Chap 26: Dượng muốn gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, ngay khi vừa đến công ty. Xán Liệt đã thông báo cậu vào văn phòng. Hôm qua sau khi gặp mẹ ở quán anh Tuấn Miên, cả đêm Bạch Hiền luôn lo lắng không biết sắp đến sẽ phải làm như thế nào, cũng nghĩ đến việc nói cho Xán Liệt. Nói cho anh biết cũng tốt, cậu cũng không định giấu anh điều gì

Cậu bước đến cửa văn phòng, tay gõ cửa vừa dứt Xán Liệt đã ra mở cửa cho cậu, cánh cửa đóng lại cậu liền rơi vào lồng ngực ấm áp của anh. Cũng lâu rồi cậu chưa được anh ôm như lúc này, mọi thứ xung quanh bây giờ có chút vất vả với cậu, được Xán Liệt khoá trong vòng tay ấm áp, muộn phiền lúc này phần nào cũng đã nhẹ bớt

- Hôm qua đến quán cà phê có vui không? 

Xán Liệt vừa hỏi vừa dùng bàn tay rộng lớn ấm áp vỗ về lưng của cậu, Bạch Hiền không có trả lời anh, hai người lại ôm chặt thêm nữa... xoa dịu những vất vả thường ngày của nhau. Một lúc sau, cậu cất tiếng :

- Xán Liệt, em có chuyện muốn nói

- Anh nghe đây.

- Hôm qua, em đã gặp lại người đã lâu chưa từng thấy mặt
  .....

- Bà ấy! Anh biết không, vẫn hiền lành dịu dành như vậy. Khoé mắt qua bao năm mang đầy dấu chân chim rồi...da dẻ đã không còn như xưa
....
- Em chưa từng quên người phụ nữ ấy...hôm qua bà ấy tìm gặp em

- Bà ấy có phải là đang nói mẹ em??

- Là mẹ của em

- Bạch Hiền có thể cho anh biết bà ấy tìm em để làm gì không?

- Chồng bà ấy muốn gặp em

- Để làm gì?

- Em cũng không rõ, nhưng em cũng muốn biết mặt ông ấy, xem ông ấy là ai....ông ấy có đối tốt với mẹ em không

- Em đã đồng ý rồi đúng không?

- Ừ, em đã đồng ý với mẹ

- Em có thật sự muốn đến đó không, dù em không muốn cũng có thể từ chối mà

- Em nghĩ cũng đến lúc em phải gặp mặt người  đàn ông đó rồi, thật tốt nếu như ông ấy gặp em  là vì mẹ. Em không muốn trở thành người cản trở cuộc sống sau này của mẹ

- Em đừng nghĩ như vậy, anh tin mẹ em tìm đến em là vì một điều tốt đẹp nào đó!

- Thật không?, em cũng mong là vậy

- Sẽ là sự thật thôi

- Hôm qua anh Tuấn Miên có nói với em muốn gặp mặt anh, anh ấy nói muốn sắp xếp gặp nhau ăn một bữa cơm, anh thấy có vấn đề gì không?

- Không có vấn đề, dù sau sớm muộn gì cũng phải gặp  một vài người thân thiết với em

- Được, em sẽ nói lại với anh ấy

- Cậu bé!, tại sao em lại chịu nói chuyện của mẹ cho anh vậy?

- Từ đầu em đã không định giấu anh điều gì rồi

Nghe lời Bạch Hiền nói, anh cảm thấy rất vui vì Bạch Hiền luôn tin tưởng giao phó mọi thứ cho anh, không giấu anh một điều gì cho dù đó là một chuyện nhỏ nhặt

- Bạch Hiền ngoan lắm!, lát nữa giờ nghỉ trưa đến văn phòng của anh

- Để làm gì?

- Để anh ôm Bạch Hiền ngủ

- Anh....tại sao lại muốn vậy?

- Từ đêm đó, anh đã lâu rồi không ôm em ngủ

Vừa nói, anh vừa nắm lấy xoa xoa đôi bàn tay thanh mảnh của cậu, vừa lúc nãy bước vào phòng anh đã thấy mắt Bạch Hiền thâm quầng, có lẽ đêm qua cậu ngủ không ngon giấc. Đã lâu rồi không ôm cậu ngủ, anh vừa muốn vỗ về cậu vừa muốn cậu ngủ lại một chút.

- Em biết rồi, em đi làm việc đây

Bạch Hiền vừa định rời đi, đột nhiên anh giữ chặt cậu lại, hạ lên vầng trán cậu một nụ hôn rồi mới để cậu rời đi. Cửa vừa đóng lại, điện thoại của Xán Liệt đã reo lên

- Alo, tôi là Phác Xán Liệt

(Xán Liệt! Chú là chú Chung đây! )

- Chú Chung!

(Chú vừa đáp máy bay đến đây cùng dì con có công việc cần giải quyết )

- Chú vừa đến nơi ạ? Có cần con cho người đến đón không ạ?

(Không cần đâu, Dì Vân của con bà ấy cũng biết chút ít đường xá ở đây. Một lát chú sẽ đến chỗ con, chú gọi để biết con có tiện hay không thôi )

- Con đang ở công ty, khi nào chú đến cứ đi thẳng đến chỗ con cũng được ạ

(Được, Xán Liệt tạm biệt!)

Chú Chung, Dì Vân. Các vị đọc giả của tui có ai đoán được hai nhân vật này là ai không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro