Chap 27: Là mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc điện thoại thì không lâu sau Chung Hoàng Minh trực tiếp đến phòng làm việc của Xán Liệt. Lúc này, Xán Liệt đang giải quyết công việc nhanh chóng để buổi trưa có thời gian ở cạnh Bạch Hiền

- Xán Liệt! Chú vào nhé?

Nghe tiếng Chung tổng, Xán Liệt nhanh chóng mở cửa tiếp đón:

- Chú đến một mình ? Dì không đến cùng
chú sao?

- Dì con bà ấy vẫn còn chút đồ ở trung tâm thương mại, có lẽ một lúc nữa sẽ đến.

Mời chú Chung vào phòng, Xán Liệt nhấn nút gọi Bạch Hiền:

- Bạch Hiền! Đem vào giúp anh một ấm trà nhé. Anh có người muốn giới thiệu với em.

Đợi Bạch Hiền mang trà đến, Xán Liệt tôn trọng tư tay rót cho Chung tổng một chung.Nhẹ nhàng mời:

- Chú! Lần này chú về bao lâu? Chú và dì đã đi thăm quan nơi này lần nào chưa?

- Lần này trở về là vì dì của con, bà ấy lâu nay vẫn đi tìm đứa con nhỏ của bà ấy, may mắn lần này tìm được thông tin. Dì con gấp rút kéo chú về để gặp mặt vẫn chưa đi nơi nào tham quan cả

- Là đứa con lúc trước chú từng nói với ba con đúng không ? Đã tìm được?

- Ừ! Chú cũng muốn được gặp thằng bé một lần. Lần này về chủ yếu là để gặp mặt thằng bé...

Bạch Hiền từ lúc vào phòng, ngồi cạnh Xán Liệt nghe hai người trò chuyện. Cậu cũng không biết ngừời Xán Liệt muốn giới thiệu với cậu là ai. Vừa nhấp môi chung trà Xán Liệt đã rót, Bạch Hiền nghe anh nói về mình:

- Chú! Đây là Bạch Hiền, thư ký của con cũng là người yêu của con.

Nghe đến tiếng "người yêu" Bạch Hiền thất thố mà sặc một ngụm, đơ mắt nhìn Xán Liệt, chỉ thấy anh cười với cậu. Bạch Hiền liền hướng Chung tổng chào hỏi:

- Xin chào ngài! Con là Bạch Hiền, là thư ký ..cũng là..người yêu của Xán Liệt

Trong lúc Bạch Hiền chào hỏi, Chung Hoàng Minh lặng lẽ đánh giá cậu bé trước mặt. Từ giọng nói thanh thoát dễ nghe đến gương mặt có nét gì đó làm ông có hảo cảm. Chỉ mới gặp mặt trong chốc lát, cử chỉ nhẹ nhàng điềm đạm của cậu mang đến cảm giác quen thuộc đến khó hiểu cho ông.

- Gọi là Bạch Hiền sao? Chào con! cứ gọi chú là chú Chung như Xán Liệt, không cần khách khí!

Giọng điệu thoải mái mang theo nét dễ gần làm Bạch Hiền không còn căng thẳng dù người trước mặt đây là bậc cha chú của Xán Liệt..Vừa định hỏi han Bạch Hiền chút gì đó thì điện thoại của ông vang lên..là cuộc gọi từ Hàn Mỹ Vân.

- Em đến rồi à? Cứ đi thẳng lên phòng làm việc của Xán Liệt. Có người Xán Liệt muốn giới thiệu cho chúng ta

Cứ tưởng chỉ cần phải đối mặt với một vị trưởng bối. Vừa thả lỏng tâm trạng Bạch Hiền lại tiếp tục mang theo căng thẳng, nhìn qua Xán Liệt thì thấy anh cũng đang nhìn cậu, có lẽ do cảm nhận được Bạch Hiền cứng người vì lo lắng, anh xoa xoa mu bàn tay của cậu:

- Đừng lo lắng, sớm muộn gì cũng phải gặp trưởng bối. Chỉ mới là dì và chú thôi mà. Hôm nào anh dẫn em về nhà...rồi từ từ căng thẳng sau là được.

Lúc này Xán Liệt cũng biết cậu có chút căng thẳng, đáng lẽ phải trấn an thì anh lại tiếp tục gia tăng thêm căng thẳng cho cậu. Trước giờ anh đối với nhân viên là bộ dáng kiệm lời cùng lạnh lùng, ai biết rằng anh chỉ là một tổng tài lưu manh hay chọc ghẹo ve vãng cậu. Vừa định chấn chỉnh lại tinh thần, mang tâm trạng thoải mái để gặp vị trưởng bối tiếp theo thì người bước vào lại làm cậu ngạc nhiên cùng ngơ ngác

Là mẹ!!!



Mọi người có thể hiểu là Mẹ Bạch Hiền về đây trước tìm gặp được cậu, sau đó liên lạc với Chung tổng để ông ngồi máy bay trở về. Vì ông Chung chưa về nên Mẹ Bạch Hiền không liên lạc với Xán Liệt, lúc Xán Liệt nhận tin thì đó là ông Chung vừa đáp máy bay trở về. Vì về với mẹ Bạch Hiền ( chỉ sau vài ngày )nên ông mới nói với Xán Liệt là về chung với dì của con. Mình đọc lại thấy hơi rối nên giải thích với mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro