Chap 30: Chờ Bạch Hiền đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói nghẹn ngào của mẹ làm cậu có chút lay động, nhưng cậu vẫn không biết mình nên đồng ý hay từ chối người:

- Mẹ! Người cho con thêm thời gian có được không?. Việc này với con có chút gấp rút.

- Bạch Hi.... ( nói chưa dứt câu)

Thấy Hàn Mỹ Vân có vẻ muốn thuyết phục cậu lần nữa, ông cũng cảm thấy việc này đến khá nhanh, bắt Bạch Hiền quyết định ngay lập tức sẽ biến thành ép buộc cậu, ông ngắt lời bà:

- Được rồi, em đừng quá nôn nóng. Bạch Hiền nói sẽ suy nghĩ mà. Đừng thúc ép nó

- Vậy....con từ từ suy nghĩ, nghĩ kĩ rồi nói với mẹ, mẹ lập tức đến đón con

- Bạch Hiền! Mẹ con sau khi tìm được con thì rất vui mừng, muốn ngay lập tức đem con về bên cạnh. Đừng trách bà ấy quá nôn nóng. Con cứ từ từ nghĩ, dượng và mẹ đợi tin của con.

- Vâng, con suy nghĩ kĩ sẽ báo với hai người.

Bạch Hiền đã nói sẽ suy nghĩ, nghĩa là sẽ có cơ hội đón thằng bé về. Bà cũng không nên gấp gáp mà tạo áp lực cho nó. Chuyện này có lẽ đến đây là được, bây giờ bà muốn biết về cái nắm tay lúc nãy:

- Bạch Hiền! Con làm việc ở công ty của Xán Liệt bao lâu rồi?. Là làm thư ký sao?. Mẹ thấy hai đứa không đơn giản là như vậy.

Nghe câu hỏi của bà, Bạch Hiền giật mình định rút tay ra khỏi bàn tay của Xán Liệt thì bị anh nắm lại:

- Dì! Bạch Hiền là thư ký cũng là người yêu của con.

- Là người yêu sao??

Dù biết mối quan hệ hai người không đơn giản, nhưng nghe câu khẳng định của Xán Liệt bà vẫn cảm thấy có chút bất ngờ, nhìn qua ông Chung, ông ấy đang mỉm cười nhìn Bạch Hiền và Xán Liệt

- Người lúc nãy Xán Liệt nói muốn giới thiệu với chúng ta là người yêu nó, cũng chính là con trai của em đó.

- Thế hai đứa quen nhau bao lâu rồi

- Cũng không lâu lắm! Vẫn chưa được một năm.

Thấy Hàn Mỹ Vân sau khi nghe Xán Liệt vẫn không lên tiếng, cậu lo lắng mẹ cảm thấy phản cảm với mối quan hệ của hai người:

- Mẹ! Người là đang thấy khó chịu với chúng con sao?

Xán Liệt biết Bạch Hiền sẽ lo lắng về cái nhìn của Hàn Mỹ Vân, định hướng bà cam đoan sẽ làm những điều tốt nhất cho cậu thì nghe bà nhẹ nhàng nói:

- Đừng lo lắng, mẹ không phải khó chịu về mối quan hệ của hai đứa. Chỉ là đang cảm thấy, sau này có người giỏi giang như vậy lại tốt như vậy lo cho con trai mẹ, mẹ cũng cảm thấy an ủi. Không sinh con thì không sinh con, hai chúng ta dù đều đã già nhưng vẫn có điểm tiến bộ, chỉ cần hai đứa hạnh phúc với nhau, không có con hay sinh con nuôi gì thì chúng ta vẫn hài lòng

- Mẹ con nói đúng đấy! Bạch Hiền,con đừng lo lắng. Mẹ con ở nước ngoài nên đầu óc cũng phóng khoáng hơn. Những mối quan hệ này đều đã tiếp xúc, đều có thể thông cảm mà

Bốn người ngồi thưởng trà tâm sự một lúc lâu. Đến khi đã đến giờ cơm trưa. Ông Chung cùng mẹ Bạch Hiền cùng từ giã mà rời đi:

- Cũng trưa quá rồi! Không làm phiền hai đứa nghỉ ngơi. Chúng ta còn hẹn gặp vài người bạn cũ. Sắp đến giờ, chúng ta đi trước.

- Chú, dì. Tạm biệt!

- Mẹ, dượng. Tạm biệt!

Sau khi hai vị trưởng bối rời đi. Bạch Hiền tự nhiên mà ngã vào lòng Xán Liệt, cậu thở dài mà dụi dụi vào ngực anh:

- Xán Liệt! Sao mọi chuyện hôm nay lại như vậy nhỉ?. Em chưa bao giờ tưởng tượng được tình huống này sẽ xảy ra.

- Ừ! Anh cũng khá bất ngờ về chuyện hôm nay. Cảm thấy mọi chuyện đều sắp đặt như một cái duyên vậy, dì của anh lại chính là mẹ của em. Chú của anh lại biến thành dượng của em.

- Ừm...

- Còn anh sau này sẽ là ông xã của em.

Đang như được trút đi gánh nặng mà hồi tưởng lại mọi việc. Xán Liệt lại đột nhiên đù giỡn chọc ghẹo cậu. Anh luôn như vậy, bất thình lình mà tấn công bằng lời nói, cậu đã sắp quên mất anh đã từng kiệm lời như thế nào với cậu

- Đừng đùa nữa! Suốt ngày cứ như vậy. Em mệt rồi, mình nghỉ ngơi đi.

- Ừ! Chúng ta đi nghỉ thôi Phác lão bà!

- XÁN LIỆTT!!!

- Được rồi được rồi, không trêu em nữa. Đi nghỉ!

Bạch Hiền vừa định đứng lên đi về phía phòng nghỉ thì bị Xán Liệt nhấc bổng ôm vào lòng, thì thôi, cậu cũng mệt, để anh ôm vậy.

Thấy Bạch Hiền cũng không phản kháng mà thả lỏng người đem toàn bộ sức nặng trao cho anh. Chỉ những lúc mệt mỏi bên cạnh chỉ là Xán Liệt thì cậu mới bằng lòng buông xuôi mọi thứ mà dựa dẫm vào anh. Chợt nghĩ sau này Bạch Hiền đồng ý về Chung gia cũng tốt, cậu sẽ không đơn giản chỉ là thư ký Phác Tổng. Cậu sẽ không còn vất vả nữa, sẽ có nhiều người hơn bên cạnh cậu, cùng anh bảo vệ cậu, chăm sóc cho cậu cả đời.

Ôm cậu tiến vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc giường mềm lại , nghiêng người nằm cạnh từng nhịp từng nhịp vỗ về tấm lưng của Bạch Hiền, bất giác Bạch Hiền nhích người, chui tọt vào lòng, chóp mũi đụng lòng ngực của anh. Xung quanh chính là hơi ấm của Xán Liệt và tiếng thở đều đều của Bạch Hiền. Hạnh phúc có khi chính là đơn giản như vậy, cùng người mình thương đắp cùng một chiếc chăn, hơi thở nhẹ nhàng hoà lẫn , ôm nhau cùng nhắm mắt hưởng thụ những giây phút yên tĩnh mà cả hai cùng nghe thấy âm thanh trái tim đang đập nhanh loạn nhịp vì nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro