người cùng đi ăn bữa cơm, xem anh ta là ai, lại có thể rước tiểu đanh đá như cậu về nhà

- Anh! Em mà lại đanh đá?

- Cậu không đánh đá thì ai đanh đá. Chắc anh ta bị cậu đem vẻ mặt thiên thần này lừa đi

- Anh vậy mà lại nói anh ấy tốt hơn em?

- Tốt hơn mới trị được cậu

- Không cãi lại anh. Thôi, em về trước. Hôm nào gặp mặt được em sẽ báo cho anh

- Ở với anh chán rồi à? Cậu đi mà về với vị kia đi. Anh không giữ đâu, đi đi. Rảnh thì về phụ giúp anh

- Được, anh Tuấn Miên tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro