Chap 29: Được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng chung sống sao?

Câu hỏi khiến cả Bạch Hiền lẫn Xán Liệt đều cảm thấy bất ngờ, việc này đến với cậu có chút đột ngột, gặp lại mẹ, gặp người đàn ông gọi là "Dượng" trước mặt. Cậu chỉ đơn thuần muốn biết mẹ mình đang sống như thế nào, người đàn ông luôn yêu thương mẹ trông ra sao. "Sống cùng nhau" là điều cậu chưa bao giờ nghĩ đến:

- Dượng...người nói muốn con cùng chung sống sao?

Cậu đưa mắt về phía mẹ của mình thì nhận được cái gật đầu cùng ánh mắt dần đỏ lên từ bà, nhìn về phía Xán Liệt cùng mong lung trong đáy mắt. Cậu cũng không biết làm gì vào khoảnh khắc này, bàn tay nằm trong tay Xán Liệt lại mất dần hơi ấm

Xán Liệt cũng khá bất ngờ vì câu hỏi của Chung tổng, cảm nhận được bàn tay Bạch Hiền đang lạnh dần, anh cất tiếng phá tan không gian im lặng mang theo ngột ngạt:

- Đây là ý của chú hay là ý của dì?

- Đây là ý của cả hai chúng ta. Ta và dì con trở về với nhau khi cả hai tuổi cũng đã cao. Trong khoảng thời gian tìm kiếm Bạch Hiền, ta và dì con đều đồng ý sau khi tìm được thằng bé sẽ mang nó về Chung gia, chăm sóc và bù đắp những tháng ngày cực khổ mà Bạch Hiền phải trải qua

- Bà nội có biết chú làm như vậy không ?

- Con cũng đã từng nghe bà ấy vì ta và dì của con mà hao tâm tổn trí. Mẹ ta bây giờ cũng đã già yếu, có lẽ không công bằng với Bạch Hiền nhưng ta muốn thằng bé về bên cạnh để có thể an ủi tuổi già của bà ấy. Chờ Bạch Hiền đồng ý ta sẽ về nói với bà , "cháu nội" của bà ấy sau này sẽ ở bên ngoan ngoãn phụng dưỡng tuổi già của bà.

Bạch Hiền đã nghe từng lời từng chữ của ông Chung, cậu biết nếu bản thân chấp thuận sẽ có một gia đình, có mẹ, dượng và có cả bà nội ở bên mình, điều cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng cậu thật sự sợ nếu bản thân đồng ý sẽ trở thành một quá khứ mang đầy day dứt và xuất hiện mỗi ngày trong cuộc sống hiện tại và tương lai của mẹ. Hình ảnh về quá khứ không hạnh phúc của mẹ, hình ảnh đứa con trai nhưng không mang dòng máu của mình, hình ảnh đứa cháu trai lạ mặt đột nhiên xuất hiện trong những năm tháng cuối đời của một bà lão. Dượng và mẹ đã nói đều đồng ý, nhưng liệu thật tâm họ có muốn như vậy?

Nghẹn giọng đi vì căng thẳng, cậu cất lời:

- Mẹ! Người không cần phải như vậy, con đã nói là không oán trách người, không cần cảm thấy có lỗi mà muốn ở bên con. Cuộc sống hiện tại của mẹ đang rất tốt, con không muốn mình là quá khứ đau khổ mà mẹ vẫn phải mang theo dù đã ở tuổi này.

- Bạch Hiền! Con đừng nghĩ như vậy. Thật sự chúng ta đều muốn ở cạnh con, đừng nghĩ bản thân mình đáng thương như vậy. Con là con trai của mẹ, đứa con duy nhất và là tài sản lớn nhất cả đời mẹ có. Sự tồn tại của con trong quá khứ là điều duy nhất xoa diệu đau khổ của mẹ. Mẹ muốn tương lai được sống cùng con, bảo bọc con.Dượng con ông ấy thật sự rất thương con dù trước đây chưa từng gặp mặt. Ông ấy từng nói với mẹ, con là tài sản duy nhất của mẹ, là trái tim của mẹ. Thì con cũng chính là tài sản của ông ấy, là trái tim của ông ấy, con không phải là quá khứ tồi tệ mà ông ấy không muốn nhìn thấy. Con chính là sự tồn tại để ông ấy biết rằng mười tám năm yêu thương và chờ đợi của ông ấy là xứng đáng.

- Đừng nghĩ nhiều như vậy? Về bên cạnh mẹ được không ?



Đúng là yêu người thì yêu cả đường đi lối về T.T ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro