Chap 28: Cùng chung sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dì! Người đến rồi sao?

Bạch Hiền vừa nhìn thấy mẹ của mình, chưa nói nên lời thì nghe Xán Liệt gọi mẹ một tiếng "dì". Nhìn qua thì lại thấy chú Chung rót cho mẹ một chung trà...đầu óc cậu có chút lộn xộn

- Mẹ!! Sao người lại ở đây ?

Bà vừa đẩy cửa vào đã thấy Xán Liệt đến giúp bà cầm ít đồ để một bên, vì Xán Liệt đứng trước mặt nên bà vẫn chưa chú ý đến Bạch Hiền, chợt nghe giọng con trai mình cất lên, ngẩng đầu thì trước mắt chính là Bạch Hiền:

- Bạch Hiền?

Tiếng gọi có chút lớn vì bà quá bất ngờ trước sự có mặt của Bạch Hiền:

- Con tại sao lại ở đây??

Bà bước đến ngồi cạnh Bạch Hiền thay vì bên cạnh ông Chung. Bất ngờ vì sự có mặt của con trai ,bà cần lời giải thích từ phía Bạch Hiền cũng như Xán Liệt. Đưa mắt nhìn sang Xán Liệt - Cháu trai đã lâu không gặp, bà trước tiên chào hỏi:

- Xán Liệt! Đã lâu không gặp con. Cậu bé này là gì của con vậy?

Vì tiếng "mẹ" của Bạch Hiền, anh có thể hiểu được người trước mặt chính là người mình đã nghe đến. Không nghĩ mọi việc lại đến với mọi người như một nhân duyên vậy.

- Dì! Đã lâu không gặp. Bạch Hiền là thư ký của con. Nhưng, Bạch Hiền mới gọi dì là mẹ sao?

- Bạch Hiền là đứa con đã mất liên lạc mà dì đã kể, dì sau bao lâu tìm kiếm thì may mắn được ông trời giúp đỡ tình cờ gặp lại Bạch Hiền. Nên mới thông báo với chú của con để ông ấy về gặp mặt thằng bé. Không ngờ thằng bé lại ở đây.

Chung tổng Chung Hoàng Minh, người đã bị lãng quên nãy giờ vừa được nhắc đến, nghe Hàn Mỹ Vân nói thì mới biết trước mắt mình chính là đứa con trai đó, ông chợt nhận ra cảm giác về cử chỉ quen thuộc lúc nãy là gì. Thế giới nhỏ, trái đất tròn người có duyên dù xa vạn dặm cũng có thể hội ngộ....ngẫm lại sự "tình cờ" này làm ông có chút xót xa cùng xúc động

- Đây là đứa nhỏ đó sao?

- Bạch Hiền chính là đứa con trai tội nghiệp của em đó!

Xúc động lúc này làm ông muốn nhìn Bạch Hiền chăm chút một lần nữa, cậu bé này mới vừa nãy là người yêu của cháu trai ông. Bây giờ nó lại chính là đứa con trai của người ông yêu nhất, đứa bé mà ông đã chờ đợi khoảng khắc nó lớn lên cùng trưởng thành để có thể bên cạnh bà ấy. Ánh mắt nó giống như ánh mắt Mỹ Vân của ông, luôn luôn tràn đầy dịu dàng và có thể khiến người khác trầm mê vì sự dịu dàng ấy, ánh mắt khiến ông trầm mê mà mỏi mòn chờ đợi ngần ấy 18 năm. Bộ dạng Bạch Hiền bây giờ, bộ dáng của cháu trai ông khi ở cùng Bạch Hiền, bộ dáng Mỹ Vân như thế nào yêu thương Bạch Hiền...mười tám năm có lẽ cũng xứng đáng

- Ta đã muốn gặp con từ rất lâu, nếu không phải ông trời thương mẹ con, chắc có lẽ rất lâu sau ta mới có thể nhìn thấy con như bây giờ

Xán Liệt ngồi cạnh Bạch Hiền cảm nhận tay cậu run lên từng đợt, anh không nói gì, nhẹ nhàng đang tay vào tay của cậu, dùng tay bọc lấy từng ngón tay đang run rẩy của cậu, im lặng trấn an, dịu dàng truyền thêm động lực cho cậu

- Em gọi một tiếng "dượng" đi! Có lẽ người rất muốn nghe nó.

Mấp máy đôi môi, lồng ngực không thể thở đều từng đợt, cổ họng chậm rãi cất tiếng:

- Dượng

Hàn Mỹ Vân nãy giờ vẫn đang chú ý Bạch Hiền, quan sát từng động tác của cậu..nhìn thấy cả bàn tay được bao bọc bởi đôi tay của Xán Liệt...bà nhận ra Bạch Hiền không đơn giản chỉ là làm việc ở đây..bà muốn hỏi Bạch Hiền nhưng tiếng "dượng" của cậu làm bà không gấp hỏi nữa

- Dượng, mẹ nói người muốn gặp con

- Ừ, ta muốn gặp con trước tiên là để xem con trông ra sao, con thật sự rất giống mẹ con.Sau đó là ta muốn hỏi con một điều.

- Người muốn hỏi con điều gì ạ ?

- Ta muốn hỏi..ừm...con có đồng ý về sống cùng chúng ta không ?

Tui sẽ siêng năng đều đặn mỗi tuần 2 chap ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro